Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngày hôm nay sẽ không trở thành thảm họa nếu cậu không đụng phải Lưu Hiên ngay tại hành lang. Cậu nhận ra giọng cô ả la lên khi cô ta ngã ra sàn, liền cố gắng bỏ đi cho êm chuyện.

1 2 3 "Này Toàn Chung Quốc, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".

Xong rồi, hôm nay chính là thảm họa. Cố nặn ra nụ cười trong khi cơn buồn nôn đang trực chờ, cậu quay lại đối mặt với Lưu Hiên.

"Lưu tiểu thư, thật sự là quá trùng hợp rồi". Cậu cười nhạt.

"Tôi không nghĩ là có thể gặp cậu sau ngần ấy năm lại trong tình huống thế này. Cậu bây giờ là cấp dưới của anh tôi phải không? Công việc có tốt không?". Lưu Hiên cười mỉa mai.

"À, công việc Lưu tổng giao thật sự rất tốt. Có thể tôi được Lưu tổng ưu ái quá chăng khi lượng công việc cũng nhẹ nhàng thế này". Chung Quốc thở dài như thể cậu buồn phiền.

Lưu Hiên tiến đến trước mặt cậu, giày cao gót cô ta dậm lên sàn tưởng chừng có thể đóng lỗ trên đấy rồi. Cô ta lại trước mặt Chung Quốc trừng mắt lên nhìn cậu rồi lớn tiếng.

"Cậu tới anh trai tôi cũng động tâm sao. 6 năm trước vì không có được chú ý của bọn họ bây giờ lại quay sang anh trai tôi, Toàn Chung Quốc suốt đời cậu cũng không có được đâu".

Lưu Hiên nghĩ rằng cậu ta sẽ lại sợ hãi như trước mà biến mất như trước. Nhưng cậu ta lại đứng đó, đôi mắt cậu ta không hề có tia sợ hãi nào, nó lặng yên như mặt hồ,...không hề gợn sóng.

"Lưu Hiên, điều mà cô vừa nói là nói tôi hay chính cô vậy? Cô đâu cần đến nói những lời vô nghĩa này với tôi. Trừ phi...cô đang sợ sao, hay bọn họ không hứng thú với cô nữa?". Chung Quốc nhếch môi cười.

"Cậu...cậu có ý gì?". Lưu Hiên sợ hãi lùi lại.

"Không phải vì cô có được tình cảm của bọn người kia nên phải an tâm tận hưởng chứ đâu cần hao tâm vì một tên nam nhân như tôi hay sao? Hay là vì gần đây bọn người kia đang bỏ rơi cô mà chú ý đến tôi nên cô mới sợ hãi như vậy? Có phải vậy không Lưu tiểu thư".

"Cậu im miệng cho tôi". Lưu Hiên giơ bàn tay mình lên muốn đánh liền bị cậu chụp lấy

Chung Quốc siết chặt như thể cậu muốn xương tay cổ ả gãy đi

"Lưu Hiên, tôi liệu sẽ như con người năm đó để cô tùy tiện muốn đánh là đánh, nói sao cũng không thể phản khán". Chung Quốc ngữ khí rất nhẹ nói với người đang sợ tới mất hồn kia.

Bỗng lực đạo từ bàn tay khác nắm lấy tay cậu bắt cậu phải buông tay Lưu Hiên ra. Chung Quốc cười lạnh. Lưu Hiên, tới cuối cùng người may mắn vẫn là cô.

Hạo Thạc, hắn đã ở sau lưng cậu mà nắm chặt lên cổ tay cậu. Không biết hắn đã ở đây từ lúc nào nhưng Chung Quốc thật sự đã nghĩ tới việc sẽ nghỉ việc khi cứ gặp họ thế này.

"Trịnh chủ tịch, ngài có thể buông tay ra được rồi" . Chung Quốc buông ra lời nói nhẹ như không dù cổ tay đã có chút tê đau.

Hạo Thạc liền buông lỏng tay, Chung Quốc liền xoa xoa cổ tay mình. Năm dấu ngón tay hằn lên làn da thật sự càng rõ ràng làm Hạo Thạc có chút chột dạ.

"Anh Hạo Thạc, cậu ta thật sự muốn đánh em." . Lưu Hiên muốn nép mình vào lòng Hạo Thạc nhưng cậu ta lại đứng đối diện với Chung Quốc nên đành phải nép vào lưng hắn.

"Chung Quốc, chuyện khi nãy...". Ánh mắt Hạo Thạc vẫn nhìn lên cổ tay của cậu.

"Trịnh chủ tịch, chuyện do Lưu tiểu thư nói đều là sự thật. Bây giờ anh có thể giúp cô ấy đánh tôi là tùy anh nhưng đây là công ty nên vì danh dự của công ty thì bây giờ không phải là lúc hợp lý". Chung Quốc biểu hiện vô tình nói.

"Tôi không cần phải đánh em". Hạo Thạc nói.

"Anh Hạo Thạc, anh không giúp em sao?". Lưu Hiên bực tức mà nhíu mày.

Hạo Thạc xoay người đem Lưu Hiên ôm vào lòng như bảo vật, hắn hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn mà với Chung Quốc chính là...kinh tởm.

"Anh trai em đang tìm em đấy, còn chuyện này anh sẽ xử lý cậu ta".

Hạo Thạc cười với một Lưu Hiên đang hả hê dần khuất khỏi tầm mắt. Hắn quay lại nhìn Chung Quốc, nụ cười của hắn vẫn như vậy nhưng điều đổi lại chính là ánh mắt vô hồn kia.

"Chung Quốc, sau mấy năm gặp lại em thật sự thay đổi quá nhiều. Cậu bé năm xưa vì nụ cười của tôi mà đỏ mặt đã biến mất rồi sao, bây giờ chỉ là nụ cười chán ghét thế này?". Hạo Thạc nói với giọng nuối tiếc.

Chung Quốc cười khẩy. Rồi lại chép miệng.

"Không phải cậu bé đó năm xưa đã bị ai đó hại chết thật thảm đi. Haiz~ Trịnh chủ tịch nụ cười bây giờ của anh là thứ giả tạo nhất tôi từng thấy. Cái tên tôi phát ra từ miệng anh thật khiến tôi chán ghét, không hiểu sao cô gái kia lại thích tới vậy nhỉ?".

Bỗng một lực đạo rất lớn đẩy vai cậu vào tường, lưng tiếp xúc liền tạo tiếng vang rất lớn, cậu đau tới mức muốn khụy xuống. Nhưng con người trước mặt thật sự làm Chung Quốc thích thú.

Một Hạo Thạc với những đường gân máu trên tay, con mắt mở thật lớn không rõ là vì ngặc nhiên hay tức giận thật khiến cậu muốn cười.

"Sao nào, Trịnh chủ tịch muốn đánh tôi à? Thật tiếc nhỉ, 6 năm trước bị anh đánh giờ cơ thể có chút không tốt nên không biết có thể chịu đựng tới mức nào đây. Thỉnh anh nhẹ tay.". Chung Quốc cười, thề có chúa đó là nụ cười Hạo Thạc ghét nhất trong đời hắn.

Buông vai cậu ra khi hắn nghe thấy "cơ thể có chút không tốt" từ con người kia tâm trạng liền có chút lo lắng không ít.

Chung Quốc sau khi Hạo Thạc buông tay liền ưu nhã mà xoay người bước đi. Trước khi bước vào thang máy liền nhìn hai người kia mà buông nhẹ câu.

"Chuyện 6 năm trước đã không còn vương vấn. Tôi thật sự đã buông tay rồi". Lời nói nhẹ như lông vũ kết thúc khi hai cánh cửa kia khép vào.Đèn thang máy vẫn nhảy xuống giống như trái tim Hạo Thạc lúc này. Tâm trạng hắn thật sự rất tệ.

6h, Trong cái lạnh của Seoul Chung Quốc như đang quấn một cái chăn rất dày mà đứng tại cửa công ty. Chung Quốc hận không thể vác theo lò sưởi đi làm nhưng nói đi vẫn phải nói tới cậu thật sự hận cái công ty này hơn.

Công ty này thật bức người, hết giờ liền đóng cửa nên cậu không thể ở trong mà tránh lạnh được. Điều này phải kiến nghị với giám đốc mới được. Chung Quốc đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình mà muốn khóc tới nơi. Lạnh quá~

Vì vết thương xưa mà mỗi khi lạnh như vậy như muốn lấy mạng Chung Quốc vậy. Xương cốt đau nhức không ngừng, những khi như vậy liền có anh Nghi Ân bên cạnh mang cậu đi ngâm nước nóng, còn không ngừng mát-xa cho cậu. Nghĩ lại mà đã thấy nhớ rồi.

"Chung Quốc, cậu ở đây làm gì?". Tiếng người từ xe bước ra.

"Lưu chủ tịch, tôi chỉ đang đợi người thôi".Chung Quốc nhìn người trước mặt. Áo măng tô lớn bên trong chỉ có sơ mi cùng quần tây đen. Người này không lạnh hay sao?

Nhìn con người trong lớp quần áo dày kia mà đành phải nhịn xuống cảm giác muốn ôm một cái. Lưu Văn nội tâm thì gào thét vẫn phải giả vờ bình tĩnh mà hỏi.

"Là người lần trước sao?". Lưu Văn dò hỏi.

"Người lần trước? Ý anh là Thắng Triệt ca sao? Hôm nay anh ấy có việc nên đi công tác ở Busan rồi". Chung Quốc ngây ngô trả lời.

Lưu Văn thật sự có chút thở phào nhẹ nhõm. Người đó không ở đây thật có chút mừng.

"Vậy để tôi đưa cậu....INH INH". Lời chưa kịp trọn vẹn liền bị tiếng còi xe phá đám.

Con người trong bộ âu phục đen, ngoài mặc chiếc áo khoác màu nâu, đơn giản lại vô cùng thanh lịch bước ra từ Ferrari Enzo mà hướng đến hai người họ. Hai giây sau liền kéo tay Chung Quốc đi. Vật nhỏ chỉ kịp quay lại chào một cái liền bị ấn vào xe.

Chung Quốc, xung quanh cậu thật sự là có bao nhiêu người vậy? Lưu Văn thật cảm thấy khó hiểu.

Lưu Văn chỉ chú ý tới hai người vừa đi kia mà không biết chiếc xe đen Audi4 cũng đã dừng ở đó từ bao giờ. Kim Thạc Trấn đã ở đây mà theo dõi từ lúc Chung Quốc ra khỏi công ty, khẽ uống một ngụm cà phê blue mountain, hắn quay xe rời đi mà hướng về biệt thự của Kim thị.

"Anh về rồi sao". Tại Hưởng nhìn anh hai mình quay về nhà. Hắn nghe nói anh mình hôm nay đã có buổi hợp tác thành công với S.Tar sao lại mang vẻ mặt dọa người đến vậy.

"Lưu Văn...cậu ta thật sự có ý với Chung Quốc sao?".Thạc Trấn nói với Tại Hưởng.

"Em có thể cảm thấy ánh mắt cậu ta thay đổi khi nhìn Chung Quốc. Nhưng đến khi chúng ta xác định được chúng ta tới cùng với cậu ta là có mối quan hệ gì...Lưu Văn không bao giờ có thể xen vào được". Tại Hưởng nhướng mày.

Thạc Trấn biết, trong tất cả bọn hắn em trai hắn là người mang ý sở hữu cao nhất, rồi sau đó chính là Doãn Kỳ. Hai đứa em này nói tới vấn đề đó hắn thật sự không thể so sánh nỗi.

"Nhưng, tên Biện Bạch Hiền kia có vẻ không dễ dàng buông Chung Quốc ra". Hắn xoa cằm mình

"Cho dù không buông cũng sẽ phải buông ra. Hắn không thể ở bên cậu ta mọi lúc được đâu.". Tại Hưởng lại gần tủ rượu, lấy chai Vodka mà rót vào hai ly thủy tinh. Hắn một ly, anh trai một ly.

Hạo Thạc đêm đó cũng có chút buồn bực. Con người đó thật sự là bị bọn hắn ép tới thương tổn bản thân nhiều đến đâu chứ? Hắn...Lưu Hiên...người hắn yêu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro