[gumaker] linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2suns tới đâyyy ( '∀')/ zogk x f trá hình vì em nào cũng bế anh hết

chúc mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻee

___

"will you still love me when i got nothing but my aching soul?"

___

lee minhyung thương anh của cậu nhiều lắm.

anh lúc nào cũng ở đó, đứng trước công chúng với phong thái sừng sững, vững trãi như một ngọn núi, khiến cho bốn đứa trẻ an tâm biết bao. chúng tham lam dựa vào anh, cho rằng anh sẽ luôn nâng đỡ, bao bọc chúng nó như vậy. để rồi khi màn đêm buông xuống, chúng nó hoảng hốt nhận ra ngọn núi ấy đã vội tan biến rồi. sẽ chẳng còn gì ngoài khóm dâu dại yếu ớt, mỏng manh, chỉ chực chờ héo rũ.

tới giờ lee minhyung mới biết điều đó, và cậu càng thương anh gấp bội.

cậu nhìn vào khóe mắt đỏ hoe của anh, câu an ủi đã tới vành môi mà chẳng thể thốt lên thành lời. biết làm sao đây, khi dâu dại dù đã thật yếu ớt nhưng vẫn tỏ ra ngoan cường?

anh ơi. cậu thì thầm. hai bóng hình cứ thế bầu bạn với nhau trong tĩnh lặng, nhưng tâm trí làm sao có thể đồng điệu với nhau, khi em chưa thấu hết nỗi buồn của anh kia chứ?

những câu hỏi cứ thế nhân lên, nhưng cậu chẳng thể tìm thấy câu trả lời.

trong lúc tâm trí cậu rối bời, anh chợt lên tiếng.

"mình vào thôi em. ngoài đây lạnh lắm."

lee minhyung ngẩng đầu. đôi mắt cậu ghim vào thân hình nhỏ bé đang quay lưng về phía cậu, tự hỏi liệu đôi vai gầy ấy đã thôi run rẩy hay chưa. cậu chưa vội đáp lời anh. anh cứ đứng đó một cách máy móc, cho tới khi nhận ra mình không được đáp lại, anh mới khẽ quay đầu, và nhận ra cậu đang nhìn anh thật chăm chú.

"...minhyung ơi?"

cậu không hạ đường nhìn, môi khẽ mấp máy.

"dạ."

"em lạnh không em?"

minhyung lắc đầu. anh của chúng nó lúc nào cũng vậy, lo cho chúng nó trước rồi mới đến bản thân. anh lo cho người vừa mới ngồi đây mười lăm phút, hơn là chính bản thân ngồi đó khóc cả đêm.

"em không. anh lạnh không ạ?"

anh cười. vành mắt đỏ hoe cong lên, chẳng khác gì một bông hồng dù héo úa vẫn cố tỏa hương. anh cười gượng quá. và điều đó sắp làm cậu phát điên lên tới nơi rồi.

"anh không. mình vào phòng em nhé?" sanghyeok cười hỏi cậu, như thể con người vừa mới ngồi gục xuống khóc ngoài hành lang chẳng phải anh vậy.

"dạ."

cậu sóng vai cùng anh đi vào. lòng thầm nhủ, ước gì chúng ta có thể mãi đi cùng nhau như thế này anh nhỉ?

___

lee minhyung biết anh thực ra trẻ con lắm. vỏ bọc trưởng thành cũng chỉ là vỏ bọc, khi anh luôn tươi cười thật thoải mái với bốn đứa chúng nó khi bày ra mấy miếng hài nhạt mà anh nghĩ đó là "trò đùa hài hước cao cấp". và chúng nó thì luôn hùa nhau cười để anh vui.

nụ cười anh còn đáng giá hơn cả một chiến thắng. nhưng phải có chiến thắng thì mới có anh cười, cậu nghĩ. thế nên, cậu luôn cố gắng. chúng nó luôn cố gắng. anh đã vất vả nhiều rồi, chúng nó không thể để anh thất vọng được.

có lẽ vì lẽ đó mà lee minhyung luôn có những phát ngôn rất đỗi ngang ngược, sẵn sàng bắc loa mic lên gáy ngang gáy dọc bất kì lúc nào có cơ hội. nhưng cậu nói được, thì làm cũng phải được. hơn cả, vì cậu có anh chống lưng. cứ mỗi lần trả lời phỏng vấn, anh đều phải khều tay cậu như một chú mèo, nhỏ nhẹ dặn đứa em rằng đừng nói gì quá nhé. thế mà cứ lúc nào được đà là cái miệng lại bắn tằng tằng chẳng sợ ai. anh bất lực, nhưng cậu thì rất vui.

anh đã qua cái tuổi đội trời đạp đất, sẵn sàng đi khắp bản đồ để hạ từng ấy cái mạng rồi. bây giờ anh chỉ tập trung vào call team sao cho thật chính xác để đám nhỏ của anh thể hiện hết mình mà thôi. nhưng làm sao tuổi tác dập được ngọn lửa vẫn luôn hừng hực trong lòng của một tuyển thủ chứ? chưa kể, tình yêu của anh đối với liên minh vẫn chẳng đổi thay.

thế nên hiện tại, lee minhyung sẵn sàng nhận lấy ngọn lửa ấy, và nghênh ngang thổi bùng nó thay cho anh của quá khứ.

và cậu biết anh rất tự hào về cậu.

*

trong một ngày mùa đông nọ, sau khi vương triều đỏ lại một lần nữa trỗi dậy, chiến thắng cuối cùng cũng đã thuộc về họ sau từng ấy năm chờ đợi. và sau khi cậu có chiếc cúp đầu tiên còn anh thì có chiếc cúp thứ tư, (bằng một cách kì diệu nào đó) khi cậu và anh đã trở thành người yêu.

minhyung đặt cằm lên đỉnh đầu của con mèo họ lee, một tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, tay nọ vòng qua eo anh.

"minhyung ấm thật đó." nên anh thích ôm cậu lắm. lông mèo cọ ngứa cả cổ cậu rồi.

"dạ." cậu khẽ đáp lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ti vi, nhưng tay thì lặng lẽ siết chặt vòng eo mảnh mai ấy hơn một chút.

lee sanghyeok thừa nhận, anh yêu cậu vì cậu rất ấm áp, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. thú thật thì, anh đã thích cậu từ cái đêm hôm ấy, khi vành mắt anh chua xót và đầu anh rối như tơ vò, nhưng bờ vai vững chắc của cậu vẫn luôn sát bên, và những ánh mắt đượm buồn của cậu khi nhìn anh chăm chú đã khiến tim anh chợt nhói.

minhyung vẫn luôn bên cạnh anh trong những lúc như vậy. dù anh không bao giờ để lộ ra suy nghĩ của mình, nhưng cậu luôn tinh tế nắm bắt được những thay đổi trong biểu cảm và hành động của anh. và cậu sẽ lại lặng lẽ tới gần, lặng lẽ bầu bạn như một lời an ủi vô thanh.

chỉ vậy là đủ.

"anh đang nghĩ gì thế? lại cắn móng tay rồi này."

lee minhyung cúi xuống nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. cậu nâng bàn tay hư kia lên, hôn lên nó. sanghyeok bật cười, rồi những ngón tay đan chặt vào nhau.

"anh xin lỗi nhé, anh mải suy nghĩ quá."

"ồ, có chuyện gì mà lại làm sanghyeokie đăm chiêu thế nhỉ?"

"kính ngữ của em đâu?"

"sanghyeokie."

"lee minhyung?"

"người yêu ơi."

cậu thành tâm hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như sợ con mèo này sẽ chạy mất.

"em yêu anh."

anh cười khúc khích.

"ừ, anh cũng yêu em."

*

anh ơi, hãy mãi nở nụ cười như vậy nhé.

"I know you will, I know you will, I know that you will."

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro