Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc sau khi yên vị trên xe Bạch Hiền liền cảm thấy mạng cậu như được cứu sống vậy. Đang trên đường về nhà lại nhận được tin nhắn của chị Hy Diên.

"Chung Quốc à, đi ăn tối với chị nhé. Địa chỉ là XXX ?"

Cậu nhìn tin nhắn rồi lại quay sang nhìn Bạch Hiền, cứ thế mà lặp lại đến khi Bạch Hiền giật lấy điện thoại của cậu mà xem tin nhắn. Sau khi xem đoạn tin nhắn kia liền nhíu mày xoay xe ngược lại.

"Ah, anh hướng này không phải về nhà". Cậu khó hiểu nhìn anh họ.

"Không phải là đồng nghiệp mời sao? Nên là đi sẽ tốt hơn". Bạch Hiền vẫn trả lời khi hắn đang lái xe.

Thật sự Bạch Hiền có chút không muốn để Chung Quốc ở ngoài lúc trời lạnh thế này nhưng nếu về nhà lại bắt hắn làm cơm thì thật hắn rất lười. Quyết định cũng sẽ là ăn ở ngoài thôi.

Đến nơi, Chung Quốc tìm thấy Hy Diên tại một tiệm đồ ăn nướng, và chị ấy kêu rất nhiều thức ăn.

"Chị có thể ăn hết được bao nhiêu đây sao?". Chung Quốc nghi hoặc nhìn Hy Diên.

"Đừng coi thường chị chứ nhóc? À mà, ai đây?". Hy Diên nhìn người đi theo Chung Quốc vào đây. Không khí ở đây thật sự...không hợp với người này.

"Ah, đây là anh họ em, Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền ca đây là chị Hy Diên, đồng nghiệp của em".

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Biện Bạch Hiền". Bạch Hiền đưa tay chào theo phép lịch sự.

"Hân hạnh, hân hạnh, tôi là An Hy Diên, gọi tôi là Hy Diên là được"

Hy Diên bắt lấy tay người kia mà đã có chút tê. Là do trời lạnh sao?

Hai người vừa tới liền gọi thêm những món đắt tiền của quán ra, Hy Diên nghĩ rằng hôm nay kêu Chung Quốc thật sự là đúng đắn rồi. Ba người nói chuyện cũng rất lâu, Hy Diên nhận ra con người tên Bạch Hiền kia đối với Chung Quốc thật sự rất dịu dàng nhưng với người khác thật sự rất lạnh lùng.

Chung Quốc à, cậu thật sự rất sung sướng đó~

"Bây giờ là bản tin buổi tối, chủ tịch của trường đại học S, Giáo sư Kim Nam Tuấn đã trở về nước vào sáng nay, sự trở về lần này còn có mặt của trưởng khoa âm nhạc của đại học Anh quốc ông Kim Tuấn Tú...".

Tên con người kia xuất hiện liền khiến Chung Quốc cảm thấy không ngon miệng nữa, bên kia Biện Bạch Hiền liền dừng đũa mà lấy khăn ưu tư lau tay. Còn Hy Diên thì đang nhìn chằm chằm lên tivi kia.

(Cái người tên Kim Tuấn Tú kia thật sự là quá đẹp rồi~) – suy nghĩ của Hy Diên.

Ba người họ kết thúc bữa ăn với cái thẻ của Bạch Hiền, trên chiếc xe của hắn Hy Diên không ngừng cảm thán.

(Chung Quốc à anh cậu giàu như vậy sao cậu lại phải vất vả đi làm công cho người khác vậy?) – suy nghĩ khó hiểu của Hy Diên khi nhìn hai con người phía trước oto kia.

Kim Nam Tuấn vừa trở về nước điều đầu tiên hắn làm không phải về nhà mà là đến chỗ của anh em họ Kim để...ăn trực.

Kim Thạc Trấn nhìn con người kia ăn uống thật bừa bãi có chút lắc đầu ngán ngẩm.

"Nam Tuấn, chú ý hình tượng của anh đi". Tại Hưởng liếc Nam Tuấn.

"Cho anh xin đi, mấy tháng nay vì cái hình tượng đó mà bức anh suýt chút phát điên ngay khi đang dùng bữa với tổng thống. Thạc Trấn, anh nấu ăn vẫn là mỹ vị số một đấy". Nam Tuấn kết thúc bữa ăn.

"Hôm nay về nước liền đến đây không chỉ vì chuyện này đúng không?". Thạc Trấn đưa tách trà cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhếch môi, hắn nhận lấy tách trà đưa lên môi. Mùi hương từ loại trà hảo hạng nhất Anh Quốc vẫn là như vậy. Thạc Trấn quả nhiên là con người có vị giác hoàn hảo

"Em đến đây cũng là vì người kia". Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn.

"Người kia? Nam Tuấn anh biết chúng ta với từ người kia thật sự không biết rằng đang ám chỉ ai đâu". Tại Hưởng liếm môi.

"Chậc, ngoài Tiểu Hiên ra thì chắc có lẽ hiện tại là cậu nhóc 6 năm trước nay lại xuất hiện nhỉ. Toàn...Chung...Quốc? Cái tên thật có chút hoài niệm". Nam Tuấn nhìn xa xăm.

Ba chữ đó nói ra liền khiến Tại Hưởng và Thạc Trấn có chút bất động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Nhưng biểu cảm đó không thể qua mắt được con cáo già họ Kim kia.

Đừng nghĩ rằng việc hắn ở nước ngoài trong suốt thời gian này thì không biết chuyện xảy ra, hắn vẫn là Quý ông thiên tài mà.

Hắn ta vì chuyện thằng nhóc đó mà nhanh chóng giao lại công việc của mình cho Lý giáo sư liền gấp rút quay về. Hắn nghe nói Hạo Thạc gần đây có chút mất bình tĩnh, còn nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt của anh em họ Kim. Thật sự thú vị.

"Anh quay về kì thực đã có mưu tính từ trước rồi đúng không?". Tại Hưởng mặt không chút cảm xúc nhìn hắn.

Lúm đồng tiền thật sâu trên má, hắn đang cười rất tươi. Nếu như Phác Chí Mẫn dùng nụ cười để che dấu sự nguy hiểm từ hắn, thì Kim Nam Tuấn lại dùng nụ cười là để thông báo sự nguy hiểm đó.

"Chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà thôi". Hắn cười.

Kim Nam Tuấn hắn không phải là người biết đùa. Ngày hôm sau lại tình cờ gặp được người kia trong một nhà hàng gần trường ĐH S vào lúc nghỉ trưa.

"Chào, có thể cho tôi ngồi ở đây không?". Nam Tuấn kéo chiếc ghế đôi diện người kia mà vô tư ngồi xuống.

Chung Quốc mặt không hề biểu tình mà nhìn hắn, lúm đồng tiền sâu trên má người kia khiến không ít người say mê tới mức liền nhờ khoét hai lỗ trên mặt cho giống hắn vậy mà với cậu lại chán ghét tới mức muốn tặng vào mỗi bên một cú đấm.

"Giáo sư Kim, nơi này không có ít chỗ tới mức đó đâu".

Chung Quốc hờ hững nói. Âm lượng không quá lớn nhưng mọi người đều nghe thấy. Có vài cô gái còn tình nguyện đẩy ghế như một sự thông báo cho vị nam nhân kia.

Thật tình, chỉ vì chị Hy Diên muốn nghe cái bài phát biểu về âm nhạc của vị giáo sư tên Kim Tuấn Tú kia liền tha cậu đến đây với lý do là tham khảo thiết kế trường học cổ điển... liền không hẹn mà gặp con người kia.

Kim Nam Tuấn lạnh lùng đảo mắt xung quanh, ánh mắt lướt tới đâu người đó liền dùng bất kì thứ có thể đặt vào ghế còn trống, các nhân viên còn ra sức dẹp hết tất cả chỗ trống vào trong sự ngạc nhiên của Chung Quốc.

"Bây giờ chắc chỉ còn chỗ này thôi, Chung Quốc à, em thực không tuyệt tình tới mức đuổi tôi đi chứ?" Hắn nghiêng đầu nhìn người kia.

"Nếu anh không đi thì tôi đây đi".

Chung Quốc đứng dậy liền bị người kia vươn tay ấn lại chỗ ngồi.

"Đã đến đây thì phải dùng bữa cho xong, anh em không nói gì về việc ăn uống đúng giờ sao?". Hắn cười.

Các món ăn đều nhanh chóng được dọn lên. Bàn ăn hiện tại liền không biết có phải cho hai người ăn hay không nữa.

"Dùng thử món này đi, là do đầu bếp chính ở đây đích thân làm". Nam Tuấn gắp một miếng đậu phụ vào chén của Chung Quốc.

Và...tất cả đồ ăn hắn gắp vào chén đều bị Chung Quốc ném ra đĩa sứ bên cạnh không tiếc. Cậu chỉ đơn giản im lặng dùng cơm thôi.

"Em thật khác tiểu Hiên. Những thứ tôi đưa cô ấy chưa bao giờ từ chối cả mà đúng hơn là chưa ai dám từ chối Kim Nam Tuấn này". Hắn cười lạnh nhìn cậu.

Chung Quốc nghe thấy tên cô ta liền dừng đũa. Cẩn trọng lấy khăn lau tay, bữa cơm này thật không thể ngon miệng nổi.

"Nếu giống cô ấy tôi thật sự thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi tự hỏi nếu cô ấy không từ chối anh,...vậy với người khác cô ấy cũng không từ chối đi". Chung Quốc cười.

"Em nói vậy là có ý gì". Hắn đanh mặt, Nam Tuấn liền vương tay nắm lấy cổ áo cậu. Hắn ta chưa tha cho kẻ nào dám nói như vậy với tiểu Hiên,...nhưng hắn hiện tại không thể xuống tay với người trước mặt hắn được.

"Oh, động tay động chân thật không hợp tác phong của giáo sư Kim đây lắm. À phải rồi...so với suốt ngày luôn miệng Tiểu Hiên, giờ lại ngồi đây cười nói với người khác liệu ai mới là kẻ đáng ghê tởm hơn ai đây". Chung Quốc cười nhạt.

Chung Quốc gạt bàn tay đang nắm lấy áo cậu xuống liền xoay người ly khai. Cậu bỏ lại trên bàn số tiền đúng với những gì cậu gọi và một Kim Nam Tuấn đang giận tới mức muốn giết người kia. Kế hoạch của hắn...đã thất bại từ bước đầu tiên sao? Người kia thật đã thay đổi rồi.

Điều mà sau này hắn nghe từ Doãn Kỳ vẫn là :"Đừng lấy bộ não 148 của cậu mà đối phó với người kia, vô hiệu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro