Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài".

Ngón tay hắn miết nhẹ lên những phiến lá xanh tại cái bình gốm tinh xảo độc tôn mang theo cả ý dày xéo không dứt. Ý cười đáy mắt không rõ nghĩa nhưng chắc hẳn trong đó có mang phần giết người không hề nhỏ.

Anh...anh bảo...". Âm thanh run rẩy từ Lưu Hiên.

"Tôi bảo là ra ngoài". Cái nhếch môi của Tại Hưởng ngày càng sâu.

"Anh đuổi em sao?". 

Lưu Hiên sững sờ, cô chưa từng sợ hãi thế này trước đây. Cô không thể nào nghĩ rằng một ngày nào đó Tại Hưởng có thể nói ra câu đó với cô. Người mà có thể nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô giờ đây không khác nào một con quỷ.

Choang. Thanh âm vỡ vụn từ chiếc bình rơi trước nơi Lưu Hiên đang đứng tạo ra một thứ tiếng ghê rợn.

"Biến ngay trước khi cô cũng sẽ giống nó".

Lưu Hiên không hiểu nổi, sáu người bọn hắn sẽ có những giới hạn nhất định mà bọn hắn không cho phép ai vượt qua nó. Tỷ như Phác Chí Mẫn hay Trịnh Hạo Thạc, hai người họ sẽ mang bản thân mình dày vò trong đau đớn đến phát điên, như Mân Doãn Kỳ sẽ đem tất cả những người xung quanh hắn về nơi họ sẽ nằm xuống nhanh trước khi số phận định đoạt họ ngay lập tức nhưng Lưu Hiên chưa từng thấy Tại Hưởng giận dữ.

Tại Hưởng chỉ cười, hắn cười, nụ cười méo mó đến cực hạn của những kẻ tâm thần.

"Anh, khi Tại Hưởng giận lên sẽ thế nào nhỉ? Em chưa từng thấy anh ấy giận".

"Em sẽ không mong chờ nó xảy ra đâu, tiểu Hiên".

Lưu Hiên chỉ cười khi Thạc Trấn nói điều đó vào ngày cô hỏi anh để rồi cố ý chọc Tại Hưởng điên lên vì biết chắc hẵn gã không hề giận dữ với cô.

Nhưng, có lẽ hôm nay cô gái tên Lưu Hiên đó sẽ phải suy nghĩ lại về điều này. Kẻ trước mặt cô bây giờ mới chính là Kim Tại Hưởng.

Ra ngoài...*choang*...biến đi...*xoảng*...cút đi...*rầm*...Mỗi câu nói từ đôi môi kia liền kèm theo những âm thanh nặng nề đổ vỡ. Căn phòng hiện tại thật sự không khác gì một mảnh hổn độn.

Trực giác mách bảo cô nên đi và Lưu Hiên không hề có ý định chống lại nó, Lưu Hiên biết nếu mình ở trong đó thêm giây nào nữa kẻ kia sẽ biến cô thành mảnh vỡ như những gì hắn làm. Lưu Hiên chạy xuống cầu thang với đôi giày cao gót bằng tất cả sức lực để rồi va vào Thạc Trấn vừa trở về.

"Tiểu Hiên?...Tiểu Hiên em sao vậy?". Thạc Trấn nhíu mày. Cái khuôn mặt không còn giọt máu nào cùng với tiếng đồ đạc đang bị hành hạ phía trên có lẽ đủ để hắn biết được đã có chuyện xảy ra vào lúc này.

"Quản gia, phiền ông sắp xếp người đưa Lưu tiểu thư về". Thạc Trấn nhìn người đàn ông chào hắn rồi xoay người ly khai, hắn đem một Lưu Hiên khác hẵn với vẻ thường ngày ra khỏi ngực hắn rồi nhỏ giọng. "Em đã quá sợ hãi rồi, chuyện còn lại để anh lo được không?".

"Nhưng...Tại...Tại Hưởng...anh ấy...". Lưu Hiên lắp bắp.

"Chuyện đó không sao đâu". Thạc Trấn mỉm cười dịu dàng.

Hắn bước lên từng nấc thang hướng về nơi phát ra những âm thanh dọa người. Hắn không bước vào căn phòng của em trai mình, hắn không hề có ý định đó, mà dù hắn muốn vào đó nhưng cũng chả được ích lợi gì nếu sàn nhà không đầy mảnh thủy tinh như vậy dù đứa em trai cùng cha cùng mẹ kia của hắn đứng trên đống thủy tinh trong phòng với đôi chân trần.

"Có lẽ lần cuối cùng em điên thế này cũng vì cậu ấy. Ngày đó em đập hết bảo vật của cha mà khiến ông ấy đau tim đến chết cũng đã khá lâu rồi nhỉ?". Thạc Trấn cười cợt.

"Ngày đó ông ấy chết là do mẹ phát hiện ông ta ngoại tình thôi". Tại Hưởng hừ lạnh trong khi tay hắn vẫn tiếp tục đem những thứ còn sót lại đập vỡ cả.

Cửa sổ, vật dụng,...đều vỡ nát cả. Thạc Trấn nhớ năm xưa vì không rõ lão già của hắn vì thằng con út đập hết đồ quý giá mà nghẹn chết hay vì mẹ hắn phát hiện lão lăng nhăng bên ngoài mà giết lão nhưng chung quy cũng không liên quan đến hắn.

Năm đó dù cả hắn cũng phát điên mà giết người nhưng đứa em kia thì lại phản ứng dữ dội hơn hắn...giống như khi nó mất đi thứ quan trọng nhất dù rằng ngày hôm sau nó lại xem như không có điều gì xảy ra.

""Kim Tại Hưởng, em muốn đập đến bao giờ?".

Tại Hưởng ngây người trong chốc lát. Nếu ai đó nói rằng gã đã tỉnh ra hay nhận thức được điều gì đó thì đều là sai lầm cả. Gã nở nụ cười ghê rợn phảng phất cái mùi máu tanh nồng

"Đến khi tất cả những gã đàn ông nhìn thấy em ấy đều bị giết chết em sẽ không dừng lại"

"Cho dù cả anh hay là bọn họ sao?". Thạc Trấn nhướn mày ra chiều khó hiểu. "Em định sẽ giết cả anh".

Tại Hưởng nhìn anh trai mình "Vậy là từ lúc nào anh đã xác định rõ anh sẽ yêu ai vậy, anh hai?". Gã cười khẩy.

"Có lẽ là trước cả em hay bọn họ". Thạc Trấn đạp lên những mảnh vỡ mà tiến vào. "Thật không may rằng anh không giống Xán Liệt mà yêu người khác với em trai mình"

"Nhưng không vì thế mà em lại giết anh đâu anh hai. Bọn họ cũng đã nhận ra điều mà họ đã đánh mất rồi, Chí Mẫn, anh Hạo Thạc, anh Doãn Kỳ, bọn họ nhận ra rồi".

Đó luôn là điều mà Thạc Trấn tự hào hơn bọn họ, gã yêu người kia từ trước, có lẽ chính xác hơn là cái ngày người kia biến mất khỏi cuộc sống của hắn. "Em nên biết anh là người đầu tiên nhận ra rằng mình yêu em". Kim Thạc Trấn vẫn hay nói như vậy với Toàn Chung Quốc dù năm kẻ kia luôn bực bội với điều đó, nhất là kẻ cùng họ nhưng không cùng huyết thống – Kim Nam Tuấn.

Nhắc đến Kim Nam Tuấn, cái gã suốt ngày đến nửa chén cơm đầy cũng cầm đũa lên rồi chọc vài cái rồi lại đặt xuống như kẻ điên. Nói vậy hắn vẫn không điên như những người kia đâu. Phác Chí Mẫn gia nhập vào tiệc tùng, nghe đâu cái cách gã đi đua xe còn điên hơn cả Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc toàn tâm lo cho công việc thật khác với gã của quá khứ. Còn tên họ Mân...hắn không dám nói đến gã huống chi là lại gần, mang danh cảnh sát nhưng lại có thể vô ý bắn người...nghe đâu tên Kim Mẫn Khiêm kia bị điều đi tại một cái vùng xa lắc xa lơ nào đó ngay cả sóng điện thoại cũng không có...tóm lại là hiện tại không nên dây vào Doãn Kỳ. Anh em họ Kim thì không hề có tin gì ngoại trừ hai ngày trước Lưu Hiên khóc lóc đến tìm hắn vì kẻ nhỏ hơn họ Kim.

Haiz~Chung Quốc à, cậu hại chúng tôi thê thảm quá.

*Tin Tin* Tiếng âm báo mail của Nam Tuấn vang lên, một cái mail lạ.

"Chúng ta có thể gặp nhau không? Tối nay,...."

Gã nhìn dòng tin nhắn, gã nhếch môi, Nam Tuấn rê chuột vào cái tin nhắn kia rồi xóa nó đi.

"Tôi biết anh sẽ xóa cái mail đầu tiên đi nhưng nếu chúng ta không gặp nhau anh sẽ hối hận".

Nam Tuấn nhíu mày khó chịu. Hắn không biết người nhắn tin cho hắn là ai nhưng hắn không hề có cảm tình nào, có thể nói là khó chịu nhiều hơn.

"Đừng quên cuộc hẹn tối nay".

Và, trong suy nghĩ của Kim Nam Tuấn lúc này không gì khác ngoài việc đánh cho gã kia tàn phế. Hắn đến như lời hẹn, gã kia đến đây sau hắn một phút và Nam Tuấn không hề biết người thanh niên này.

"Dường như anh không có ý định giới thiệu". Nam Tuấn nhíu mày. Có vẻ gần đây hắn làm điều đó quá nhiều mà hắn hy vọng hắn sẽ không có một cái nếp nhăn nào trong vài năm tới.

"Tôi không muốn làm điều đó và cũng không cần phải làm vậy. Đối với người như anh làm vậy cũng thành vô ích".

Thề rằng nếu Nam Tuấn không quên mang theo súng ngắn thì gã này đã nằm tại đây ngay lúc gã mở miệng rồi.

"Tôi không có quá nhiều thời gian để nói với anh, tôi chỉ muốn đưa anh cái này".

Gã đưa đến trước mặt Nam Tuấn một tập hồ sơ nhỏ rồi đứng dậy rời khỏi. Nam Tuấn khó hiểu nhìn theo đến khi chiếc xe taxi rời khỏi không thấy bóng liền cầm tập hồ sơ trở về. Gã có đang bị lừa hay không?

Không ai biết trong đó là gì, ngoại trừ người thanh niên lạ mặt kia cùng Kim Nam Tuấn ai cũng sẽ thắc mắc bởi điều mà nó chứa đựng. Tất nhiên sẽ không là gì nếu ngày hôm sau Kim Nam Tuấn dần dần rút cổ phần khỏi Trương thị và hắn không hề gặp mặt Lưu Hiên một lần nào kể từ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro