Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đặt chân đến cửa nhà chỉ đổi lấy mảnh tĩnh lặng rợn người. Sẽ không lạ lẫm gì nếu là khoảng thời gian trước kia khi thằng em quý báu của hắn vì tiếng gọi con tim mà phòng nó suýt trở thành phòng nuôi chó nhưng lại không thành vì nó sẽ có mặt ở nhà vào 10h tối. Bây giờ là 12h, thằng nhóc đó đi đâu vậy?

"Chí Mẫn?".

Hắn nghe thấy tiêng động nhỏ trong phòng. Cánh cửa phòng không hề được đóng kín, nó mở toang, điều duy nhất bây giờ Xán Liệt có thể nhìn thấy hiện tại là đôi mắt của Chí Mẫn. Nhưng, có lẽ, ánh mắt của Chí Mẫn đã thay đổi, hắn cảm nhận được chút gì đó ánh lên từ nó, một người, Lưu Hiên?...không phải!

Hắn bước vào, chỉ có bóng tối bao trùm khắp căn phòng, hắn nhận thấy vỏ chai ngổn ngang trên mặt đất sau những cái bước đi của hắn. Thằng em chết tiệt kia sau khi gây họa xong liền trở về đây uống say tí bỉ như vậy.

Hắn gạt đống vỏ chai trên chiếc ghế đối diện giường rồi ngồi ngồi vào đấy – nơi mà hắn có thể xác định có một vật thể đang nằm trên đó.Có lẽ là còn sống vì hắn vẫn nghe thấy tiếng thở khô khan như có gì nén lại.

Khẽ đốt một điếu thuốc, khói thuốc bay lên rồi tan biến trong cái bóng đen mờ kịt, hắn trầm ngâm.

"Gây chuyện như vậy còn nghĩ tới thằng anh này không?". Hắn gầm gừ sau cái rít thuốc.

"Em không biết mình gây ra chuyện gì?".

Ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân day nó thật mạnh như cách Xán Liệt muốn hạ bàn chân này lên đứa em trai của hắn. Hắn gầm lên.

"Mẹ kiếp. Một siêu sao hạng A, một đại diện của Phong Đằng hôm nay trên phố lại ra tay đánh người, còn bát nháo mà cùng nam nhân tại nơi đó dây dưa. Em đây là do lo anh quá rảnh rỗi không có việc gì làm liền tạo ra việc cho anh. Phác Chí Mẫn, anh thao túng giới truyền thông không có nghĩa sẽ bảo vệ em cả đời. Nếu không vì tên phóng viên đó xui xẻo đụng phải người của anh, có lẽ bài báo đó chắc đang ở trang nhất ngày mai".

"Nếu lên báo được không phải cũng là chuyện hay sao? Em đây chính là sống quá bình yên nên không biết người khác chịu đựng thế nào. Trải nghiệm một lần không xấu đúng không, anh hai?". Xán Liệt nghe thấy tiếng cười khẽ của Chí Mẫn.

Lực đạo của Xán Liệt hạ trên cổ áo của Chí Mẫn, hắn mang tên người không ra người, ma không ra ma kia vào phòng vệ sinh. Vòi nước xả tràn, Xán Liệt hắn chính là nhấn đầu thằng điên này vào nước lạnh.

Hắn ném Chí Mẫn sang một bên khi hắn thấy đứa em trai đang có dấu hiệu bất tỉnh. Hắn nhìn con người đang tựa lưng vào thành bồn mà ho ra từng ngụm nước, có lẽ có chút tỉnh táo rồi.

Hắn ngồi xuống, khẽ vươn tay vuốt những sợi tóc bết nước kia làm lộ đôi mắt hờ hững. Hắn thật sự vì đứa em trai này mà hao tổn quá nhiều rồi. Liệu hắn có nên...

"Chí Mẫn, em biết trong nhà này anh hai là người thương em nhất đúng không? Nếu không thương em thì năm xưa đã không giúp em xử lí chuyện không hay đúng không?". Lông mày chau lại, Xán Liệt nếu nói không lo cũng chính là nói dối.

Chí Mẫn thất thần, chuyện năm xưa? Anh hai là đang nói tới điều gì?

"Đứa con gái năm xưa mà anh yêu lén anh dụ dỗ đứa em trai anh yêu quý nhất mà lên giường với cô ta. Anh chính là không hề để tâm tới khi người không biết thân phận ấy mang cái thai giả đó đến uy hiếp em, anh hai thật sự không thể đứng yên nhìn được rồi". Xán Liệt cười như không cười nhìn đứa em trai đang trố mắt nhìn hắn.

"Anh...anh biết...". Chí Mẫn thật sự kinh ngạc. Hắn chính là không hiểu tại sao cô gái kia, cô ta dù là bạn gái của anh hai nhưng đêm đó...sau này cô ta xuất hiện trước mặt hắn với giấy khám thai kia mà uy hiếp hắn sẽ nói cho Lưu Hiên...liền biến mất không chút dấu

Chuyện này là do Phác Xán Liệt giải quyết.

"Chí Mẫn, việc anh tham gia vào giới truyền thông chính là vì đứa em trai nhỏ của anh không xác định được điều nó muốn là gì? Cái nhìn của nó quá vô định. Anh có thể làm gì khác đây?". Xán Liệt vuốt lấy gò má em trai.

"Nếu năm xưa anh vì em mà nhường cô gái anh yêu đó. Bây giờ anh cũng không có hứng tranh Lưu Hiên với em và những thằng nhóc con kia. Vậy...bây giờ em có thể nhường Chung Quốc hay không?". Xán Liệt nghiêm túc nhìn Chí Mẫn.

Cái tên kia xuất hiện chính là thứ mang Chí Mẫn trở về với hiện thực. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén như thể muốn chém chết người trước mặt.

"Người này thì không. Chung Quốc là của em. Nếu anh hai có hứng thú với cậu ấy thì chính em cũng không khống chế được mà tổn thương anh". Giọng nói trầm đến rợn người.

Phác Xán Liệt phì cười khi nhìn thấy em trai hắn như vậy. Đây chính là điều hắn muốn thấy. Sự phản ánh rõ ràng của người trong mắt em trai hắn. Khẽ vỗ đầu Chí Mẫn, rồi đứng dậy xoay người ly khai. Trước khi rời khỏi liền buông lời.

"Đi giành lại cậu ấy đi".

Chí Mẫn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, hắn ngồi thừ người một khoảng lâu. Một khoảng đủ lâu để hắn mang con người tên Phác Chí Mẫn trở lại chứ không phải là một tên khốn khổ thế này. Chung Quốc, anh nhất định sẽ mang em trở về bên cạnh anh.

Trên chiếc taxi, một vị tài xế vẫn đang tập trung vào con đường phái trước, hai con người vẫn duy trì im lặng từ khi ngồi ở đây. Một người với cái nhìn mông lung vào cái khoảng không trước mặt, hắn nhìn vào cái sự thật vừa đang xảy ra. Người còn lại, chỉ đơn giản là ngắm nhìn đường phố Seoul đằng sau lớp cửa kính mờ, những ngọn đèn từ những tòa nhà dần tắt đi, cuộc đời cũng sẽ lại biến mất như ngọn đèn đó trong cái bóng đêm đang dần kéo đến.

"Chuyện hồi nãy đã gây cho cậu không ít phiền phức rồi, tớ sẽ đền bù cậu bằng một ngày khác".

"Không sao...".

"Chủ nhật tuần sau, 7h, tớ sẽ gặp cậu".

Chung Quốc chính là không cho Hữu Khiêm sự lựa chọn khác. Hữu Khiêm có điều muốn nói rồi lại thôi. Hắn biết Chung Quốc khi đã quyết định sẽ không thay đổi, chỉ là bây giờ, khi hắn đối diện với người kia thật sự có chút cố kị.

Mỗi ngày tiếp theo chính là thách thức sức kiên nhẫn của Chung Quốc, nếu hôm ấy cậu ra khỏi nhà không đụng phải Phác Chí Mẫn thì cũng là Kim Nam Tuấn, không cũng sẽ là Trịnh Hạo Thạc. Xung quanh cứ nhìn những chiếc xe khác nhau dừng ở đây mà bàn tán xôn xao.

Dù cậu không quan tâm đến bọn họ thì chuyện đổi lại cũng là bọn họ cứ theo cậu đến công ty rồi sẽ quay đi. Dẫn đến khi Biện Bạch Hiền đập nát chiếc xe Porche 911 của Phác Chí Mẫn thì ngày hôm sau hắn lại mang chiếc khác tới.

Điều mà Chung Quốc không ngờ tới chính là sau đêm hôm ấy sẽ đổi lấy nhiều phiền phức tới vậy.

"Bạch Hiền ca, không cần để tâm, sẽ hại sức khỏe đấy".

"Chẳng khác gì âm binh cả". Bạch Hiền cau có nhận lấy ly trà từ tay Chung Quốc.

"Bọn người đó dù làm gì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả". Chung Quốc nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngoài kia. 3 tháng, cậu cũng đã ở đây 3 tháng rồi.

"Năm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn tất niên, nhưng sẽ là bữa cơm đầu năm tại Hàn Quốc". Mỉm cười nói với Bạch Hiền.

Bạch Hiền cũng chỉ chép miệng một cái rồi uống một ngụm trà nóng. Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta lại cùng nhau ăn tất niên tại đây?

Thật kỳ lạ chính là đúng vào ngày hẹn của Chung Quốc và Hữu Khiêm bọn người kia cũng không hề xuất hiện. Đúng là có chút kì lạ nhưng với Chung Quốc đây chính là may mắn, sẽ không có chuyện xảy ra lần nữa, cậu mong là vậy.

Vì chuyện lần trước Chung Quốc chọn một nơi bình thường nơi mà những nhân viên bình thường hay đến. Bọn họ chắc hẳn là không đến những nơi thế này đâu. Nhưng chuyện không ai nói trước được.

" Hữu Khiêm? Này, tôi tìm cậu mãi đấy".

Tiếng nói vọng ra từ phía cửa. Chung Quốc nhìn thấy người đàn ông đang gọi kia, người đó là người lần trước đã gặp ở sở cảnh sát. Người theo sau đó chính là người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại, vả lại còn gặp ở nơi như thế này.

Chung Quốc dù có gặp lại bọn họ thì người cậu không muốn gặp nhất chính là Mân Doãn Kỳ. Con người như hắn bây giờ lại mang trên mình quân phục cảnh sát sao?

Người đàn ông kia tiến lại với người kia vẫn ung dung bước đến.

"Tôi may chính là may mắn lắm mới mời được Mân cục dùng bữa tại nơi thế này, vừa hay nơi này đã hết chỗ, chúng tôi có thể...". Người đàn ông kia chính là ý gì.

"Chúng tôi không ngại nhưng chỉ sợ Mân cục...". Hữu Khiêm ái ngại nhìn Doãn Kỳ rồi lại liếc mắt nhìn Chung Quốc.

"Tôi không ngại". Giọng nói lạnh lùng vang lên. Mân Doãn Kỳ chính là chờ ngày được gặp người kia, chính là hắn không ngờ hắn lại gặp người kia trong hoàn cảnh thế này.

Vốn dĩ là Hữu Khiêm ngồi đối diện với Chung Quốc. Vì hai người mới tới nên mới có ý định ngồi vào vị trí bên cạnh Chung Quốc. Hắn chỉ vừa kịp đứng dậy chính là Mân Doãn Kỳ đã ngồi vào đó. Bàn tay khẽ siết chặt vào nhau, hắn biết mình sẽ không thể làm gì được.

Buổi ăn cực hình kéo dài tới gần khuya mới có thể kết thúc. Vị cảnh sát kia thì say tới chân đứng chân khụy, tới ngồi còn không thể vững được nữa.

"Hữu Khiêm...cậu...cậu...đưa...tôi về". Hắn lè nhè.

Hữu Khiêm muốn gọi taxi để đưa tên xay sỉn này về nhưng lại sợ rằng tên này sẽ gây rối mất. Hắn nhìn Chung Quốc, nếu hắn đi mất không lẽ chỉ còn...

"Tôi đưa cậu ấy về". Mân Doãn Kỳ bước xuống từ chiếc BMW của hắn mà đưa mắt nhìn Hữu Khiêm. Ánh mắt ấy chính là muốn hắn biến đi.

"Không sao đâu Hữu Khiêm, tôi có thể tự về được".

Để người kia ở đây chính là điều hắn không bao giờ an tâm...nhưng... Chung Quốc nhìn theo chiếc taxi vừa lăn bánh cũng vẫn duy trì tư thế đứng yên. Vừa định đưa tay liền bị Doãn Kỳ nắm lấy.

"Tôi đưa em về".

"..."

"Tôi sẽ bắn tất cả thằng nào dám đưa em về trừ tôi". Hắn đe dọa.

Chung Quốc trầm ngâm nhìn hắn. Con người trước mặt cậu đáng lẽ không nên làm cảnh sát mới đúng.

"Vậy phiền anh mở cửa sau". Hờ hững nói.

Mân Doãn Kỳ vẫn duy trì tư thế mở cửa ghế phụ. Hắn căn bản chính là không để ý người kia nói gì.

"Mân cục, phiền anh mở cửa sau". Chung Quốc nhíu mày, người này căn bản là bị điếc sao?

Hai người bọn họ vẫn duy trì như vậy đến khi Chung Quốc mất hết kiên nhẫn mà đành ngồi vào ghế phụ lái. Con người như Mân Doãn Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ điều hắn muốn.

Chung Quốc vẫn không hề hé môi lời nào, dù hai người họ vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước mặt nhưng con đường đó...liệu có giống nhau.

"Vị trí này thật sự kì lạ". Chung Quốc cắt ngang cái im lặng.

"Tôi không hiểu ý em".

"Vì anh không hề để tâm đến".

Chung Quốc thật sự với chiếc xe này có chút cố kị không ít nhưng có lẽ hàng ghế sau sẽ làm cậu thoải mái hơn bây giờ. Chung Quốc vẫn thường nghĩ, chiếc ghế sau lưng nơi mà chiếc kính chiếu hậu sẽ không nhìn thấy vẫn là điều tốt hơn khi bây giờ cậu ngồi ngang với hắn bây giờ.

"Tôi vẫn nghĩ vị trí của mình năm đó vẫn là tốt hơn bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro