Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc không hề có ý định sẽ rời khỏi Hàn Quốc sau những loạt sự kiện điên rồ kia cho đến thời điểm một đám đàn ông mặc đồ đen lôi cậu lên chiếc xe ngay trước công ty. Thật điên rồ, Chung Quốc lúc đó không nghĩ Lưu Hiên lại ra tay trong khi chưa cậu còn chưa làm gì cô ta.

"Thiếu gia, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ".

(Thiếu gia? Không phải Lưu Hiên sao?) – suy nghĩ của Chung Quốc.

Gã đàn ông to lớn đặt Chung Quốc từ lần nhập viện trước không lâu sau nghe được cái bệnh viện kia là do anh em họ Kim bọn họ làm chủ từ chính miệng của Thắng Triệt ca. Hơn 90% việc những căn bệnh của cậu đều được anh em bọn họ biết được. Thiên a~ Tại sao hôm đó Bạch Hiền ca lại bắt cậu khám tổng quát làm gì chứ.

xuống từ vai ông ta đến trước mặt người mà gã gọi là thiếu gia. Thật ngại quá Kim Tại Hưởng, lại phiền anh hao tâm bắt tôi bằng cách này.

"Giết gà đâu cần dao mổ trâu, Kim thiếu gia, anh đâu cần mang nhiều người như vậy mà bắt thường dân như tôi". Chung Quốc chép miệng "Với lại theo Luật pháp Hàn Quốc tôi có thể kiện anh vì tội bắt cóc người đấy".

Tại Hưởng khép hờ đôi mắt mà nhìn người đang ngồi dưới đất. "Ra ngoài". Hắn lạnh giọng ra lệnh với đám thuộc hạ rồi vác kẻ điên cuồng giãy dụa lên vai rồi mang vào phòng.

"Kim thiếu gia, ít nhất ngài nên mở trói cho tôi chứ". Chung Quốc nhíu mày nhìn cái mớ dây thừng đang hằn sâu trên cổ tay.

"Tôi không thích".

Chung Quốc đảo mắt ra chiều bất lực. Chung Quốc biết cái gã này từ xưa tính cách có thể nói là độc nhất vô nhị. Ấy vậy mà độ dị ấy lại tăng tỷ lệ thuận theo số tuổi của hắn ta nữa chứ.

"Nhưng tôi đây đang đau chết đây này. Bây giờ trởi đang lạnh nên tôi không có ý muốn khiến xương cốt sẽ gãy quá sớm đâu".

Tại Hưởng bất chợt khựng lại, lông mày khẽ chau lại rồi lại giãn ra, đôi mắt mang một tầng sương mỏng vô định đến rợn người, hắn là người khó đoán nhất trong số 6 người kia, kể cả vị anh trai đáng kính của hắn cũng không hiểu nỗi từ khi hắn lên 5 tuổi nữa.

Taehyung đem cổ tay bị trói của Chung Quốc mở ra. Taehyung miết nhẹ lên những lằn hình dây trói mà ra chiều đau lòng.

Con bà nó, chính anh ra lệnh trói tôi bây giờ lại tỏ vẻ đau lòng.

Chung Quốc từ lần nhập viện trước không lâu sau nghe được cái bệnh viện kia là do anh em họ Kim bọn họ làm chủ từ chính miệng của Thắng Triệt ca. Hơn 50% việc những căn bệnh của cậu đều được anh em bọn họ biết được.Nay lại bắt gặp cái vẻ mặt đau lòng ai của hắn đều đã tăng lên 100%.

Thiên a~ Tại sao hôm đó Bạch Hiền ca lại bắt cậu khám tổng quát làm gì chứ.

"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý trói em đâu".

Tại Hưởng ngồi bệt xuống sàn mà ngước nhìn Chung Quốc. Hắn ta bây giờ không khác gì một con vật đáng thương bị chủ nhân giận dỗi.

"Vậy hẳn là anh không có ý bắt tôi đâu. Anh có thể thả tôi ra được chứ?".

"Bắt em chính là ý của tôi".

Hắn ta đích xá không phải con vật đáng thương gì cả. Hắn ta là con vật đáng bị giết thì đúng hơn.

Hai người bọn họ nhìn nhau một hồi lâu đến khi Chung Quốc thở dài.

"Vì sao lại bắt tôi?"

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng lên, hắn tiến lại phía sau bàn làm việc mà mang đến một cuốn album cũ kỹ với những trang giấy đã ngả màu vàng ố rồi lại ngồi vào vị trí lúc đầu.

"Đây là bức ảnh anh 5 tuổi. Con gấu anh mang trên tay là món quà mà Thạc Trấn ca tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Một thằng béo nào đó đã chạm tay vào nó và điều tiếp theo anh nhớ là nó suýt chết đuối ở con sông gần nhà nếu cha nó không đi tìm nó".

" Chiếc xe đạp mà anh rất thích bị gãy một bên sườn xe vì những cây gậy bóng chày mà tiếp theo đó là những vết máu in hằn lên cây gậy với đám thanh niên chán chết đó" Tại Hưởng gõ tay lên chiếc xe đạp khi cậu ta lên 7 tuổi.

Và Chung Quốc chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi người trước mặt mình như vậy. Kim Tại Hưởng đang kể về những quá khứ của mình với cái vẻ mặt bình thản như những kẻ sát nhân không hề hối lối sau khi đã phạm tội gì đó.

"Em biết không, anh sẽ không cho ai chạm vào đồ của anh đâu". Ngón tay thon dài của Tại Hưởng gõ từng nhịp trên đầu gối Chung Quốc.

"Giống như cái cách anh đã từng giết tôi khi nghe nói rằng tôi bắt cóc Lưu Hiên".

Chung Quốc thoáng thấy những nét ngây dại sâu trong đôi mắt của Tại Hưởng. Chỉ khoảng 1s rồi lại biến mất trước màn sương mỏng.

"Anh không thể bắt em quên đi chuyện 6 năm trước nhưng...". Tại Hưởng khẽ nắm lấy bàn tay của Chung Quốc, gã chạm đầu môi lên từng khớp tay rồi nắm chặt lấy trước khi người kia giật ra. Gã chạm mắt với đôi mắt đen to dưới cái nhíu mày của cậu.

"Liệu bây giờ anh có thể bù đắp được những vết thương từ quá khứ của em?".

Tại Hưởng chạm tay vào vết sẹo từ viên đạn mà Doãn Kỳ bắn qua lớp quần bò. Hắn lướt tay mình lên trên một cách chậm rãi đến khi dừng tại vị trí nơi vốn là của cậu nay lại là của người khác. Hắn cầm lấy bàn tay người kia mà đặt lên trái tim mình.

"Có lẽ nó đã tìm được điều nó muốn từ khi em xuất hiện".

Tại Hưởng thật sự mong chờ, dù không quá đáng như thể người kia sẽ khóc vì cảm động thì ít nhất cũng sẽ là cái lúng túng vì ngượng ngùng. Nhưng, sao gương mặt đó, lại lạnh lẽo như hắn, gương mặt không cảm xúc như một chiếc mặt nạ.

"Những điều đó anh không nên nói với tôi đâu Kim thiếu gia, nếu anh muốn những vết thương kia biến mất là điều không thể, nhưng điều duy nhất anh có thể làm được là mang cô bạn gái của anh biến mất khỏi cuộc đời tôi đấy, nó đơn giản hơn nhiều...".

Chung Quốc khựng lại trước khi cú đấm của gã chỉ cách mặt cậu không ít hơn 1cm là bao. Gã đang giận dữ, khuôn mặt gã nhăn nhó một cách kỳ lạ, Chung Quốc thấy gã nghiến răng như thể ngăn những lời chửi thể thoát ra khỏi miệng gã bất cứ lúc nào. Ấy vậy Chung Quốc không phải chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy đâu, cậu đã thấy rồi, 6 năm trước...

"Đến bây giờ em cũng không hiểu được lời tôi nói? Nếu như tôi có thể mang Lưu Hiên đi thì tôi đã không ở đây lúc này đâu. Bọn họ cũng bị em hại cho phát điên lên vì thứ tình cảm kỳ lạ ngày càng lớn này. Tại sao đến tôi phủ nhận nó rồi cũng thấy em xuất hiện vào ngay thời khắc đấy. Tại sao đến cuối cùng khi tôi nhìn thấy Lưu Hiên nhưng...tại sao tôi lại chọn em?". Tại Hưởng gục đầu gã vào vai Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng, anh lại xem tôi như một lựa chọn sót lại khi chán cô ta sao?

Chung Quốc đẩy Tại Hưởng ra mà nhìn sâu vào mắt gã. Tại Hưởng trong mắt Chung Quốc vẫn không hề tồn tại.

"Kim thiếu gia, có những thứ đã kết thúc thì đừng dày vò nó lần nữa. Năm xưa khi tôi cầu xin Chúa trời nhưng Ngài đã không chấp thuận, Ngài vẫn mang tôi gặp lại các người, bây giờ nếu tôi xin Ngài mang tôi đi mất có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều đúng không?". Chung Quốc chạm tay vào gương mặt đầy hoảng loạn của người đối diện mà mỉm cười. "Anh và tôi có những con đường của mỗi chúng ta, có lẽ vì năm xưa sai lầm mà chúng ta lại gặp nhau. Nhưng sai lầm vẫn không quá muộn để sửa mà. Anh, bọn họ, và Lưu Hiên, cuộc sống của anh chính là như vậy. Chung Quốc tôi cũng đã hoàn thành một vai diễn phụ rồi"

Tại Hưởng thẫn thờ, căn bản hắn ta nghe rõ từng chữ người kia nói. Cái gì đang diễn ra, khóe mắt hắn như có thứ gì đọng lại. Hắn khóc? Kim Tại Hưởng hắn cũng đã khóc sau ngần ấy năm sao? Tôi thua em rồi, Toàn Chung Quốc tôi thật sự thua em rồi.

" Chung Quốc, anh có thể cho em tất cả mọi thứ mà. Bây giờ em muốn gì? Em muốn làm tôi tán gia bại sản cũng được? Hay là em muốn tôi chịu dày vò suốt cuộc đời cũng được?" Tại Hưởng đang cười, gã cười như một kẻ điên giữa những lời van nài.

"Chung Quốc...Chung Quốc...làm ơn đi, xin em, anh có thể cho em tất cả...anh chỉ muốn một điều thôi, xin em...hãy gọi tên anh lần nữa."

Hắn nhớ những lúc cậu gọi tên hắn một cách rụt rè, hắn nhớ những lúc cậu hô to tên hắn trong những lần hắn tỏa sáng trên sân bóng. À, tỏa sáng? Người con trai tỏa sáng năm đó cũng thất bại với người hắn đánh đổi. Một kẻ khờ khạo!

Điều Tại Hưởng làm bây giờ chính là hôn lên phiến môi của người đối diện như một gã tâm thần đánh mất lý trí. Gã phớt lờ cái phảng kháng yếu ớt mà tiếp tục gặm lấy từng mùi vị thơm ngọt từ nó. Gã sộc thẳng vào khoang miệng ngay khi có cơ hội mà chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh trước khi buông ra vì mùi máu cùng với cái tán đau điếng từ người đối diện.

"Đừng hôn tôi bằng đôi môi đã hôn người khác thế chứ. Có lẽ tôi nên tìm một người chưa từng hôn ai mà hôn thôi nhỉ? Ai đây?...nhưng chắc chắn không phải là cô ta rồi"

Chung Quốc cười nhạt khi nhìn thấy thân ảnh Lưu Hiên xuất hiện sau cánh cửa bị mở toang. Hà...tình cảnh này cũng khá giống bị bắt gian đấy chứ, chỉ tiếc là tôi không phải tình nhân của anh ta.

Chung quốc đẩy Tại Hưởng ra rồi chỉnh lại y phục, cậu ung dung lướt qua người Lưu Hiên ra khỏi phòng rồi để lại đấy những tiếng cãi vả. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

"Anh...hai người...anh lừa dối em...anh...anh không yêu em nữa..." Lưu Hiên khóc đến thương tâm trước mặt Tại Hưởng. Có lẽ vì vậy mà cô không quan tâm đến bộ mặt giết người của hắn.

Tìm người? Chung Quốc em muốn tìm người để hôn sao? ...

"Im lặng". Tại Hưởng gầm lên. "Ra ngoài".

"Anh...anh bảo...anh đuổi em?". Lưu Hiên sững sờ. Người này từ trước đến nay chưa hề như vậy bao giờ.

"Tôi bảo là ra ngoài".

Tại Hưởng ném bình hoa xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Những đồ vật khác trong phòng cũng thi nhau trở về với hình dáng ban đầu của nó dưới tay của con quái vật họ Kim kia. Lưu Hiên chạy đi trong sợ hãi và hận thù, Tại Hưởng vẫn tiếp tục đập hết những đồ vật trong nhà đến khi anh trai hắn trở về nhà thì chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.

"Kim Tại Hưởng, em muốn đập đến bao giờ?".

"Đến khi tất cả những gã đàn ông nhìn thấy em ấy đều bị giết chết em sẽ không dừng lại"

Kim Tại Hưởng là một kẻ bình thường, nhưng với người đó hắn sẽ phải làm những thứ cần thiết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro