9. Bó hoa của thần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà nhà đổ nát, tưởng như chỉ còn lại một vài bức tường mỏng manh đang cố chống đỡ cho qua những ngày mùa đông lạnh giá này, những làn gió thổi vi vút vào tận bên trong, lạnh lẽo vô cùng. Ấy thế mà ở một nơi như vậy lại có tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ:

- Baji, tao muốn mày đi cùng Kazutora vừa để theo dõi, vừa để bảo vệ nó, nhưng giờ nó lại nằm trong bệnh viện, mày giải thích như thế nào đây?

- Kazutora đáng lẽ đã an toàn... nhưng...

Baji ngập ngừng không biết nên giải thích về sự hiện diện của người con trai tóc trắng đã khiến Hổ nhỏ của cậu phải nằm viện như thế nào cho người kia hiểu.

- Mau giải thích cho tao đi, Baji.

Dường như cậu bé kia không thể có đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của Baji được nữa. Cậu hối thúc Baji bằng chất giọng lạnh như băng ấy khiến Baji giật mình, vội trả lời:

- Khi Kazutora đã cứu được Shinichirou thì... thì có một người, à không, giống một linh hồn, nhưng vẫn là con người, nói chung tên đấy biết Kazutora sẽ làm mọi cách để cứu anh ấy nên đã cố tình giơ chiếc kìm ở trên đầu Shinichirou... và... Kazutora nhập viện...

Ngừng lại một chút, Baji bỗng nhớ được hình dáng của người con trai tối hôm qua, cậu nói tiếp:

- À, tên đấy có mái tóc ngắn, màu trắng... nhưng... có một điểm kì lạ...

- Kì lạ?

- Hắn... có khuôn mặt giống hệt mày... Mikey.

Một luồng gió nhẹ phả qua khuôn mặt không chút cảm xúc của anh. Ngoài mặt Mikey không giao động trước sự bất thường ấy nhưng trong tâm trí, anh đang tự thắc mắc với bản thân "một Mikey nữa sao... sao có thể thế được... Chính mình là người đã làm cho Kazutora bị thương sao... liệu mình có thực sự là Sano Manjirou không?"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sau một ngày nằm bất tỉnh trên giường bệnh, giờ cả cơ thể của Kazutora như tê liệt. Anh muốn đứng dậy tự mình xác thực xem Shinichirou còn sống không nhưng hoàn cảnh hiện tại của anh không cho phép. Đến việc nhấc bàn tay lên cũng là một việc vô cùng khó khăn với anh rồi. Giờ anh chỉ cầu cho có ai đó đến thăm mình để hỏi thôi.

Ông trời thật không phụ lòng người tốt, vừa dứt lời cầu trong tâm trí thì Draken ngay lập tức xuất hiện. Khoẳng khắc khi Draken vừa mở cửa, trong mắt anh như vừa có một vị thần đang tỏa ánh sáng đang bước về phía mình.

Draken đến thăm anh chắc chắn không thể thiếu hoa và một rổ đầu ặp hoa quả tươi. Nếu mang hoa quả đến cho Kazutora ăn thì anh có thể hiểu nhưng ruốt cuộc mang hoa đến để làm gì? Anh nhìn bó hoa trên tay Draken mà lòng thầm tự hỏi: " Nó mang hoa đến làm gì vậy? Mình đâu phải thiếu nữ đâu mà cần ngắm hoa"

Chờ Draken ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, anh mới dám hỏi:

- Ờm... Draken

- Sao vậy? Thấy không khỏe à?

- Không... chỉ là mày mang hoa quả đến cho tao ăn thì tao biết... nhưng mang bó hoa này đến làm gì?

Nghe câu hỏi đó của Hổ nhỏ, Draken chỉ cười nhẹ giải thích cho anh:

- Hoa không chỉ để ngắm, nó còn giúp con người cảm thấy vui vẻ, có lẽ nó sẽ giúp mày khỏe nhanh hơn là đằng khác.

Nghe vậy, Kazutora liền chuyển ánh mắt lên bó hoa đặt bên cạnh mình, anh chú ý đến nó mới nhận ra một điều, bó hoa đó thực sự rất đẹp. Anh cầm bó hoa lên ôm vào người mình, nở một nụ cười rạng rỡ với anh chàng tận tâm trước mắt:

- Cảm ơn vì bó hoa, nó rất đẹp.

Nhìn thấy con Hổ nhỏ của cậu đang mỉm cười, trên tay còn cầm bó hoa tươi khiến trái tim Draken rộn ràng nhịp đập. Cảnh tượng trước mắt làm lòng cậu tựa như thác chảy, một dòng thác cảm xúc hỗn độn khác nhau cùng tuôn trào. Cậu chăm chú nhìn vào Kazutora đang dồn hết sự tập trung vào bó hoa mà không hề biết có một người đang ngắm nhìn mình nãy giờ.

- Có phải đây là hoa cẩm chướng đúng không Draken?

- Mày cũng biết sao, tao tưởng mày chỉ quan tâm vào việc đánh ai và đánh được bao nhiêu người thôi chứ.

Draken lấy tay che đi chiếc miệng đang cười, Kazutora cũng không phải ngốc ngếch, anh nhìn thấy người kia đang cười mình mà gầm lên như một chú hổ nhỏ đang cố đe doạ.

- Tao đâu phải lúc nào trong đầu cũng toàn đánh đấm đâu!

Bàn tay to lớn của Draken nhẹ đặt trên đầu người kia xoa xoa như giúp con Hổ nhỏ này bớt giận. Anh cười với Kazutora, nhưng giờ không phải là nụ cười trêu trọc Hổ nhỏ nữa mà nụ cười của cậu mang biết bao sự nhẹ nhàng cậu dành cho Kazutora.

Đối diện của nụ cười ấy của Draken, Kazutora như ngơ ra mà không nhận ra mình đã ngắm nhìn người kia hơn một phút rồi. Trong khoảng thời gian đó, anh tự nói với lòng mình "Đẹp quá".

- Kazutora?

Đánh thức anh lại là tiếng gọi của người khiến cho anh mê đắm trong nụ cười của cậu. Kazutora kiếm chủ đề nói chuyện để người kia không để tâm đến việc anh nhìn chằm chằm vào người cậu nữa.

- Draken! Mấy bông hoa nhỏ nhỏ này tên gì vậy?

Nhìn thấy sự bối rồi của Kazutora, Draken lại cảm thấy vui với điều đó. Cậu tin nếu kiên nhẫn chờ đợi, tình cảm của cậu dành cho anh chắc chắn sẽ được đền đáp.

Draken cúi thấp người, tay chống ở đằng sau lưng Kazutora, khoảng cách giữa hai người bây giờ dường như đã không còn.

- Đây là hoa Baby.

- Mày có mắt thẩm mỹ thật tuyệt, sự kết hợp giữa hoa cẩm chướng và hoa baby tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhành và đầy sức sống cho bó hoa. Có lẽ bó hoa này thực sự sẽ giúp tao khỏe lại đấy.

Cậu vui vì Kazutora đã không vứt bó hoa này đi như trong dự tính của Cậu. Draken rất muốn thổ lộ lòng mình nhưng giờ cậu không có đủ dũng cảm nên chỉ đành tự than thở với lòng mình "Kazutora ngốc, mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa khác nhau... và cả bó hoa này cũng vậy..."(*)

Chợt nhớ ra điều muốn hỏi, anh quay phắt lại hỏi người con trai kia:

- Anh Shinichirou thế nào rồi?!

        - Hửm? Mày không biết sao? Chính anh ấy đã bế mày vào bệnh viên đấy. Một lát nữa anh ấy sẽ đến thăm mày.

Biết Shinichirou vẫn an toàn cậu mới dựa người vào thành giường thở phào nhưng vui chưa bao lâu thì cậu chợt nhận ra "Anh Shinichirou sẽ đến đây sao?!!! Mình phải nói gì anh ấy đây"

(*) theo như mình tìm hiểu trên google, hoa cẩm chướng thể hiện một tình yêu ngọt ngào, đáng yêu. Hoa baby tượng chưng cho một tình yêu bất diệt, thuần khiết và chặt chẽ.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Mình tìm hiểu trên google nên nếu có sai mong các bạn thứ lỗi và mình sẽ rút kinh nghiệm để không bị lặp lại lần nào nữa:(.

- Chương trước đã đầy Drama rồi thì phải dành một chương ngọt để bù đắp lại cho mọi người nhỉUvU thấy mình tốt bụng chưa.

- Sau khi đọc lại chương 8, mình mới nhận ra là mình viết sai chính tả tùm lum luôn;-; mình muốn gửi lời xin lỗi với mọi người vì những lỗi sai ở chương trước.

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và cùng chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro