10. Lời hứa ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô chút cho hợp với hoàn cảnh nha:3 Kazutora: cậu, Shinichirou: Anh )

Cậu nắm chặt lấy tay Draken, có lẽ trong thâm tâm của Kazutora, cậu vẫn chưa thể quên cảm giác tội lỗi với Shinichirou. Cậu không biết phải nói gì và đối mặt với Shinichirou- người đáng lẽ sẽ chết dưới tay cậu như thế nào. Vì vậy Hổ nhỏ mới lo lắng lắp bắp hỏi lại người kia với một chút sự hoài nghi:

      - Anh-Anh ấy sẽ đến đây... thật sao?

Không đợi cho Draken trả lời. Shinichirou đã đứng bên cạnh cửa nhìn hai người hú hí với nhau từ bao giờ mà bây giờ mới dám cất giọng đánh thức hai đứa trẻ kia khỏi khu vươn đầy hoa của chúng:

      - Anh đến đây từ lâu rồi, mải nhìn hai đứa thể hiện tình cảm quá nên không cũng quên mất mình đang ở đây.

Anh cố tình chọc hai đứa trẻ kia nhưng không ngờ Draken lại đứng bật dậy xông thẳng ra ngoài cửa bỏ về. Trước khi phóng ra ngoài Draken cũng không quên lời chào tạm biệt: " Chào anh Shin, em xin phép về trước" rồi thẳng bước đi về mặc cho hai con người kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi vừa đến một nơi cách khá xa với bệnh viện. Anh mới chịu dừng chân lại, hiện lên chính là khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín của anh. Có lẽ câu trêu chọc vô tình của Shinichirou lại đụng trúng tin đen nên mới làm con người này ngại ngùng như cô nữ sinh bị mấy bạn nữ khác trêu chọc chuyện tình yêu tuổi hồng mà đỏ mặt tía tai.

Quay lại với tình hình bên này của Kazutora và Shinichirou. Dù chỉ cách nhau chưa đến nửa mét. Một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh giường nhưng sao lại có cảm giác như họ là người xa lạ. Người ngồi, người nằm yên bất động, mặt cũng chẳng có chút biến đổi mà nhìn nhau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang thi xem ai nói chuyện trước ấy chứ.

Tuy bên ngoài như vậy nhưng bên trong Shinichirou lại đang đấu tranh mãnh liệt "Nói gì giờ, ngại quá, không biết em ấy có thấy phiền không? Mình có đến đột ngột quá không nhỉ? Mình có nên mở lời trước". Bên Kazutora cũng chẳng khả quan hơn "Sao anh ấy không nói gì nhỉ? Hay mình mở lời trước... nhưng ngại quá!! Làm sao giờ, mình có làm cho anh ấy ghét không?"

Không khí ngại ngùng ấy khéo dài tận nửa tiếng sau. Khi cả hai người không chịu được sự ngộ ngạt  này nữa thì họ mới cất tiếng mở lời. Nhưng không hiểu do tâm đầu ý hợp hay ông trời đang cố trêu ngươi. Lúc cả hai quyết định vượt lên chính mình để mở lời trước thì lại cùng đồng thanh "Anh/Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Cái không khí ngại ngùng lại một lần nữa bao phủ cả căn phòng. Hai người quay lưng vào nhau mà trong lòng lại cùng hét lên "Nhục quá!!!"

Một lúc sau, khi tâm trạng của Shinichirou đã bình tĩnh lại, anh quay sang nhìn Kazutora. Con Hổ nhỏ vậy mà vẫn chưa hết xấu hổ, vẫn quay lưng co tròn mình bên dưới lớp chăn mỏng. Bản thân Shinichirou không biết người khác thấy thế nào nhưng đối với anh, Kazutora lúc này dễ thương chết mất!!!

Anh giật lấy tấm chăn mỏng hất lên không trung không cho cậu trốn anh nữa:

       - Đến lúc đi dạo rồi! Đứng dậy nào Tora.

Hành động bất ngờ của Shinichirou khiến cho Hổ nhỏ giật thót lên. Kazutora vẫn cố giữ chặt miếng chăn cuối cùng còn sót lại trên người mình. Không phải cậu lười vận động mà giờ chỉ cần di chuyển vài ba bước chân thôi là Kazutora đã ngã nhào ra đất rồi. Tất nhiên một chú Hổ hoàng gia như cậu sẽ không bao giờ để khuôn mặt lộng lẫy vẻ điểm trai của mình phải dán trên nền đất. Cậu cố nản nỉ người kia:

       - Từ từ đã! Anh Shin, em vừa mới tỉnh dậy, chân vẫn còn chưa có cảm giác, nên để vài hôm nữa được không?

Kazutora dùng ánh mắt long lanh để nhìn anh. Hầu như mọi người khi nhìn vào đôi mắt này đều không tự chủ được mà làm theo ý cậu. Vì nó đáng yêu quá đi mất!!! Nhưng đấy chỉ là hầu hết, còn với một con người cứng rắn như Shinichirou lại là một chuyện khác. Anh hoàn toàn không lay động mà ngược lại chỉ cần dùng một tay đã kéo xóc cậu ra khỏi chiếc giường yêu quý.

Ngồi trên nền đất mà Kazutora vẫn chưa hết hoang mang. Cậu trầm ngâm ngồi ở dưới đó một hồi lâu không nói năng câu nào với người kia. Có lẽ cậu đang tự hỏi lòng mình "tại sao mình lại bị quăng xuống dưới đất? Anh ấy ghét mình sao? Hay anh ấy thấy mình trẻ con nên mới quăng xuống ghét bỏ?". Thấy Hổ nhỏ như vậy chợt cảm giác tội lỗi nổi dậy trong lòng Shinichirou. Nhưng đã chót quăng xuống rồi thì thôi làm đến chót.

Anh bế vác cậu bé vẫn đang bất động nghi ngờ nhân sinh kia trên vai. Ra đến khu vườn phía sau bệnh viện, Shinichirou mới chịu thả cậu xuống, anh còn lo cậu chạy lung tung mặc dù tình trạng hiện tại của  Kazutora muốn cũng chẳng được mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc kia. Vừa đi anh cũng không quên hỏi hang cậu:

      - Ờm... Anh xin lỗi vì vừa rồi quăng em xuống đất, em có thấy đau chỗ nào không?

      - Em không sao... Anh có ghét em không?

Giọng cậu trầm xuống hỏi anh, như vừa muốn biết câu trả lời nhưng lại không dám nghe. Kazutora sợ thứ phát ra lại là từ "ghét", cậu không muốn để người con trai kia ghét bỏ cậu. Vì vậy cậu cúi gằm mặt rúc vào cổ anh cất giọng nói nhưng còn vương vấn chút nỗi buồn:

       - Không có gì đâu, anh quên nó đi nhé.

       - Anh không ghét em, sao anh lại ghét một cậu bé đã bất chấp nguy hiểm để cứu anh chứ?

Đúng là cậu đã cứu anh nhưng khi Kazutora nghĩ đến chuyện lúc trước người đã cứu anh lại ra tay giết chết anh khiến Kazutora càng cảm thấy có lỗi hơn với con người kia. Cậu tự trách bản thân tại sao lại giết chết một người dịu dàng như anh.

Thấy cậu bé không đáp lại anh. Shinichirou chỉ biết thở dài nói tiếp:

       - Em đừng bận tâm quá nhiều. Vì em đã cứu anh nên anh sẽ dành cả đời để bên em, chịu không?

Nghe vậy hai con mắt của Kazutora như chàn chề sức sống, nhanh nhảu hỏi lại:

      - Thật sao? Anh dám hứa không?

      - Haha, anh hứa đấy.

- À, Anh tưởng chân em không đi lại được sao giờ đi nhanh vậy?

Anh cố tình trêu Kazutora. Thấy mánh đã bị phát hiện cậu chỉ còn cách đánh trống lảng:

- Ồ, vườn hoa đằng kia đẹp nhỉ?

- Kazutora~ đừng hòng thoát khỏi anh.

Shinichirou quàng tay qua cổ cậu sít chặt lại không cho Kazutora có cơ hội chạy mất. Thấy mình không thoát nổi nữa cậu chỉ đành năn nỉ xin người kia tha:

- A! Em biết sai rồi!!! Tha cho em.

———————————————————————————

Đây là mẩu truyện mình vẽ để đắp dô chương Kazutora và Baji cướp xe mà quên luôn giờ mới bù vào:3 xin lỗi vì hình ảnh không liên quan đến nội dung:(

* Mình vẽ lúc Kazutora bị bắt sau khi giết Shinichirou, cái này tự sáng tạo nên có lẽ sẽ OOC...

"Kazutora, tao có thể vào trong đó cùng mày..."

"Tao không muốn cuộc đời mày bị huỷ hoại bởi tao"

"Xin lỗi... Baji" -xin đừng quên tao

————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Dù biết trình vẽ như hạch nhưng không hiểu sao mình lại thích vẽ mấy mẩu truyện nhỏ:3 có lẽ vì chán tay nên vẽ nhưng mình cũng sẽ cố rèn cơ tay để các bạn đọc một mẩu truyện chất lượngUvU.

- Sau chap này là sẽ đến Ngoại Truyện 2... mà mỗi tội mình không biết viết H của cp nào=((( chắc phải để các cậu chờ hơi lâu rồi:(( nhưng mình sẽ cố ra thật nhanh=3

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro