Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc xuất viện sau hai ngày nằm vùng tại bệnh viện, vừa vặn chính là kỉ niệm ngày thành lập công ty nên với cái lý do phải dưỡng thương cậu tránh được không ít tiệc tùng. Định là về nhà đánh một giấc thật say rồi hẹn với các anh ra ngoài. Những ngày nằm trên giường bệnh Chung Quốc nghiêm túc suy nghĩ về những món cậu sẽ ăn khi xuất viện rồi.

Bây giờ nhớ tới cơm bệnh viện liền có chút rùng mình.

*Ting Ting*. Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của Chung Quốc, xe cảnh sát, à người trong xe chính là Hữu Khiêm.

"Cậu đi đâu vậy?". Hữu Khiêm thò đầu ra khỏi xe nhìn người kia.

"Chỉ là đang định về nhà thôi. Cậu đó mấy hôm nay không đến thăm tôi làm tôi buồn chán lắm đấy". Chung Quốc giọng tỏ vẻ oán trách.

"Thăm?". Hữu Khiêm thật sự có chút bất ngờ. Hắn nhìn thấy tay Chung Quốc vẫn còn vương vài mảnh băng trắng mới biết là người này thật sự gặp chuyện không hay. Nhanh chóng ra khỏi xe mà cầm tay người kia, sắc mặt đã có chút nghiêm trọng.

"Tại sao không nói cho tớ biết?". Hữu Khiêm nghiêm mặt hỏi.

"Nếu nói lại khiến vị cảnh sát đang bận lo cho người dân đây lại phân tâm thật không hay chút nào. Dù gì cũng là một vết thương nhỏ, không đáng bận tâm". Chung Quốc đùa.

Hữu Khiêm có điều muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào. Con người kia thật sự không giống như trước đây...nhưng...tại sao lại mang cảm giác cô đơn như vậy.

"Để tớ đưa cậu về ". Hữu Khiêm nắm chặt tay người kia.

"Bằng xe cảnh sát này á? Cho tớ xin đi. Tớ không muốn thử cái cảm giác như kẻ phạm tội như vậy đâu".

Chung Quốc dở khóc dở cười nhìn cái xe cảnh sát kia, nếu ngồi trên đó đúng hẳn là một trải nghiệm thú vị lắm những với cậu thì xin kiếu.

Hữu Khiêm nói gì đó với người còn lại trong xe rồi chiếc xe rời đi để lại cậu và Hữu Khiêm đứng chơ vơ thế này.

"Vậy tôi đi với cậu". Hữu Khiêm nắm lấy cổ tay Chung Quốc kéo đi.

Vì đôi khi là đã quen với những cái nắm tay thế này nên Chung Quốc thật sự cũng không buồn mà phản ứng khi Hữu Khiêm nắm tay cậu trong khi người kia thì vui đến mức lồng ngực sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

Chung Quốc thật sự có cơ hội nhìn kĩ con người trước mặt kia. Cơ thể không còn mang nét của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự trưởng thành, một người đàn ông, có thể nói như vậy. Thân phục cảnh sát khiến cho con người kia ở một phương diện nào đó chính là thu hút người khác, nếu gặp cảnh sát thế này mỗi ngày phạm tội cũng không thành vấn đề đâu.

CƯỚP CƯỚP, CÓ AI ĐÓ LÀM ƠN BẮT CƯỚP ĐI.

Chưa kịp định thần liền thấy cổ tay nhẹ như không, Hữu Khiêm thật sự lao đi theo tiếng gọi người người phụ nữ già đang ngồi bệt trên đất đang với tay theo bóng lưng cái người đang chạy thật nhanh. Thật có lẽ tên kia chả may mắn gì khi đi cướp lại lựa nhầm ngày thế này đâu.

"Có lẽ chúng ta cần một buổi nói chuyện tại đồn cảnh sát đấy". Hữu Khiêm khống chế tên kia mà cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu". Người phụ nữ kia cảm ơn rối rít.

"Đây chỉ là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi thôi. Tôi có thể mời bà đến đồn cảnh sát để lấy lời khai không?...Chung Quốc, cậu không phiền chứ?". Hữu Khiêm nói vọng ra phía người đang đứng kia liền nhận được cái gật đầu.

"Xin lỗi cậu Chung Quốc à, vì vướng thêm nhiều vụ việc nữa mà bắt cậu đợi lâu đến vậy".

Hữu Khiêm nhìn đồng hồ cũng đã điểm 6h tối liền sinh ra chút áy náy không nhỏ. Cậu ta vẫn ở đây chờ hắn.

"Hì...vậy cậu mời tôi một bữa tôi đây liền không truy cứu nữa". Chung Quốc phì cười.

Hữu Khiêm nghe người kia nói liền thở hắt ra, may mắn là chỉ cần đơn giản như vậy cho cái đánh đổi 9 tiếng chờ hắn thật không mong gì hơn hể. Hắn đưa Chung Quốc đến một tiệm ăn thuộc cỡ trung ở gần đấy, giá cả thật không hề rẻ chút nào.

"Hữu Khiêm, tôi đâu có cần tới mức này này. Cậu xem một phần Pasta cũng đã hơn 20000won đó".

Chung Quốc trợn mắt nhìn cái giá thực đơn. Nếu mua nguyên liệu về nấu một dĩa pasta ba ngày ăn chưa hết cũng chưa tới cái giá đó.

Mặc dù Chung Quốc không ít lần đi ăn ở những nơi như vậy nhưng cậu thật sự chủ trương tiết kiệm mà dùng cơm ở nhà phần lớn. Cả Nghi Ân cũng đồng ý vì chính là đồ ăn ở ngoài thực sự không hề tốt cho sức khỏe.

"Cậu không cần để ý nhiều như vậy". Hữu Khiêm đọc mấy cái tên trong menu rồi đưa nó cho người phục vụ bàn, cô ấy thật sự đang đỏ mặt đó.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, bữa ăn đơn giản cũng vẫn là im lặng.

"Chung Quốc, 6 năm...cậu đã ở đâu vậy?".

Hữu Khiêm lên tiếng phá tan cái bầu im lặng. Động tác Chung Quốc có phần khựng lại nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ thường ngày.

"Chuyện năm đó tớ sẽ kể cho cậu sau, bây giờ thì không có gì nữa rồi".

Hữu Khiêm biết con người kia thật sự không muốn nói đến chuyện năm đó. Năm đó con người kia đột nhiên biến mất, anh Bạch Hiền cũng chỉ nói rằng cậu đã chết rồi tổ chức tang lễ rồi rời khỏi Hàn Quốc...còn 6 người kia? Ắt hẳn ít nhiều cũng đã có liên quan đến nhưng Chung Quốc thật sự không muốn nói tới hắn cũng không muốn làm phật ý người kia.

Vì vị trí ngồi khuất đi nên hai người thật sự không biết từ phía căn phòng VIP kia thật sự có hai người đang nhìn đến muốn đốt hai lỗ trên người hắn. Trịnh Hạo Thạc vì muốn thử cái cảm giác bình dân mà kéo Phác Chí Mẫn đến đây lại vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

"Người đằng kia ăn vận đồng phục cảnh sát nhỉ". Chí Mẫn cười lạnh khi thấy hai con người kia cười đùa.

"Hình như là Kim Hữu Khiêm thì phải?". Hạo Thạc xoa xoa cằm mình nhìn người đối diện.

Từ sau khi những chuyện bọn hắn gặp phải liền đem tất cả những gì thuộc về người kia mà thu thập lại. Người tên Hữu Khiêm chính là không ngoại lệ thậm chí còn bị Mẫn Kỳ quệt cho hai dấu chéo đỏ lên mặt như thể muốn trừ khử hắn tới nơi.

"Em có nên móc mắt hắn ra hay không?". Chí Mẫn lười biếng nói.

"Vậy thì sau em anh nhất định sẽ giúp hắn ra đi nhanh hơn đấy". Hạo Thạc cười.

Reng~Reng~~~ Chuông điện thoại của Hạo Thạc vang lên. Màn Hình điện thoại hiện lên hai chữ Tiểu Hiên thật sáng. Nếu lúc trước hắn có thể không phí phạm giây nào mà bắt máy giờ lại có chút chần chừ.

"Tiểu Hiên". Hắn gọi người kia nhưng ánh mắt vẫn cố định tại chiếc bàn không xa.

"Anh Hạo Thạc em thật sự rất buồn, anh có thể đi với em được không?". Bên kia truyền ra giọng nói có chút mè nheo kì lạ.

"Bọn họ đang bận sao?". Hắn thật sự không có tâm trạng.

"Anh là ý không muốn đi với em? Anh ghét em rồi sao Hạo Thạc....". Bên kia vang lên những tiếng trách móc như sắp khóc.

"Haiz~ được rồi, anh sẽ đón em được chứ". Hắn cúp máy khi nghe tiếng mừng rỡ bên đầu dây kia. Hắn thật sự không hề muốn đi vào mấy cái trung tâm mua sắm đâu.

Mang theo áo khoác chỉ kịp nhìn Chí Mẫn như một lời thông báo rồi rời khỏi. Hắn vừa lướt đi chính là bắt gặp ánh mắt của Chung Quốc nhìn hắn.

Chung Quốc, anh đáng ghét như vậy sao?

Chung Quốc nhìn thấy hắn, rồi lại nhìn về hướng căn phòng kia. Linh cảm có chút khó chịu liền nói Hữu Khiêm cậu muốn về.

"Tôi đã hứa sẽ đưa cậu về mà". Hữu Khiêm vừa kịp chạy theo giữ lấy người đang muốn bước lên chiếc taxi kia.

"Không sao đâu, tớ có thể tự về". Chung Quốc muốn ly khai liền bị một lực đạo không nhỏ kéo lại, tiện tay đóng cửa xe rất mạnh. Tài xế taxi thấy vậy liền buông miệng chửi rủa vài câu liền lái xe đi mất.

"Toàn Chung Quốc cậu có thể đừng chạy như vậy không? 6 năm trước cậu biến mất bỏ lại tôi ở đây bây giờ lại muốn rời đi nữa hay sao? Tôi không biết cậu thật sự đã gặp chuyện gì nhưng cậu có từng nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa?". Hữu Khiêm gằn giọng. Hắn thật sự muốn đánh người trước mặt dù không nỡ xuống tay.

"Hữu Khiêm cậu đây là có ý gì". Chung Quốc có chút kinh hãi.

"Tôi...". Lời chưa nói liền có người khiến nó không thể nói ra được.

Phác Chí Mẫn vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp cảnh tượng này. Máu nóng thật sự dồn lên não, muốn giết con người kia là điều đầu tiên hắn có thể nghĩ ra lúc này. Không chỉ tặng người kia vài cú đấm mà còn đánh rất hăng tới khi Chung Quốc đang chắn trước mặt hắn mới chịu dừng động tác.

"Phác Chí Mẫn, anh đây là điên rồi phải không?". Chung Quốc giận dữ nhìn hắn.

"Đúng, là tôi đây đã điên rồi. Em vì tên kia mà một cái nhìn cho tôi đều không có. Toàn Chung Quốc với em bây giờ em muốn gì?".

Phác Chí Mẫn gầm lên như một con thú, hắn chính là bất chấp tiễn tên kia một đoạn đến thiên đường.

Chung Quốc lặng yên nhìn Phác Chí Mẫn. Đôi mắt như xoáy vào tâm can hắn bây giờ. Anh mắt vẫn như vậy, lặng yên như mặt hồ, ánh mắt đó, hắn không nhìn thấy hình ảnh của hắn. ánh mắt mà Phác Chí Mẫn suốt đời không thể quên, ánh mắt của 6 năm trước.

"Tôi không cần". Ngữ khí nhẹ như không vang lên.

" Em nói gì?'. Hắn thật sự nghe không rõ. Hoặc có lẽ chính tai hắn không muốn chủ nhân nó nghe thấy.

Ba chữ "tôi không cần" của Chung Quốc chính là cái điều nhẫn tâm nhất hắn từng nghe. Người kia chính là nói không cần hắn.

Chung Quốc em thực quá tàn nhẫn.

"Tôi không cần anh, Phác tiên sinh cho dù tôi có nói trăm ngàn lần đi nữa đều là tôi không cần anh. Tôi chỉ muốn anh và bọn họ biến mất khỏi cuộc sống của tôi thôi. Điều đó anh làm được không?".

Chung Quốc thật sự muốn khóc. Những đoạn ký ức kia như đang vỡ ra. Đau, cảm giác tồi tệ. Hữu Khiêm, xin cậu đừng nhìn mình như vậy, xin cậu...

"Toàn Chung Quốc, em có thể không quan tâm đến anh, có thể hận anh nhưng xin em đừng nói không cần anh.".

Phác Chí Mẫn như người điên mà kêu gào. Hắn vẫn đứng lặng như vậy, nhìn người hắn yêu mang người đàn ông khác rời đi hắn vẫn duy trì tư thế đó. Hắn, không muốn như vậy. Người kia không cần hắn, người kia chính là không cần hắn.

"Xin em, Chung Quốc, đừng không cần anh,...anh yêu em". Hắn lẩm bẩm theo ánh đèn pha từ chiếc taxi kia.

Giọt nước mắt cũng đã rơi, là trên khuôn mặt kẻ đang tuyệt vọng này, hay là ở khóe mắt người rời xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro