[zogk] hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: abo, omega lsh.
dành chap đầu cho xấp nhỏ bế anh
( '∀` )b

___

"like a f'ckin dream i'm livin in."

lần đầu cảm nhận được mùi hương của anh, chúng nó đều ngất ngây khôn tả.

*

anh là tượng đài, là chỗ dựa, và là anh cả của chúng nó. cái lúc còn chưa phân hóa, lúc nào chúng nó cũng tưởng tượng đủ điều về tín hương của anh.

choi wooje đoán anh có mùi của sữa. anh mềm mại, êm dịu như thế, hẳn là tín hương của anh cũng sẽ thật thơm ngọt.

moon hyeonjoon lại đoán anh có hương của khu rừng sau mưa. cái mùi thật đặc trưng biết bao, nó không tài nào mô tả được, chỉ biết là nó chắc chắn với đáp án này lắm.

ryu minseok thì chọn một mùi kì lạ hơn, mùi hương nhàn nhạt của sách. nó nói chỉ có mùi đó mới hợp anh, vì anh vẫn luôn yêu thích sách còn gì?

lee minhyung không tham gia đoán cùng tụi kia. nó chỉ tin rằng, tín hương của anh sẽ thật thanh lịch và xinh đẹp, giống như anh vậy.

chao ôi, niềm tin của lee minhyung đã đúng.

*

ngày mà chúng nó phân hóa, chúng nó chẳng quan tâm giới tính thứ ba của mình là cái khỉ gì. đúng hơn là chúng nó chẳng quan tâm mình là alpha hay omega. gì cũng được, miễn không phải beta. vì cái duy nhất chúng nó để ý là liệu mình có thể cảm nhận được tín hương của anh không kìa.

vừa hoàn thành quá trình phân hóa, chúng nó đã lao thẳng tới phòng của anh. choi wooje gõ cửa đúng ba lần. nó trịnh trọng hỏi:

"anh ơi? anh có trong đó không?"

đáp lại nó là tiếng nói mềm mại vọng ra từ sau cánh cửa.

"wooje hở em? quá trình phân hóa xong rồi đó à?"

"dạ. còn có ba người kia nữa ạ."

"ồ, vậy cứ vào đi, anh không chốt cửa đâu."

đèn xanh vừa bật, bốn cái ô tô chẳng cần tín hiệu đã đạp cửa bước vào, vô cùng hiên ngang ôm lấy người đang tựa vào thành giường đọc sách.

được bọc kín bởi bốn đứa em, sanghyeok bật cười. đôi tay gầy đưa lên lần lượt xoa đầu từng đứa, dịu dàng của anh như chảy trong không gian, bao bọc lấy chúng nó.

"sao thế? có gì xúc động à? hay là phân hóa vào giới tính mình không thích rồi?"

chẳng cái nào cả, chúng nó cùng nghĩ. chúng nó còn đang bận tham lam hít ngửi tín hương của anh, bốn cái đầu bù xù lần lượt cọ vào vai anh, rồi đến hõm cổ, khiến anh không kiềm được mà cảm thấy ngưa ngứa.

đáp án của chúng nó đây rồi.

*

chúng nó ngồi xuống sofa. bốn con người chen chúc trên một cái sofa duy nhất, nếu là ngày thường thì chúng nó đã gào lên với nhau rồi, nhưng khổ nỗi là hôm nay đặc biệt quá.

bốn cái miệng im lặng, bốn đôi mắt nhìn nhau láo liên. rồi, ryu minseok chợt dời tầm mắt đi. nó thở dài.

"anh thơm quá."

moon hyeonjoon như bị lây, cũng thở dài nghe chừng não nề lắm.

"ừ, tao cũng không nghĩ ảnh thơm vậy."

choi wooje gãi đầu, giọng toàn là buồn phiền.

"liệu có hội chứng nghiện tín hương của người khác không? hình như em nghiện rồi."

lee minhyung chép miệng.

"có cũng không chữa được, hết thuốc cứu rồi."

hôm đó, có bốn thằng nhóc vừa bước chân vào đời đã bị quật một cú rõ đau, mặt đứa nào đứa nấy đều như vừa thất tình.

*

vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là, mùi hương của anh là gì?

lee minhyung sẽ giơ tay trả lời câu hỏi đầu tiên như một học sinh gương mẫu. nó nói:

"ban đầu sẽ là cái thanh lạnh của, cái gì, tuyết à? tao thấy giống tuyết. sau đấy càng chìm vào thì càng say, hiểu ý tao không? say hương dâu ngọt ngào."

"ừ, hương dâu. ngọt lắm, ngọt váng cả đầu. nhưng mà gây nghiện quá."

moon hyeonjoon đồng tình. choi wooje cũng chẳng chịu thua, nó chen mồm vào:

"vậy đó là hương tuyết dâu hay dâu tuyết? cái hương lành lạnh đó, em cứ tưởng nó là bạc hà cơ, minseok nhỉ?"

ryu minseok không quên lườm nó.

"chữ hyung của mày đâu rồi? nhưng tao nghĩ nó là tuyết. bạc hà không thanh lịch bằng mùi của bông tuyết chớm đông."

"mấy đứa đang làm gì vậy?"

à đấy, mải thảo luận mà quên mất chính chủ đang ở đây luôn. hẳn là anh thấy cái bộ dáng chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ của chúng nó buồn cười lắm. nhưng mà không ai có tâm trạng để ý xem cái túi đựng liêm sỉ bé tí tẹo của chúng nó đã rơi hay chưa, chúng nó chỉ biết anh đã ở đây rồi.

và thế là, lại lần nữa, chúng nó nhẹ nhàng ôm lấy anh.

*

chúng nó muốn ôm anh nhiều hơn nữa.

anh dịu dàng lắm. mà sao anh gầy thế này? lúc nào chúng nó cũng phải thật nhẹ nhàng, vì sợ nếu có lỡ mạnh tay quá thì chúng nó sẽ phải hối hận cả đời. gì chứ bế anh là nghề của chúng nó đấy nhé.

chúng nó cũng rất thích cách anh nhẹ nhàng đáp lại bằng tín hương bay bổng trong không khí. có lẽ anh biết chúng nó yêu mùi hương của anh. anh dịu dàng với chúng nó quá. điên mất thôi.

sanghyeok khẽ vỗ về tấm lưng của chúng nó, rồi anh cất lời:

"thôi được rồi, đừng thả tín hương ra nữa. bốn đứa sắp biến anh thành cây nhang đuổi muỗi rồi."

nghe anh nói vậy, chúng nó mới vội buông anh ra, xin lỗi anh rối rít. ấy chết, mải tìm kiếm mùi hương thanh lạnh mà ngọt ngào kia quá, chúng nó cũng quên giờ chúng đã có tín hương riêng của mình.

*

nhưng mà nghĩ lại thì, có lẽ chúng nó thích ngửi mùi hương của chính mình trên người anh hơn.

moon hyeonjoon có mùi của rượu vang đỏ, nếu chưa ngửi quen hoặc không uống được rượu thì sẽ cảm thấy cay mũi. còn nếu đã quen, tất cả những gì đọng lại sẽ là vị chua chua ngọt ngọt đầy cuốn hút. quyện vào hương của anh, nó trở thành hương rượu trái cây được thả vào vài viên đá. ngọt ngào, mát lạnh.

choi wooje có mùi sữa. nó tưởng mùi hương này sẽ dành cho anh, cơ mà chẳng hiểu sao nó mới là hộp sữa bột di động. nhưng nó không than phiền tý nào đâu nhé, vì khi hương sữa ngon ngọt hòa vào hương dâu man mát, cái vị sữa dâu này lại làm nó yêu thích quá thể.

ryu minseok có mùi của bánh kem. nó yêu cái cách hương dâu tươi mát phủ lên hương thơm từ cốt bánh, và nó tự hào khi anh nói anh thích mùi hương của nó nhất. mỗi khi nghe anh nói vậy, nó sẽ ngay lập tức vỗ lưng lee minhyung, bảo bạn đi mua bánh đi kìa, sanghyeokie thèm rồi.

còn lee minhyung có mùi gỗ anh đào. ban đầu nó rất buồn phiền, vì dường như mùi hương của nó chẳng ăn nhập gì với tín hương của anh. thế nhưng, sau khi được anh vỗ về, nó cũng dần chấp nhận rằng mùi gỗ anh đào thực ra cũng khá thơm, và mùi gỗ anh đào trong một vườn dâu vào mùa đông lại càng tuyệt.

*

tín hương tuyết dâu của anh làm chúng nó ngây ngất, nhưng chúng nó lại bị mùi hương của chính mình hòa quyện cùng tuyết dâu câu đi mất một nửa mảnh hồn.

" 'cause my body's sweet like sugar venom."

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro