8. Cuối cùng cũng cứu được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có lời khuyên của Mitsuya, anh không còn lo lắng, bồn chồn trong lòng nữa vì giờ Kazutora đã biết vào trước ngày sinh nhật Mikey, anh cần phải làm gì rồi.

Sau bao ngày hào hứng nghĩ kế hoạch thì cuối cùng, ngày hôm đó cũng đến. Ngày anh mong chờ nhất, ngày anh sẽ nhìn thấy Shinichirou vẫn còn sống đứng trước mắt mình. Nghĩ đến thôi Kazutora cũng không khỏi vui vẻ muốn nhảy cẫng lên.

Nếu anh không giết Shinichirou, Mikey sẽ không hận anh đến tận xương tuỷ, Baji cũng không vì vậy mà tự trách bản thân, như vậy anh cũng sẽ không phản bội Mikey nữa. Anh thầm cảm thán chính mình.

Ngày hôm đó, anh vẫn chở Baji đi trên con đường bao phủ ánh đèn rực rỡ nơi thành thị. Nhưng hôm nay, Baji lại mang vẻ không giống mọi ngày. Cậu thỏm không yên, lộ rõ vẻ lo lắng của mình nhưng cố tỏ ra ta đây vẫn phong độ ngời ngời nhưng trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Không biết do Hổ nhỏ cố tình không để ý hay anh thực sự không nhận ra điểm khác thường của Baji. Kazutora vẫn cười nói vui vẻ với cậu mà không chú ý người bạn của mình đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Đỗ xe bên lề đường, Kazutora hướng hết toàn bộ tầm nhìn của mình vào một gia đình. Họ đang đón sinh nhật, một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, xung quanh họ đều tràn ngập hạnh phúc. Tuy bên trong anh là một người trưởng thành nhưng niềm khát vọng có một gia đình hạnh phúc luôn chất chứa sâu trong trái tim Kazutora. Anh ghen tị với cô bé kia rất nhiều.

Kazutora quên đi cảnh tượng trước mắt mà bắt đầu vào chuyện chính. Anh lặp lại lời của mình vào thời điểm trước, cũng là câu nói bắt đầu mọi sóng gió.

- Baji, ngày mai sinh nhật Mikey rồi, tao muốn tặng cho nó một món quà đặc biệt.

- Ừm... món quà đặc biệt của mày là gì?

Baji hỏi lại anh nhưng trong lòng cậu hẳn đã biết đó là gì, cậu muốn ngăn Kazutora lại nhưng Baji không thể làm chuyện đó. Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác có lỗi với Kazutora tự thầm trong lòng "Kazutora, làm ơn dừng lại đi... ".

- Tao muốn tặng Mikey một con xe mô tô.

- Nhưng chúng ta làm gì có đủ tiền để mua? Hầu như xe mô tô của mấy bọn cấp 2 như chúng ta đều do đàn anh truyền lại hoặc đi trộm.

- Chúng ta sẽ trộm một chiếc để tặng Mikey.

Baji vì không thể trực tiếp ngăn anh lại chỉ đành dùng lời nói khuyên ngăn Kazutora, chỉ mong nhiêu đó có thể ngăn con Hổ nhỏ này lại. Nhưng bản tính ngang bướng của Kazutora đâu dễ dàng chịu thua thế được.

- Đừng làm vậy, Mikey sẽ không thích một món quà như thế.

- Sao mày chắc chắn thế được, chưa thử làm sao biết Mikey có thích hay không.

- Mikey sẽ không muốn chúng ta phạm tội

- Đừng nói nữa Baji, mày chỉ cần đi theo tao là được, mọi thứ sẽ do tao chịu.

Quả thực như vậy, những lời khuyên sẽ chẳng đời nào làm một người ngang hướng như Kazutora chịu nghe. Baji chỉ đành lẳng lặng mà đi theo anh.

Dừng trước cửa hàng xe mô tô. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau một người lo lắng, người còn lại lại cảm thấy hào hứng. Trong lòng Kazutora lúc này như mở một đại hội bên trong vậy. Anh rất muốn được nhìn thấy Shinichirou nhưng không phải lúc anh ấy đang nằm trong vũng máu.

Kazutora mở được khoá cửa, anh cố tình tạo ra những bước đi thật mạnh để Shinichirou phát hiện, hai đứa trẻ vột lộn cùng chiếc xe để dong ra ngoài, nó thật nặng so với thân hình nhỏ bé ấy chả hai người. Bỗng một giọng nói cất lên:

- Ai vậy?

Nghe thấy giọng nói ấy, Kazutora bất giác khựng lại vài phút rồi mới ngoi đầu lên nhìn người con trai cao ráo kia. Vừa thấy rõ người đứng phía trước, trong ánh mắt của Kazutora như hiện ra cả ngàn vạn vì sao, anh vui sướng đến nỗi bật khóc, đây không phải những giọt nước mắt đau khổ mà chúng rơi vì hạnh phúc. Kazutora ngồi bệt xuống tự mừng cho bản thân mình " cuối cùng... mình cũng không giết anh ấy".

Thấy đứa trẻ kia đang khóc, bản năng làm anh không cho phép anh làm ngơ, Shinichirou vừa định lại gần dỗ dành thì có một bóng người xuất hiện đằng sau, trên tay cầm một cái kìm to. Kazutora đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng mờ mờ đằng sau lưng Shinichirou. Người đó có một mái tóc mày trắng, thân hình gầy gò. Chỉ vừa mới nhìn qua, Kazutora liền nhận ra ngay, đó là Manjirou nhưng là khi Mikey bị hắc hoá nhất. Hắn đưa chiếc kìm kia lên khoảng không ngay trên đỉnh đầu Shinichirou, bàn tay như sắp thả thứ đồ to lớn kia xuống. Nhìn thấy ý đồ của người kia, Kazutora lao nhanh về phía Shinichirou đẩy anh ra phía sau. Nhờ vậy Shinichirou mới an toàn ngồi trên nền đất nhưng Kazutora không may mắn như vậy.

Kazutora bị chiếc kìm ấy rơi vào đầu, coi như ông trời còn chút thương xót cho chú Hổ nhỏ này, chiếc kìm chỉ đập vào một chút phía sau đầu nên anh chỉ bị bất tỉnh. Trước khi không còn ý thức, Kazutora vẫn còn nghe được một ít, là giọng nói của Baji và Shinichirou đang hoà vào nhau trong tâm trí anh:

- Kazutora!!! Mày có sao không?

- Baji? Cậu bé này là bạn em?

- anh... Shinichirou...

- Anh đã gọi cho bệnh vi....

Nghe thấy giọng Shinichirou, Kazutora nở nụ cười hạnh phúc nói nhỏ nhưng có thể đủ để hai người nghe thấy:

- Cuối cùng... cũng cứu được anh...

Shinichirou nghe vậy khó hiểu nhìn Baji nhưng cậu bé trước mặt anh lại đang rưng rưng, anh hoảng hốt dỗ dành đứa này, tay thì ôm chặt đứa kia vào lòng. Có lẽ hôm nay là một ngày bận rộn nhất với anh trong tuần này mất.

Thấy Kazutora đã cứu được anh mình, Manjirou lại không cảm thấy vui mà hắn lại nở một nụ cười quái đản nhìn Kazutora đang nằm bất tỉnh trên đất

- Không ngờ lại cứu được thật, mày làm tao ngạc nhiên thật đấy Kazutora-kun.

Bóng dáng gầy gò ấy dần đi vào bóng tốt rồi biến mất hoàn toàn không để lại một chút vết tích gì sót lại. Nhưng Manjirou lại không hề biết rằng Baji đã lén quay lại nhìn hắn rời đi, trong lòng cậu bắt đầu dấy nên một nỗi lo lắng mới.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- hôm nay về nhà tôi thấy mẹ đang cầm điện thoại của mình chăm chú đọc cái gì đó, tôi chạy vào xem thì ối dồi ôi;-; mẹ đang đọc truyện của tôi, cũng may chưa đọc đến ngoại truyện không chắc trưa nay tôi ăn cơm trộn cám rồi:(

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc, cùng chia sẻ với bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro