[jeonglee/choker] gọi tên tình yêu của đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: tình yêu chíp bông, họ trong đây siu soft siu bế nhau nhe ( '∀')

sắp valentine rùi, chúc mng có một ngày lễ tình nhân và một mùa tết thật vui vẻ nhé. nếu chưa có nyeu như mình thì có thể hít ke otp cả ngày nhaaa ( '∀` )b

___

"how do you call your love?"
"by mine."

___

1, (những) cái chạm.

asian games 2022, hàng châu, trung quốc.

dốc hết sức nào. phải thể hiện thật tốt.

jeong jihoon nghĩ vậy đấy. lý do á? do cậu cùng chiến tuyến với tuyển thủ faker chứ sao.

"em muốn anh giúp không?"

họ cùng đứng ghi hình với nhau, tập giãn cơ cùng nhau, thậm chí họ còn được xếp vào ở chung một phòng.

và hiện tại là anh ấy đang đề nghị giúp đỡ cậu luyện tập.

"dạ? gì cơ ạ?"

lee sanghyeok đứng đằng sau cậu, tay chỉ vào màn hình máy tính. anh kiên nhẫn nhắc lại:

"tuyển thủ chovy có muốn anh giúp không? chỉnh bảng ngọc ấy."

gì vậy trời...

"à vâng, tất nhiên rồi ạ..." cậu ngơ người, đầu ping đầy dấu chấm hỏi. tuyển thủ faker giúp cậu chỉnh bảng ngọc á? sao nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ?

ôi, trong lúc cậu mải suy nghĩ như người mất hồn thì một bàn tay đã nhanh nhẹn vươn ra sau ghế gaming của cậu rồi.

lee sanghyeok chống một tay lên bàn, tay còn lại phủ lên bàn tay đang cầm chuột của cậu.

"đây, ở đây dùng cái này...nếu bên kia có nhiều giáp thì em dùng cái này..."

anh nói gì cậu còn chẳng nghe rõ. cái gì nhiều giáp cơ? giờ trong đầu cậu chỉ toàn là giọng nói nhẹ nhàng của anh bên tai, cùng với sự ấm ám trên tay phải mà thôi.

"jihoon?"

ôi. đừng gọi tên em như vậy mà.

"d-dạ? em hiểu rồi ạ."

"vậy thì được rồi." hơi ấm trên tay chợt rời đi.

em chết mất.

"nếu em cần hỏi gì, anh sẽ giúp em. dù sao đó cũng là việc anh nên làm." lee sanghyeok vỗ nhẹ lên lưng cậu như cổ vũ, hoàn toàn không biết người cậu đã cứng đờ.

"vâng, tất nhiên rồi ạ... em sẽ hỏi anh."

giờ thì cậu nhớ hơi ấm thuộc về anh hơn là nhớ kiến thức anh dạy về bảng ngọc đấy.

và cậu nhận ra. chà, cậu lỡ thích anh mất rồi.

___

2, (những) nụ hôn.

khi jeong jihoon về tới nhà, điều đầu tiên cậu làm là đi tìm bóng dáng nọ.

cậu thò đầu vào phòng anh.

"em về rồi đây ạ. anh đang làm gì đó?"

"hửm? mừng em về nhà. anh đang leo rank."

jeong jihoon 'à' lên một tiếng rồi lết chân lại gần ghế ngồi của anh, đặt cằm lên mái tóc đen mềm nghe cái 'bịch'.

lee sanghyeok mặc kệ sức nặng trên đỉnh đầu, mắt vẫn chăm chú lia map, đôi tay không hề giảm tốc độ thao tác.

"em hôm nay có mệt không?"

"hơi hơi ạ, mà giờ thấy anh là em khỏe re rồi. ủa, nay anh chơi leblanc nè."

"anh vẫn chơi leblanc mà... ôi, cái gì vậy trời?" anh lia map, đôi mày nhíu lại vì cặp đôi đường dưới đã nằm xuống cả từ bao giờ.

"ồ, adc mà cs thấp quá vậy." cậu bình luận.

"ừ, họ feed mạng nãy giờ mà cứ chăm chăm giao tranh hoài nên không farm được đó. game này thắng sao ta..." lee sanghyeok thở dài thườn thượt, giọng buồn bực chẳng khác gì một con mèo xù lông.

nghe vậy, cậu bật cười, dụi cằm vào mái tóc mềm mại của anh. đôi tay đặt trên vai gầy nhè nhẹ xoa bóp.

"mid carry."

cậu rất giỏi chọc anh cười, cậu biết. và jeong jihoon vô cùng hài lòng với bản thân khi thấy anh người yêu của mình bật cười và xốc lại tinh thần ngay.

"được rồi. anh phải chơi nghiêm túc thôi."

*

giây phút nhà chính nổ, anh thở hắt ra, mặt đầy phiền muộn. lúc này, sức nặng nãy giờ vẫn đặt trên đầu anh chợt biến mất, thay vào đó là một chiếc hôn nhẹ trên má.

"anh chơi tốt quá đi, mạng solo kill quá trời nè. là đồng đội dở, chứ anh đã làm rất tốt rồi."

lee sanghyeok khẽ cười, tay dời khỏi chuột và bàn phím, đặt lên vai người kia. ghế gaming quay sang, và anh được đón vào một lồng ngực vững chãi.

"em dỗ trẻ con đó à?" anh cười, đặt cằm lên vai cậu.

"gì chứ, em dỗ người yêu của em mà. hơn nữa, anh sanghyeokie là em bé của em còn gì-"

chưa kịp nói hết, má cậu đã bị vỗ nhẹ, "ăn nói vớ vẩn. học đâu mấy câu tán tỉnh này rồi?"

cậu cười hì hì, dụi mũi vào cần cổ trắng muốt của anh. "em học qua phim đó. phải học thì mới dỗ được người yêu của em chứ."

"đừng dụi, buồn quá. với cả, xem ít phim tình cảm thôi, em không thấy mấy cặp đôi trên phim toàn là yêu đương sướt mướt à."

"ủa, vậy là mình không sướt mướt hả?"

"gì, đây là tình yêu trưởng thành nhé. chỉ có em là trẻ con thôi, suốt ngày dụi dụi ngửi ngửi."

"anh thơm mà."

"lý sự."

anh vừa dứt lời, những nụ hôn rải rác đã nhẹ nhàng vờn quanh khóe môi mềm.

và thế là, lee sanghyeok hiểu ý không nói nữa.

"em hôn anh nhé."

báo cáo vậy thôi, không phải câu hỏi đâu, jihoon tinh quái nghĩ.

"đồ trẻ con này."

cậu bật cười, hôn cái chụt lên môi mèo.

"chỉ với anh thôi."

___

3, (những) ánh mắt.

trong trận kickoff mở đầu giải đấu mùa xuân của lck 2024.

vì có những thói quen thân mật lúc ở nhà, nên đôi lúc, họ sẽ lỡ để lộ chúng ra khi ở ngoài. chỉ một chút thôi.

khi ánh mắt cậu chạm tới khuôn miệng cong cong của sanghyeok, tim cậu như đánh thịch một cái. đập rất nhanh. mặt còn tự dưng hơi nong nóng.

dù có ngắm nhìn nụ cười này bao lần, chắc chắn lần nào cậu cũng sẽ rung động. hệt như lần đầu, chưa hề thay đổi.

như bị sai khiến, chân cậu tự động sải bước về phía ghế ngồi của anh.

deja vu thật đấy.

lee sanghyeok đang chống cằm xem chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của em mid (nhưng là người đi top của anh) phát ra đằng sau lưng.

"anh làm gì đó?"

"em làm gì vậy?"

"ngắm anh."

tỉnh bơ vậy luôn ha? lee sanghyeok đảo mắt nhìn quanh.

"lộ liễu quá đấy, tuyển thủ chovy. camera ở bên kia kìa."

nụ cười của cậu dành cho anh vẫn nở trên môi.

"mặc kệ. trong mắt em chỉ có tuyển thủ faker thôi."

"vớ vẩn." anh cười, môi mèo cong thật cong.

xinh yêu thật. jeong jihoon nhìn anh, lặng lẽ cảm thán.

"người đi rừng của em hôm nay tâm trạng tốt vậy sao? anh cười nhiều thật đó."

"người đi top của anh hôm nay dính người quá đi. em phiền quá à."

nhưng anh thích như vậy mà, jihoon nghĩ.

cậu biết anh thích cậu dựa dẫm vào anh, cũng như anh thích dựa dẫm vào cậu. cậu biết anh thích cậu làm phiền gần chết, cũng biết anh thích làm phiền cậu như vậy thôi.

vốn dĩ đây chẳng thể gọi là một tình yêu trưởng thành.

khi team mid (hoàng gia) chiến thắng trận đấu đầu tiên, jeong jihoon quay sang nhìn anh ngay lập tức, và khóe miệng nhanh chóng giương lên thật cao khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt vui vẻ của lee sanghyeok.

họ nhìn nhau. và họ cười thật tươi.

*

cậu nhìn anh lao vào hang baron đầy tự tin, cướp lấy nó trước mặt 4 vị đi rừng đội bạn, để lại sự hoang mang cho team jungle và những tiếng cảm thán dành cho team mid, hay đúng hơn là, dành cho lee 'faker' sanghyeok.

khoảnh khắc ấy thật bất ngờ và tuyệt đẹp, hệt như anh.

'faker' dù ở trên sân khấu nào đi nữa cũng sẽ luôn lấp lánh và đẹp đẽ như vậy.

cậu vô thức thốt lên.

"daesanghyeok."

sau đó, cậu bật cười, và nhìn sang anh thật nhanh để nhận ra anh dường như đang tỏa nắng.

anh thật đẹp.

*

lần thứ hai họ cùng chung một chiến tuyến. thắng một, thua một. nhưng chẳng sao cả. họ đã thắng cùng nhau, và thua cùng nhau, vậy là đủ.

ánh mắt không còn cần vội vã, cũng không cần lưu luyến. vì họ biết rằng:

nếu ta không thể cùng nhau chiến đấu, thì xin hãy nhớ, trái tim ta luôn có bóng hình của nhau.

chẳng cần lời nói.

___

4, sự "trưởng thành".

tình yêu của họ vốn dĩ không phải là cùng nhau trưởng thành, mà là cùng nhau vun đắp hoàn thiện; cùng nhau nở nụ cười; cùng nhau dựa dẫm, giúp đỡ; cùng nhau trải qua; cùng nhau trẻ con đùa giỡn... vô vàn, vô vàn lần 'cùng nhau'.

điểm yếu? họ sẵn sàng để lộ yếu điểm, tật xấu của mình ra cho đối phương, vì họ biết chúng sẽ được nuông chiều, yêu thương hết mực bởi người bên cạnh.

những cái chạm ấm áp mang theo niềm quan tâm, chiếm trọn vùng kí ức. những cái hôn nhẹ nhàng gãi vào trái tim, khảm sâu vào da thịt. những ánh mắt bắt lấy khoảnh khắc như một thước phim, và tâm trí đã tạc lên hình bóng.

cái tên suy cho cùng vốn đã chẳng quan trọng. quan trọng là họ có nhau.

như cái cách anh luôn hướng ánh mắt về phía cậu, cũng như cách cậu trưởng thành cùng anh.

tình yêu của họ giản đơn như vậy đấy.

"how much better can i show my love for you?"

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro