Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Quốc lờ mờ tỉnh dậy chính là mùi thuốc sát trùng rất nồng ngay đầu mũi, ah, đã lâu lắm rồi không ngửi thấy, Chung Quốc cũng có chút hoài niệm kì lạ. Ống dịch truyền nước, trên người là vô số băng trắng, lưng cũng đau nhức, thật không dễ chịu chút nào.

"Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ nhé? Đói không...hay là...".

"Thắng Triệt ca, em không biết phải trả lời từ câu hỏi nào nữa đâu".

Chung Quốc có chút dở khóc dở cười nhìn người kia.

Mở mắt ra liền nghe một chuỗi câu hỏi của Thắng Triệt thật có chút giật mình. Ngẫm lại, hẳn lại làm anh lo lắng rồi.

"Thắng Triệt ca, em không sao đâu, hiện tại đã khỏe rồi".

Chung Quốc cười ngọt ngào với con người đang từ từ đanh mặt kia.

"Em sẽ nói không đâu anh, em sẽ không về Mỹ đâu".

Chung Quốc thật đọc được ý nghĩ qua ánh mắt kia. Kẻ kia đang hận đánh cho cậu ngất đi rồi mang lên máy bay ngay lấp tức. Thắng Triệt đôi lúc sẽ đáng sợ như vậy.

"Cho dù em nói không anh cũng muốn mang em về. Em thật sự đã quên lời hứa của em và anh Nghi Ân?". Thắng Triệt đanh giọng.

Lời hứa? Chung Quốc khẽ nuốt nước miếng, lời hứa quan trọng nhất giữa cậu và anh Nghi Ân chính là không thể để bản thân bị thương.

Ai da, kì này khó sống rồi.

"Anh à, nếu anh không nói thì không sao đúng không?". Chung Quốc đang hy vọng. Cậu chưa muốn quay về đâu.

"Rất tiếc, anh nghe nói có người đã gấp rút đặt vé máy bay rồi". Hắn bình tĩnh trả lời.

Chung Quốc thật sự hoảng hồn. Vơ tay lấy chiếc điện thoại đặt tại chiếc bàn bên cạnh. Tin nhắn mới từ Nghi Ân ca, kì này chết chắc rồi.

"Giải thích khi anh trở về. Không được anh sẽ mang em qua Châu Phi". Tin nhắn từ Nghi Ân.

Chung Quốc thật sự khóc không ra nước mắt, mang điện thoại bỏ xuống liền bắn ánh mắt oán trách lên vị đang đứng kia.

"Tại sao anh lại nói với anh Nghi Ân chứ?". Chung Quốc mếu máo.

"Người nói không phải là anh". Thắng Triệt không nhanh không chậm nói ra. Lời vừa dứt ngoài cửa liền truyền đến tiếng ồn ào...có vẻ giống như là giọng của Bạch Hiền.

"Tôi muốn tất cả vết thương đó đều không để lại sẹo nếu không mấy người tự sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?". Bạch Hiền lạnh lùng nói với vị bác sĩ đang run như cầy sấy kia.

"Chuyện này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin Biện chủ tịch cứ an tâm". Vị bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm khi Bạch Hiền bước vào trong căn phòng bệnh...

Bạch Hiền vừa bước vào liền bị đôi mắt kia dọa cho có chút giật mình. Chung Quốc mắt em đã to lắm rồi không cần phải mở lớn như thế đâu.

"Bạch Hiền ca, dù gì mấy vết thương này có để lại sẹo cũng không phải là cái đầu tiên anh đâu...cần...làm khó người ta". Chung Quốc dần lí nhí dần khi bị ánh mắt kia quét ngang người.

"Tới lượt em lên tiếng sao? Bị thương, lại còn bị nặng tới vậy. Anh đây thật sự rất muốn đi san bằng cái chỗ ấy một phen đấy". Bạch Hiền cười lạnh.

"Anh đi với em". Thắng Triệt đứng dậy toan bước đi.

"Dừng lại đã nào, hai anh có gì từ từ nói đi. Chuyện cũng đâu phải do em tự làm bản thân bị thương. Cũng là do công trình gần đó xảy ra sự cố nên mới xui tới mức nhắm ngay vào chỗ em đứng đi...Với lại, em đâu thể để chị Mỹ Anh bị thương được chứ...". Chung Quốc đang cố gắng hết sức mới giữ được hai người kia lại.

Bạch Hiền quay lại nhìn người kia một hồi lâu rồi mới từ từ tiến đến ghế ngồi bên giường bệnh. Thuần thục gọt táo trên bàn rồi uy tới miệng Chung Quốc, hắn thật sự chỉ là muốn dọa tiểu tử này thôi...công trình kia chính là bị tháo bỏ rồi, còn bị rút hết vốn đầu tư. Hắn diễn cũng không quá tệ nhỉ? Chỉ có điều hắn không ngờ rằng có người lại ra tay nhanh hơn hắn.

"Nếu không xảy ra việc này liền có thể mang em đi lấy quà rồi". Bạch Hiền cắn một miếng táo không nhanh không chậm nói.

Miếng táo ngay kề miệng liền có chút dừng lại. Quà? Quà gì?. Chung Quốc nghi hoặc nhìn Bạch Hiền.

"Quà. Ý anh là...quà sinh nhật của em". Chung Quốc ngạc nhiên...cậu chính là thiếu quà từ Bạch Hiền đó.

"Nếu như không phải thì anh tốn công mang về đây làm gì?". Bạch Hiền tạch lưỡi.

"Ah, Bạch Hiền ca, em thật sự rất yêu anh đó". Chung Quốc toan nhào tới Bạch Hiền liền bị Thắng Triệt giữ lại. Đúng vì trên người còn ghim cả ống truyền nước biển, khoảng cách của cậu và Bạch Hiền lại không quá gần, đúng là có chút không tiện.

"Tiểu tử". Bạch Hiền phì cười.

Cốc cốc. Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, bên ngoài xem ra không ít người đến...lẽ nào? Thật ra chỉ là mấy anh chị cùng bộ phận làm việc thôi. Mấy người kia vừa đặt quà thăm bệnh liền hỏi thăm vài câu còn lại mấy chị gái kia chắc đã bận ngắm hai người đang khoanh tay đứng đằng kia.

"Chung Quốc à, em thật không sao chứ? Vết thương có quá nghiêm trọng không? Chị có thể giúp em xin nghỉ vài hôm, bao giờ cảm thấy khỏe hơn thì hãy quay lại công việc cũng được, không cần vội đâu". Cuối cùng chỉ có Hy Diên lo lắng cho cậu thôi.

"Chị Hy Diên, em không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Hai ngày nữa em sẽ trở lại công ty. Hai ngày tới phiền chị rồi". Chung Quốc cười.

"Không sao, không sao. Cứ nghỉ ngơi đi...À mà Chung Quốc à, người kia là anh của em sao?". Hy Diên dịch người để Chung Quốc nhìn. À, thì ra là Thắng Triệt ca.

"Vâng ạ, anh ấy là anh của em". Chung Quốc trả lời.

Sau khi tất cả các anh chị đồng nghiệp nhìn hai người kia, rồi nhìn lại người đang ngồi trên giường bệnh...Không hề giống nhau – suy nghĩ của mọi người trừ ba nhân vật chính kia. Nhưng chí ít họ thừa nhận làm việc với Chung Quốc có lẽ sẽ thoải mái hơn hai người kia.

Điều mà không ai biết được...bệnh viện này là của Kim Gia. Điều mà Kim Thạc Trấn cố tình che dấu, hắn ta chính là sở hữu nơi này.

Tiếng gót giầy vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Thạc Trấn chỉ đến đây khi hắn cần thuốc cho Lưu Hiên hay chỉ là vài sổ sách cần được xem qua thì...hầu như hắn không hề đặt chân đến đây. Người ta biết đến hắn là nhà phê bình ẩm thực của thế giới nhưng chẳng ai biết được...hắn chính là tiến sĩ về ngành y học của đại học Oxford.

"Ah, giáo sư Kim". Vị y tá đứng lên chào hắn.

Thật ra không ít y tá ở đây vì nghe tin rằng có vị bác sĩ đẹp trai nên mới cố gắng thi tuyển vào. Nhưng đều được rũ tai nhau, ai nhìn thấy người ấy trong bộ áo blouse trắng chính là kiếp trước đã lập được công lớn cho nước nhà rồi.

"Hôm nay thật cũng không ít bệnh nhân...".

Thạc Trấn cầm tập bệnh án trên tay liền bị cái tên Toàn Chung Quốc bắt lấy ánh mắt

Toàn Chung Quốc, là trùng tên sao? – suy nghĩ của Thạc Trấn.

"À cậu ấy vừa mới nhập viện hôm nay, bị nhiều mảnh kính đâm vào phía sau lưng nghe đâu là bảo vệ cho một cô gái, nghe thật lãng mạn...giáo sư Kim?". Thạc Trấn đã biến mất từ lúc nào.

Bệnh án thật rõ ràng, cơ thể tổn thương tới nghiêm trọng, nay lại vì những vết thương kia làm cho phía sau lưng càng thêm dị dạng. Bức ảnh trên hồ sơ thật sự rất dọa người. Số phòng là 1004

Căn phòng rất nóng, với hắn là vậy, nhưng với con người trong lớp chăn dày kia chính là thiên đường rồi. Chung Quốc chính là sợ lạnh như vậy.

Thạc Trấn tiến lại rất gần lại giường bệnh, hắn cuối đầu nhìn khuôn mặt lộ ra trong lớp mền trắng kia. Thật đẹp~đó là điều đầu tiên hắn cảm nhận được. Ngón tay chạm nhẹ lên gò má kia tưởng chừng như làm người kia thức giấc.

"Ưm~". Chung Quốc rên như một con mèo nhỏ rồi rúc sâu vào.

"Chung Quốc, 6 năm trước liệu tôi có phải đã đánh mất điều gì không?". Thạc Trấn thì thầm khi môi hắn chạm khẽ lên làn da kia.

"Ưm...Bạch Hiền ca?". Chung Quốc tỉnh giấc liền thấy Bạch Hiền đang ngồi trên ghế bên cạnh.

"Sao vậy? Cảm thấy khó chịu sao?". Bạch Hiền lo lắng.

"Không phải...em cảm giác có người đã ở đây...chắc là anh rồi". Chung Quốc cười trong cơn ngái ngủ...nhưng cảm giác kia thật sự...

—————————-Biệt thự của Kim Gia—————————-

"Anh trai tôi đâu?". Tại Hưởng trở về không thấy bóng dáng anh trai mình.

"Đại thiếu gia hiện tại đang ở ngoài vườn kính". Quản gia kính cẩn đáp.

Vướn kính nhà họ Kim thật sự rất lớn. Chính là do xây theo yêu cầu của Thạc Trấn khi hắn mới 10 tuổi. Trừ người em trai kia chắc chưa có người thứ ba bước vào.

Hắn vì những dòng chữ trên bệnh án mà ám ảnh. Dưới lớp chăn, con người này thật sự là do bọn hắn đem đến những thứ xấu xa nhất mà hãm sâu tới tận xương tủy. Đôi tay kia liền mất bình tĩnh mà nắm lấy đóa hoa trà đang nở rộ, hắn chỉ khi tức giận mới thật sự thương tổn chúng.

"Có vẻ hôm nay anh lại có chuyện không hề tốt". Tại Hưởng lười biếng tựa cửa nhìn anh trai

Thạc Trấn khẽ liếc nhìn tập bệnh án trên bàn như ra hiệu. Tại Hưởng tiến lại cầm nó lên, từng trang lật qua chính là mặt hắn ngày càng biến hóa khó lường.

"Việc này...". Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Thảo nào, nếu chỉ vì một vết trầy nhỏ trên tay Tiểu Hiên, Chí Mẫn đã không mất bình tĩnh như vậy. Chuyện năm đó...thật sự đã đến mức này". Thạc Trấn thật sự thở không nổi.

Tại Hưởng nhìn người anh trai luôn bình tĩnh dù có bị súng kề trước đầu cũng không mất bình tĩnh thế này. Hắn cũng không thể nói được, hắn không hề nhận ra những bông hoa hồng đã nát kia, những gai nhọn đã đâm vào tay hắn từ bao giờ.

Đau? Hắn có cảm giác sao? Người đó đã chịu đựng như thế nào, hắn cảm nhận được sao?

Đến về sau khi chuyện năm xưa vì bọn hắn mà người kia suýt mất mạng vì thận đã không thể tiếp tục giúp chủ nhân nó, Tại Hưởng thật sự đã kê súng vào thận chính mình mà bóp còi. Viên đạn năm xưa tại chân Chung Quốc chính là đổi lấy vị trí như vậy ở chân Doãn Kỳ.

Chung Quốc, đau thương em nhận lấy bọn anh muốn mang mình chết đi liệu có thể bù đắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro