Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc nếu đặt gia đình lên vị trí thứ nhất, thì vị trí thứ hai chắc chắn sẽ là...đồ ăn.

Năm đó vì thương thế mà anh Nghi Ân liền đem thùng quà vặt cậu xem như là mạng sống một phát quăng xuống biển...kết quả là ba ngày liền chỉ ngồi thù lu trong góc tường không thèm nói chuyện với ai cả.

Đến khi bốn vị kia đem những loại đồ có mặt trong cái thùng bị vứt đi lấp đầy hết cả phòng cậu mới chịu buông tha cho cái góc tường. Đứa trẻ này thật sự xem đồ ăn là mạng sống đó.

*Tin*~Tiếng tin nhắn của Chung Quốc vừa lúc vang lên sau khi cuộc họp sáng kết thúc.

"Tiểu Quốc à, chị có làm bánh hoa mơ. Em có thể đến lấy vào chiều nay không?". Tin nhắn của Mỹ Anh.

"Em đến liền". Chung Quốc trả lời không chút do dự.

Chung Quốc rất thích bánh hoa mơ. Mà bánh hoa mơ của chị họ chính là mỹ vị số một trên đời này. Lần đầu tiên cậu ăn được điều đầu tiên cảm nhận chính là người kia mới đúng là con gái đi.

Chung Quốc mang theo áo khoác và thẻ xe buýt rời khỏi công ty. Vì công ty cậu cách Phong Đằng rất xa nên việc đi taxi sẽ tốn rất nhiều tiền, nên xe buýt chính là lựa chọn tốt nhất, 3000 won và cậu đang ở trước cửa Phong Đằng.

Mấy chị tiếp viên thấy cậu nhóc dễ thương lần trước đến cũng vui vẻ chào hỏi rồi tận tình hướng dẫn lên chỗ dành riêng cho diễn viên. Chỗ này thực sự là gấp ba lần S.Tar đó.

Dãy hành lang lắp kính trong suốt kéo dài như vô tận. Bên đây còn treo hình của gà cưng công ty. Đây là hình Mỹ Anh, so với ngoài đời chính là lừa người quá đáng, bên cạnh còn treo hình của Phác Chí Mẫn, khóe mắt liền giật tới đau.

Chung Quốc ghé mắt vào căn phòng của mấy chị tiếp viên đã chỉ liền may mắn thấy được chị họ đang ở giữa phòng luyện tập đóng phim.

Mỹ Anh thật sự như một người khác khi cô đứng trước ống kính...dáng dấp của một siêu sao. Từng động tác như được thổi hồn vào, bạn diễn như bị thôi miên...Mỹ Anh thật sự là con người tài giỏi.

Chung Quốc ngồi xổm bên cạnh cửa, chống tay lên hai má mà chăm chú xem con người kia diễn tập, sự chú ý liền bị buổi tập kia hút đi mất nên không hề nhận ra có ai đó đang nhìn mình.

Phác Chí Mẫn, hắn tựa vào cánh cửa nhìn con người kia vô cùng chăm chú. Gương mặt cậu biến hóa theo nội dung buổi diễn khiến hắn say mê không dứt.

Chung Quốc, đến cùng em đối với anh là gì vậy?

Tới khi Mỹ Anh bắt gặp ánh mắt như lang như hổ của hắn liền một phát đạp mạnh lên chân bạn diễn nam kia khiến hắn hét lên rõ to. Chung Quốc cơ hồ giật mình, theo ánh mắt chị họ liền bắt gặp ánh mắt kia, chán ghét là điều đầu tiên cậu nghĩ đến...nhưng thật có chút ngượng.

"Phác Chí Mẫn, cậu ở đó nhìn chằm chằm trai nhà lành như vậy khiến tôi nghĩ cậu không đứng đắn rồi. Mà đúng hơn thì cậu cũng không mấy gì tốt đẹp đâu nhỉ?" Mỹ Anh cười hiền tiến lại phía hai người.

Mặc dù Mỹ Anh cao một mét bảy mươi nhưng đứng với Chung Quốc cũng thua đến nửa cái đầu. Ấy vậy mà lại đứng trước mặt cậu chắn cái ánh nhìn không đứng đắn từ tên kia. Chung Quốc nhíu mày, Mỹ Anh cười càng lúc càng lạnh...vì sự xuất hiện của người khác.

(Lưu Hiên tại sao lúc nào cũng gặp cô mà lại không bao giờ gặp một mình chứ?) – Chung Quốc rủa thầm.

"Ah, lại gặp cậu rồi Chung Quốc, tôi với cậu thật sự là có duyên quá, đúng không anh Chí Mẫn". Cô cầm tay Chí Mẫn mà dụi vào đó với chất giọng nũng nịu.

Chung Quốc và Mỹ Anh không hẹn liền muốn nôn.

Lưu Hiên, cô đóng hay như vậy nên đi làm diễn viên mới phải.

"Đúng là rất có duyên, nhưng cái duyên này nên phải cắt đi mới phải nếu không em tôi suốt ngày đều gặp chuyện không may". Mỹ Anh ra vẻ tiếc nuối.

"Cô nói vậy là sao?". Lưu Hiên nhìn Mỹ Anh đầy giận dữ – nói cô xui xẻo sao?

"À tôi chỉ là thuận miệng phát ngôn thôi, đừng để ý, đừng để ý". Cười như không rồi kéo Chung Quốc lại phía gần phía cửa sổ sát đất.

Mỹ Anh đem hộp bánh cô làm lúc sáng mở, mùi quế thơm ngọt liền tỏa ra khắp căn phòng...và Chung Quốc như sắp chảy nước miếng tới nơi rồi.

"Liền biết cậu đây rất thích ngọt nên liền cho thêm một ít mật ong vào. Màu sắc cũng là do chính tay Lạc Lạc chọn cho cậu nó. Nếu không ăn tôi đây liền thay nó đòi lại công bằng". Mỹ Anh nhướng mày.

"Ah, chị còn nhớ em rất thích ngọt sao? Màu cũng chính là do Lạc Lạc chọn? Thật không nỡ ăn rồi". Chung Quốc cầm hộp bánh trên tay có chút cảm kích không thôi.

Ngọt. Thì ra là em ấy thích như vậy.

"Nhóc con, nếu cậu không ăn chính là phí hoài công sức của chị đây và thành ý của cục cưng. Cậu chịu được sao?". Mỹ Anh chống hai tay ra vẻ tức giận.

"Ah, vậy thật còn cách nào khác rồi. Chị họ thực cảm ơn, còn Lạc Lạc mấy ngày nữa liền mang bảo bối đi chơi". Chung Quốc ôm Mỹ Anh.

Mỹ Anh đánh một cái lên lưng Chung Quốc rồi phì cười. Đứa em họ này thật sự rất ấm áp.

Mấy vị diễn viên khác trong phòng thấy vậy không muốn phá tan cái bầu không khí mùi mẫn kia. Nhưng họ chỉ muốn nhắm đến thứ Chung Quốc đang cầm thôi. Bỏ qua cái việc ngăn cản của Mỹ Anh, Chung Quốc vui vẻ mời mấy anh chị diễn viên kia ăn bánh mơ.

"Thật sự là rất tốt đó, Chung Quốc à em có thực là em của Mỹ Anh hay không?". Chị cordi giả bộ lau nước mắt.

"Chung Quốc à em có muốn là diễn viên không? Không chừng còn nổi tiếng hơn cả chị em nữa". Đạo diễn sờ sờ người Chung Quốc vài cái. Mấy người khác liền không khách khí thay nhau sờ vài cái trước sự ngăn cản như gà mẹ của Mỹ Anh.

Bên kia Chí Mẫn nhìn những người khác vô tư đụng chạm con người kia liền có cảm giác muốn đi lại đó mà đem hết những bàn tay kia lìa khỏi người họ, rồi lại giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ đó khi Lưu Hiên cứ nhéo nhéo tay hắn.

Lưu Hiên nhìn Chí Mẫn rồi lại nhìn hai người kia phi thường chán ghét. Cô tiến về phía hai người họ khi những người kia bắt đầu tản ra. Lấy một cái bánh trong hộp

"Tôi có thể ăn cái bánh này được không?". Lưu Hiên nhìn Chung Quốc cười.

Chiếc bánh kia chưa kịp cắn liền bị Mỹ Anh gạt tay xuống đất.

"Bánh tôi làm nếu vào miệng cô thật sự cảm thấy có chút xúc phạm. Nếu cô Lưu đây muốn ăn sao không nhờ vị kia. À không, tôi lầm, đâu phải chỉ vị kia, tôi nhớ còn nhiều người nữa mà, đâu cần phải ăn món không hợp khẩu vị như vậy". Mỹ Anh ưu nhã lau tay.

"Vương Mỹ Anh. Cô cùng lắm chỉ được người ta gắn cái mác siêu sao hạng A mà muốn lên mặt với Lưu Hiên tôi?". Cô ta rít lên giận dữ.

"Vương Mỹ Anh tôi đường đường chính chính đi lên bằng thực lực của mình. Tôi có thể chính mình kiếm ra tiền vậy còn cô? Không phải chỉ cần đeo bám theo những tên xem thường tình cảm người khác như vậy liền có thể một bước trèo cao sao? Hay là cô đêm đêm rên rỉ vài câu liền có được, tôi thật khâm phục cô đấy".

Lưu Hiên thật sự tức đến đỏ cả mặt. Mỹ Anh chính là nói cô là điếm. Bàn tay giơ lên cao, cô ta muốn đánh Mỹ Anh. Bàn tay thấp dần rồi an vị trên mặt Chung Quốc.

Chung Quốc thấy Lưu Hiên muốn đánh người liền đứng trước mặt Mỹ Anh mà nhận lấy cái tát này. Bên kia Chí Mẫn chưa hết thất thần liền bị cảnh tượng tiếp theo dọa cho chết khiếp.

"Chị họ, không cần hao phí tâm sức như...coi chừng". *CHOANG*

Chung Quốc xoay người muốn mang chị họ rời khỏi liền vừa vặn thấy một vật bay đến từ phía sau cửa kính. Cậu ôm lấy Mỹ Anh xoay người lại, *Xoảng*, tiếng cửa kính vỡ ra, Mỹ Anh mở to mắt nhìn người trước mặt..

Mảnh kính cắm chặt vào người cậu,đầu, vai, lưng... máu đang chảy thấm ướt cả áo khoác. Chung Quốc vẫn cười với người đang sợ hãi trong lòng mình.

"Thật may rằng chị không sao. Khuôn mặt diễn viên rất đáng giá đó". Chung Quốc khẽ chạm trán mình vào trán Mỹ Anh. Cậu đang rất chóng mặt.

Lưu Hiên cũng bị vài mảnh kính nhỏ cứa vào tay, cô ta cứ ôm tay mà khóc toáng cả lên. Phác Chí Mẫn hơi thở như bị rút cạn đi trước con người ấy. Hắn nhanh chóng tiến đến, hắn muốn mang con người ấy đi, Lưu Hiên liền ở trước mặt hắn làm loạn.

"Đau quá...Chí Mẫn à". Lưu Hiên gào khóc.

Hắn căn bản đều không nghe thấy.

Người trong phòng thì thi nhau làm việc, người thì đang báo tình hình cho bệnh viện, người thì gọi xuống phòng bảo vệ xem xét vụ việc,...cảnh tượng rất bát nháo.

"Cậu phải đi bệnh viện". Chí Mẫn muốn đem người kia từ tay Mỹ Anh đi thì bị tay cô hất ra.

Mỹ Anh đỡ lấy Chung Quốc, khuôn mặt đỏ không rõ vì sắp khóc hay tức giận. Ánh mắt của Mỹ Anh ngàn vạn lần chính là muốn người tên Phác Chí Mẫn cùng đám người kia chết đi.

"Phác Chí Mẫn, người anh nên mang đi bệnh viện là cô ta. Tại sao em tôi lại chịu đựng những điều này chứ. Các người,...các người buông tha cho nó được không. Mỹ Anh tôi chưa từng cầu ai bất cứ điều gì, Phác Chí Mẫn xem như Mỹ Anh tôi hạ mình cầu anh, làm ơn buông tha cho Chung Quốc ". Mỹ Anh hét lên trong nước mắt.

Xe cứu thương đã tới, Chung Quốc ngất đi trên băng ca, Mỹ Anh trên suốt đường đi không lúc nào buông tay cậu ra. Phòng cấp cứu náo loạn, họ cần người tình nguyện truyền máu...náo loạn, chính là quá náo loạn

"Chung Quốc,...tại sao em phải chịu đựng những điều này?". Mỹ Anh vô hồn ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu.

Lưu Hiên chính là được Thạc Trấn băng bó cái vết thương nhỏ xíu trên tay mà nhận được một cái áo khoác mới của LV từ Hạo Thạc xem như là vật bù đắp vết thương. Còn Chí Mẫn...

Con đường dài chỉ duy chiếc xe, hắn lao đi rất nhanh, Chí Mẫn hắn đang phát điên. Đấm mạnh vào vô lăng, chiếc xe quay một vòng rất lớn, khói từ bánh xe vì ma sát mà xuất hiện. Hắn cười rất lớn, rồi lại vò đầu, hắn gục lên vô lăng mà khóc.

Chung Quốc, anh hiểu rồi, anh thật sự hiểu rồi.

Hắn...muốn dành lại con người kia, Jungkook, có quá muốn không?

Chí Mẫn yêu con người kia, hắn thật sự yêu người kia tới phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro