Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Kỳ hắn vốn dĩ không hề là kẻ khờ, hắn biết người đó muốn nói đến điều gì và hắn phớt lờ nó khi bắt cậu yên vị lên ghế phụ lái thế này. Và, đó là chuyện trước khi hắn vứt chiếc xe này đi và mua chiếc xe mới...loại chỉ có hai chỗ ngồi.

"Năm đó, là tôi đã sai, tôi đã sai khi mình lại mang quá nhiều tâm niệm cho điều mà kiếp này dù có mong chờ cũng sẽ không có được. Một điều tệ hại".

Năm đó có lẽ Chung Quốc đã hiểu sai, cốt yếu không phải cậu cùng bọn họ dây dưa mà chỉ có cậu đơn phương mang bản thân vào vóng xoáy không có lối thoát đó. Chung Quốc bước vào cuộc sống của họ như cách cậu nghĩ bọn họ sẽ đưa cậu vào một góc nhỏ trong đáy mắt...nhưng...điều đó là vọng tưởng. Một ảo mộng đau thương.

Tay nắm vô lăng như thể muốn bả gãy nó, Doãn Kỳ thật sự muốn đem người kia giết đi. Cậu ta đến cùng cũng nghĩ như vậy.

"Em,...có hận tôi không?". Câu nói đó như mang hết can đảm của hắn

Hắn mong điều mà cậu nói...

"Không"

Có lẽ, cậu nên nói là hận, hắn mong chờ điều đó hơn thế.

"Em có còn yêu tôi?". Xin em, nếu em không hối hận, xin em hãy ở lại bên tôi.

Mân Doãn Kỳ vì một người mà phá đi quy tắc của hắn. Hắn lần đầu vì một người mà tôn nghiêm cũng không cần. Chung Quốc, năm đó là anh đã sai. Là anh đã đẩy em đi, là anh đã sai khi không hiểu trái tim mình muốn gì.

"Chuyện năm đó có lẽ đã chết theo người. Thứ tình cảm đó đến cuối cùng cũng nên buông bỏ rồi". Câu hỏi này với cậu thật sự vô nghĩa.

Doãn Kỳ dừng chiếc xe lại. Mọi thứ...tại sao lại như thế này. Tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn thấy như vậy.

Chung Quốc mở cửa xe mà ra khỏi đó đến khi cậu rơi vào một vòng khóa chặt trong vòm ngực,

"Mân cục, phiền anh buông tôi ra".

Chung Quốc biết người đằng sau cậu là ai, Mân Doãn Kỳ. Nếu là người khác hẳn đã chết trước khi làm vậy.

Có lẽ điều đó không có ích lợi gì khi cánh tay Doãn Kỳ ngày càng gia thêm lực đạo. Hắn ta như thể muốn mang cậu bóp chết trong vòng tay của hắn.

Cái siết chặt này không phải vì tức giận người kia...hắn chỉ là hận bản thân hắn.

Song thân qua đời, một cái chết sắp đặt bởi những con người tham lam cái khối tài sản hắn đang thừa hưởng. Căn nhà chỉ còn đơn độc mình hắn với những người gọi là họ hàng mang những cái mặt nạ giả tạo đầy chất độc đó nhìn hắn như một con mồi béo bở. Hắn đã học được gì khi lên 10, đó là không tin tưởng bất kì ai dù đó là bản thân hắn.

Hắn cũng không biết cái tình cảm hắn dành cho Lưu Hiên là thứ tình yêu mà người khác thường hay nói tới hay đơn thuần chỉ là...cô ấy chỉ như em gái của hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nhìn người "em gái" đó quá lâu mà không nhận ra người kia đã xoay lưng lại với hắn. Hắn kể từ khi bên bờ vực kia dường như đã mất đi điều gì đó. Là điều gì đó như trở lại khi hắn nhìn thấy cậu đứng trước mặt hắn một lần nữa.

"Mân Doãn Kỳ, anh buông tôi ra!"

Chung Quốc vùng vẫy trong vòng tay hắn như một con vật hung tợn. Một vỏ bọc che đi cái yếu đuối còn lại trong lòng cậu trước khi người kia phá vỡ nó. Không được! Không thể được!

"Buông tay ra thằng nhãi".

Có lẽ Doãn Kỳ đã không nhận ra người đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Hắn thấy bàn tay gã đem tay hắn vòng về phía sau. Gã đó chính là muốn bẻ gãy tay hắn, nhưng dù có lẽ, việc hắn làm cảnh sát ít nhiều cũng không phải là chuyện đùa. Doãn Kỳ nhẹ nhàng xoay chuyển khi bàn tay hắn đang mang khẩu súng từ phía hông hắn, hắn thề sẽ bắn chết kẻ đó ngay khi thấy mặt nhưng. Khẩu súng khác đã đặt ngay tại trán hắn từ bao giờ.

Gã này là ai?

"Vừa trở về nhà lại gặp chuyện thế này. Nói đi Chung Quốc, đây là lý do em muốn trở về?"

(Chung Quốc, gã này biết Chung Quốc?) – suy nghĩ của Doãn Kỳ.

"Đó chắc chắn không phải là lý do". Chung Quốc cười với gã đàn ông kia.

"Vậy sao. Vậy thì chúng ta có thể đi được rồi đúng không?".

Gã đàn ông kia hạ khẩu súng xuống, cái cách gã lướt qua Doãn Kỳ để lại một mùi hương, một mùi hương chết chóc. Và lần đầu tiên Doãn Kỳ nhận ra rằng hắn không thể thắng được người đàn ông đó trong giây phút này. Hắn đang dần yếu đi, hắn đang đánh mất lí trí vì người kia.

Gã đứng bên cạnh em, gã mang em đi trước mặt hắn như thể hắn không hề tồn tại.

"Toàn Chung Quốc, quay lại. Tôi ra lệnh cho em quay trở lại". Doãn Kỳ hét lên như một kẻ điên, mà có lẽ hắn là như vậy.

Hắn thấy người đó dừng lại. Hắn thấy người đó đối mặt với hắn mà cười.

Toàn Chung Quốc, tôi không muốn thấy nụ cười đó trên môi em.

"Mân Doãn Kỳ tôi không phải thuộc hạ của anh, càng không phải người yêu bé nhỏ gì đó của anh nên tôi có cần phải chạy theo sau anh như một con chó nữa không?"

Doãn Kỳ căn bản không còn tỉnh táo để có thể nghe hết được câu nói đó của cậu. Mảnh hy vọng duy nhất còn lại trong lòng hắn dường như đã sụp đổ. Trống rỗng, hắn bây giờ trống rỗng.

Mân Doãn Kỳ mất 26 năm để bản thân hắn hiểu được điều hắn cần nhất là do chính tay hắn hủy đi.

Doãn Kỳ nhìn thân ảnh kia biến mất theo người đàn ông lạ mặt lúc đó mà chỉ thấy đau lòng. Hắn, còn có thể làm gì đây?

Chung Quốc, nếu em không hối hận, nếu câu nói kia chỉ là gạt anh, nếu em chỉ muốn anh buông tay em ra thì điều đó là không thể. Chung Quốc, nơi em đứng chỉ có thể là bên cạnh anh thôi.

"Em liệu có nên hối hận khi quay về đây?". Chung Quốc lẩm bẩm với người đàn ông vẫn duy trì im lặng khi lái xe.

"Anh hai?"

"Nếu trong lòng em sinh ra một giây hối hận thì anh sẽ tự giết chết bản thân mình vì đã cho phép em quay về đây".

Nếu nói đến hối hận có lẽ Gia Nhĩ hắn là người hối hận nhiều nhất. Ngày đó là hắn đồng ý cho đứa em này trở về mà bất chấp phản đối của bọn họ đến mức Nghi Ân giận đến mức muốn mổ não hắn ra xem hắn nghĩ gì trong đầu, Bạch Hiền 10 phần đã hết 9 phần sợ hắn nay còn mặt nặng mày nhẹ mà liếc xéo hắn. Còn cả Thắng Triệt cũng không hề đồng ý với hắn được 1% nào.

Hắn chỉ muốn em trai hắn được vui vẻ thôi.

Hắn vẫn thấy đứa trẻ kia nhìn những hình ảnh hồi trước rồi vội vàng bỏ vào trong hộp khi nghe thấy tiếng động nhỏ. Hắn nghe thấy đứa trẻ kia nói chuyện với hai tiểu quái vật về biển Busan đẹp đến thế nào khi Chung Quốc đứng trên bãi cát trắng.

Em trai hắn là đang nhớ nhà rồi.

Có lẽ đêm đó hắn có lẽ đã đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn. Có lẽ là vậy, nhưng dù sao thì đứa em kia cũng hào hứng kể cho hắn nghe cuộc sống bên này thế nào khi cậu nhỏ về Hàn, như vậy coi như vẫn không quá tệ trừ việc kia.

"Đây là xe anh mới mua sao?".

Chung Quốc ngồi trong xe một hồi lâu mới phát hiện mình lần đầu tiên ngồi chiếc xe này. Các anh dù là mua xe mới người đầu tiên ngồi vào vị trí ghế phụ cũng là cậu nên Chung Quốc biết tất cả xe của bọn họ...trừ chiếc Mercedes Benz này ra.

"Không. Chiếc xe này là của em đấy"

"Của em?" Mắt Chung Quốc như đang trố ra hết mức.

"Là quà anh và Bạch Hiền tặng cho em, xe đều là do anh Nghi Ân chọn và Thắng Triệt mang về"

Chung Quốc có lẽ không còn tin vào tai mình nữa. Những người mà đời đời cấm cậu chạy xe bây giờ lại mua xe cho cậu. Bọn họ...

"Nghi Ân nói là hãy để anh ấy là người đầu tiên ngồi vào khi em lái. Nhớ chờ anh ấy đấy".

"Dạ, vậy là anh Nghi Ân cũng sắp về rồi".

Bây giờ là tháng 12 rồi, Nghi Ân cũng sắp về, có lẽ bọn họ sẽ lại cùng nhau đón giao thừa nhưng không phải ở Mỹ mà thôi.

"Anh Gia Nhĩ, anh về rồi sao? Chung Quốc? Sao em ấy lại đi cùng với anh". Bạch Hiền khó hiểu khi nhìn thấy Chung Quốc trở về cùng với Gia Nhĩ.

Quái lạ, anh Gia Nhĩ về vào lúc nào vậy.

"Chỉ là tiện đường mang em ấy về".

Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Gia Nhĩ, trong một giây cậu đưa mắt nhìn Chung Quốc rồi đột nhiên thở hắt ra.

"Vậy là nên cảm ơn cái tiện đường này của anh rồi".

"Không cần, việc nên làm thôi".

Đến cuối cùng kẻ đọc được suy nghĩ qua ánh mắt không ai giỏi hơn Bạch Hiền đâu.

Bọn họ thắng đến lúc dọn dẹp xong bữa cơm tối cũng là lúc Chung Quốc quay trở lại giường. Đêm nay ngoại trừ việc Thắng Triệt có việc còn lại Bạch Hiền và Gia Nhĩ đều lưu lại.

"Cố phiếu của tập đoàn Trịnh Gia đang có dấu hiệu giảm sút, đây có lẽ là dấu hiện tốt"

"Việc hợp tác với tập đoàn JH cũng là một điểm tốt cho việc tham gia vào Kim gia, bọn họ sẽ không biết là chúng ta đang nhúng tay vào".

"Việc lần này chính là rất quan trọng, 6 năm và điều này cuối cùng cũng đã đến. Mọi chuyện cũng nên quay về vạch xuất phát rồi"

Advertisements

Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here
You can hide these ads completely by upgrading to one of our paid plans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro