Touman x Kazutora [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tăm tối được tạo dựng từ hai toà chung cư cũ kỉ. Toà chung cư kiểu cổ đã được xây dựng từ thế kỉ trước, nên sau khi xuống cấp đã trở nên khá xập xệ.

Chính vì vậy, toà chung cư đang được tu sửa lại, khiến cho nơi này trở nên bụi bặm và xộc mùi ẩm mốc. Bằng chứng là những thanh sắt cheo leo của lan can bên trên toàn chung cư, mỗi lan can đều là một màu rỉ sét, gió lùa qua khiến âm thanh kẽo kẹt ngày một rõ hơn. Bức tường xung quanh con hẻm đã lở loét và lộ ra những viên gạch đỏ bên trong, cũng như những hình sơn graffiti đầy kiểu cách xuất hiện khắp nơi.

Nhưng tâm điểm không phải là ở đó, mà toàn bộ đều đặt trên thân ảnh của một chàng trai ăn vận lịch thiệp, đồ vest sẫm màu cùng mái tóc vuốt gọn một bên khiến chàng trai ấy càng thêm vẻ tao nhã. Điểm tô nốt ruồi dưới khoé mắt, lại càng khiến vẻ đẹp được tôn lên nghìn lần.

Trong mắt họ, em..một thiên sứ xinh đẹp và thuần khiết lại đang vì chính họ mà đứng ở nơi bẩn thiểu, hôi hám đến cùng cực. Vì họ mà em lại phải dấn thân vào con hẻm tăm tối mặc cho bao nguy hiểm phía trước, mặc cho đang vận một bộ quần áo sang trọng, mặc kệ đang đứng trên sân khấu nguy nga.

Em vẫn lựa chọn quay đầu, dù cho có chịu thêm biết bao đau khổ đi chăng nữa...

Vì sao em lại ngốc nghếch đến như thế chứ... Tại sao lại có một kẻ ngốc đến mức bỏ bê bản thân, tìm kiếm trong vô vọng mười năm liền những kẻ đã đối xử tồi tệ, tàn độc với em như vậy...

Họ suy nghĩ, gương mặt đanh lại vì xót xa. Càng suy nghĩ càng đau đớn. Họ không muốn em phải chịu đựng thêm bất kì nỗi ô nhục nào, nỗi khổ cực nào khác nữa. Vì em...

"Tại sao các cậu lại chạy trốn vậy..."

Họ ngạc nhiên, đôi đồng tử dãn nở hết cỡ, chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ họ chẳng bao giờ ngờ đến.

Em đã rơi lệ, rơi những giọt lệ trong vắt như pha lê. Đáy mắt đỏ hoe, sưng phù, đôi môi cũng bị cắn đến rách ra.

"Này-...."

Manjirou bước lên, không kìm lòng được muốn xoa dịu em. Lại vì một chút đắn đo mà khựng lại..

"Hức...tôi..các cậu có biết các cậu đã hủy hoại tôi như thế nào không?"

Em mếu máo, giọng nói khàn đặc bởi tiếng nấc nghẹn. Mỗi lần em khóc, mỗi một tiếng nấc của em lại khiến đầu óc họ trở nên trống rỗng.

"Các cậu có lỗi với tôi nhiều lắm...sao các cậu lại bỏ rơi tôi chứ.."

Mitsuya ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp đáp: "Sao..sao cơ..bọn tôi chưa từng bỏ rơi cậu"

Kazutora lau nước mắt, khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng của mình. Khung cảnh mỹ nhân khóc vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Nhưng họ lại mong em luôn mỉm cười mà thôi.

"Các cậu luôn chạy trốn suốt mười năm kể từ lúc ấy. Sao gọi là chưa từng bỏ tôi hả"

Ken đáp lời, sau đó tháo bỏ chiếc khẩu trang đen, lộ ra gương mặt ngũ quan hài hoà, sau mười năm không gặp. Cậu ta lại trở nên tuấn tú, đẹp trai hơn rồi.

"Cậu tìm kiếm bọn tôi những mười năm...vì điều gì cơ chứ"

Mitsuya lên tiếng, đôi mắt vẫn lộ vẻ âm u như chưa thoát được khỏi xiềng xích quá khứ.

"Chúng tôi có lỗi với cậu, khi ấy đã giam cầm cậu lại. Cướp đi sự tự do vốn có mà cậu đáng ra phải nhận được, ấy vậy cậu lại tìm kiếm chúng tôi sau bao nhiêu sai phạm.."

Nối tiếp Mitsuya, một giọng nói rất quen thuộc lại vang lên: "Cậu với bọn tôi không phải cùng một thế giới, với tôi cậu chính là hổ và nên đứng trên đỉnh vinh quang, trên sân khấu nguy nga tráng lệ. Còn bọn tôi chỉ là những con mèo hoang rác rưởi, nơi bọn tôi thuộc về là những con hẻm tăm tối hôi hám. Chính vì vậy hãy rời đi...trở về với cuộc sống của cậu và quên ngày hôm nay đi"

Vừa dứt câu, Baji liền ngay lập tức hối hận vì lời nói của bản thân. Hắn ta gương mặt ngạc nhiên, miệng sợ đến không thể khép lại.

Em đôi mắt phủ tầng sương mờ, những dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, như thể hiện cho sự bất lực đến tột cùng của em, dù muốn níu cũng không thể níu, muốn cứu vãn lại chẳng thể cứu nổi.

Em chỉ yên lặng quay đi, định nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Để che giấu đi sự yếu đuối, nhạy cảm của mình. Để che đi nỗi uất ức suốt mười năm bị chôn vùi trong đáy lòng chẳng có nơi để giải toả. Để che đậy sự cô đơn suốt quãng thời gian dài em phải chịu đựng

Chợt một bàn tay níu lấy cổ tay em. Bàn tay ấy mặc dù không to lớn nhưng lại rất rắn rỏi, chắc chắn. Song cũng mềm mại dịu dàng biết bao khi nắm lấy tay em.

Quay đầu lại, em khẽ ngạc nhiên: "Mikey?...mau thả tao ra đi...tao...sắp.."

Ngược lại với những lời nói của em, hành động dứt khoác kéo em vào lòng của hắn lại rất nhanh nhẹn. Chiều cao của em có hơn hắn một chút, thế nhưng khi ở trong lòng hắn, em giống như một tên nhóc dắt mũi chưa sạch đang làm nũng mà thôi.

"Xin lỗi...Kazutora..đã để mày vất vả mười năm rồi"

Câu nói ngọt ngào trong giây phút này cứ như một cái búa chắc khoẻ đập nát bức tường mà bọn họ luôn cố gắng xây dựng, sở dĩ muốn em quay về cuộc sống ban đầu, vì họ sợ khi em nhìn thấy họ sẽ trở thành một cục mít ướt như vậy. Sợ khi em nhìn thấy họ sẽ không còn dáng vẻ tự tin khi được làm chính mình nữa. Sợ em không còn muốn đứng trên đỉnh vinh quang, sân khấu hào nhoáng nơi mà em vốn thuộc về.

Em bật khóc to, tiếng khóc của em khàn khàn, vừa nấc vừa trách móc bọn họ. Không biết bản thân em đã khóc đến khi nào. Chỉ nhớ rằng lúc ấy đầu óc mụ mị, mơ hồ rồi bất tỉnh.

Đến khi có lại ý thức, em nhận ra nơi này chẳng còn là con hẻm tối tăm kia, mà là một căn phòng rộng rãi, giản dị với tông màu xám nhạt. Bên cạnh giường ngủ là một cái cửa sổ lớn, bệ cửa sổ khá vừa để một người như em trèo lên ngồi trên đó.

Mở cánh cửa sổ còn đang đóng lại, em chợt nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ như chốn thần tiên vậy. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn có rất nhiều loài thực vật xinh đẹp, sống động. Đa dạng loài cây ăn quả, hoa và cả nấm nữa.

Ngoài ra, hai bên khu vườn trồng đầy những bụi hoa hồng xanh. Loài hoa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đại diện cho sự thủy chung son sắt, một tình yêu, tình cảm bất diệt không bao giờ thay đổi. Vì sao lại có ai trồng nhiều như thế...?

Chợt âm thanh kéo em dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, là tiếng cánh cửa mở ra. Một chàng trai hay đúng hơn là gã trung niên nào đó với mái tóc đen dài được búi cao lên trên. Gương mặt ngũ quan hài hoà trên tay bưng bát cháo nóng hổi.

"Ồ, dậy rồi nè. Cảm thấy trong người sao rồi?"

Draken bước đến, khẽ sờ vào gương mặt em, cụ thể là chỗ bọng mắt sưng phù. "Ưm Draken, đừng có chọc tôi"

Hắn cười ha ha đặt tô cháo lên bàn, ngồi trên chiếc sopha đơn bên cạnh. Em nhìn hắn rồi lên tiếng hỏi han: "Nè...lúc đó tôi khóc nhiều lắm đúng chứ"

Draken khẽ gãi đầu đáp: "Thì lúc mày níu áo Mikey khóc, mà khóc kiểu thở không nổi mà vẫn không ngừng lại. Làm cho tụi tao sợ muốn bay màu luôn đó."

Em cười gượng, có lẽ em đã hơi quá trớn rồi. Nhưng mà đầu óc mụ mị sao nhớ nổi mình đã làm gì chứ

"Draken...dù sao thì cũng đã tỉnh lại...tao muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau."

Hắn ta không có vẻ gì là bất ngờ, hẳn đã đoán ra em sẽ nói như vậy. Nên hắn nói: "Được..để tao gọi bọn kia vô rồi mày cứ thoải mái chất vấn"

Sau một lúc...cả bốn người cùng nhau bước vào. Nhưng lạ ở chỗ, cái tư thế khúm núm đó là thế nào?

"Này !"

Giọng nói dứt khoác vang lên khiến cả ba người giật nảy. "Làm gì mà đi đứng như vậy? Mau vào đây chúng ta nói chuyện nào"

Em nhìn họ rụt rè, khác với những gì của quá khứ mà em nhớ. Muốn bật cười nhưng không dám.

"Xin lỗi"

Mikey nói, giọng khá nhỏ nếu không chú ý thì khó nghe ra. Em đáp: "Xin lỗi vì cái gì...giải thích đi rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu"

"Mày có chắc là muốn nghe giải thích không?"

Em hít một hơi thật sâu, rồi thở dài khiến bọn họ nín thở. "Có..mau giải thích đi"

Baji khẽ giơ tay, nói: "Để tao nói trước cho, thực ra lúc trước khi mày nhặt thằng nhóc đó về..mày nhớ đúng không. Bọn tao thường xuyên đến nhà mày nhưng không gặp được mày."

"Rồi một hôm nọ, vừa...vừa mới mua được tập truyện tranh phiên bản giới hạn. Tính đem qua cho mày xem chung, nhưng đến cửa lại thấy thằng nhóc đó đang ngồi, giống như chờ đợi ai đó vậy."

Em ngạc nhiên, thực ra chuyện của quá khứ với em cũng không còn minh mẫn nữa, nhưng quả thật ngày hôm đó em đã ra ngoài mua đồ, bảo thằng nhóc ngồi canh nhà chờ em.

"Sau đó bọn tao đến hỏi thì thằng nhóc ấy mời bọn tao vào nhà, đem những ly nước có vẻ chuẩn bị sẵn cho bọn tao uống. Lúc ấy trời cũng nóng, nên tụi tao uống cạn. Sau đó trời đất quay cuồng, không còn tỉnh táo nữa."

"Rồi đến khi mày về thì mọi điều bọn tao làm đều là không tự chủ. Kiểu như thằng nhóc đó nói gì bọn tao liền làm theo.."

Em ngạc nhiên, thằng bé ngây thơ đó lại bỏ thuốc khiến cho bọn họ bắt giam em ư?

Draken tiếp lời: "Sau đó một tháng, Chifuyu nhận ra sự khác biệt ấy rồi bắt tay vào tìm hiểu, song nó bỏ thuốc ngủ vào bánh đem đến mời bọn tao ăn, mới cứu được mày ra."

"Rồi đến khi tỉnh lại hoàn toàn, bọn tao lấy lại ý thức, liền khống chế thằng nhóc và tra hỏi. Nó kể toàn bộ việc đã làm với bọn tao. Nó là con trai của một gia đình pháp sư. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với bùa ngải nên nó chỉ cần làm vài thao tác nhỏ liền điều khiển được tâm trí bọn tao. Thằng nhóc đó rất thích mày, nó muốn khiến mày có ấn tượng xấu về bọn tao và sau đó ra tay cứu mày để mày tin tưởng nó"

"Nhưng mà điều nó không ngờ là Chifuyu lại tính trước một bước, đem mày rời khỏi đó thật xa"

Em rùng mình, điều đó thật sự quá hoang đường, nhưng không thể không tin vào họ. Vì một vài thông tin em điều tra về thằng nhóc rất khớp với lời kể của họ.

"Sau đó thằng nhóc đã được bọn tao dạy dỗ rồi trả về nhà. Sau đó ra sức tìm kiếm mày với Chifuyu mà không có kết quả...Bọn tao đành cố gắng làm việc, kiếm tiền để có nhiều cơ hội điều tra thông tin của mày."

Em nhìn họ, toàn bộ lời nói ra đều không có chút giả tạo. Thực ra sau khi rời đi, em có bảo Chifuyu hãy điều tra về họ và cho em biết. Nhưng thằng nhóc ấy ghét họ như vậy, chắc lại che dấu em hết thảy rồi.

"Vậy bây giờ bọn mày đang làm gì? Sao lại có nhiều thời gian theo dõi tao vậy?"

Mitsuya hoảng loạn, khua tay múa chân nói: "Không có...lúc ở bãi biển, chỉ là tình cờ nhìn thấy mày thôi. Còn lúc ở hội trường thì là bọn tao đã đặt vé từ sớm để xem mày biểu diễn piano. Không có ý theo dõi đâu mà"

Kazutora bật cười, hốc mắt còn ửng đỏ càng tôn thêm sự xinh đẹp bội phần.

"Được rồi, dù gì cũng là hiểu lầm, tao đã nói sẽ tha thứ nếu mày giải thích. Vậy bọn mày đang làm nghề gì?"

Mikey gương mặt tươi sáng hơn, lắp bắp nói: "Tao làm CEO, công ty nhà mở. Draken thì làm chung với tao. Bọn tao mở công ty nghiên cứu xe máy"

Em bất ngờ, họ thành công thế à, công ty xe máy nổi tiếng em cũng có nghe qua, nhưng em từ khi rời khỏi nhà, toàn đi xe hơi nên cũng không bận tâm lắm đến xe máy.

Mitsuya tiếp lời: "Tao làm nhà thiết kế và thợ làm tóc, có một salon riêng khá to. Sắp mở thêm nhiều chi nhánh"

Cuối cùng là Baji, hắn hơi ngượng ngùng nói: "Tao thì không có nghề nghiệp ổn định, làm streamer về game thôi. Tại tao không thích gò bó trong môi trường công sở"

Nghe đến đây, mọi phiền lo của em dần được gỡ bỏ từng lớp một. Đặt chân xuống khỏi giường, em bước đến chỗ họ ngồi xuống trước mặt bốn người.

"Vậy bọn mày đều thành công thế mà. Sao lại trông ủ rũ vậy? Tao hiện tại cũng thành công nè, làm một nghệ sĩ chơi piano nổi tiếng. Mặc dù không nhàn lắm nhưng vui là được."

Đồng tử họ khẽ dao động, rồi Mikey hít một hơi thật sâu, hỏi: "Mày có gia đình gì chưa Kazutora?"

Em khẽ suy nghĩ, một lát rồi mỉm cười đáp: "Không có, tao dành hết tâm trí nhớ tới tụi bây rồi, sao có thời gian tìm kiếm bạn gái chứ"

Họ được em đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em luôn nhớ tới họ, dành hết tâm tư cho họ ư? Vì sao họ lại ngu ngốc tới mức không biết điều này...

"Bọn mày có gia đình gì chưa?"

Baji vội vàng cất lời: "Chưa tất nhiên rồi. Bọn tao cũng nghĩ tới mày thôi-"

Hắn nói xong lại cảm thấy tự ngượng ngùng, vội che cái miệng đang mấp máy lại, gương mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua.

"Haha...giờ tao đã là ông chú ba mươi tuổi rồi...sắp thành ông cụ già nua xấu xí a. Sợ không được thấy tụi mày lên xe hoa rồi"

Draken vội chộp lấy tay em: "Không có, bọn tao....mày không có già, mày trông vẫn giống lúc trước thôi. Bọn tao...cũng có chuyện muốn nói từ lâu rồi."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, hắn nuốt nước bọt. Khẽ đỏ mặt lên tiếng: "Bọn tao...thích mày.."

Nói xong hắn cảm thấy ngại ngùng liền buồn tay em ra, quay lại tư thế ngồi quỳ của mình.

Kazutora: "Hả...bọn mày...thích tao sao?"

Mikey nhìn em, nói một cách chậm chạp.

"Bọn tao thích mày lâu rồi...nhưng sợ mày biết sẽ ghét bỏ bọn tao nên-"

Kazutora hốt hoảng, gương mặt hoảng loạn khua tay nói.

"Làm gì có hả, sao mà tao ghét bọn bây được. Tao cũng...cũng có thích tụi mày mà. Chỉ là sợ thích một lúc nhiều người nó kì cục sao ấy"

Như nghe được điều bản thân mong muốn, họ như khoác lên mình một màu sắc mới mẻ, tươi sáng vô cùng. Khung cảnh chốc lát lại trở nên hường phấn đến lạ.

Mitsuya: "Không có kì, không có kì. Bọn tao rất vui khi nghe mày nói điều đó"

Em nhìn thấy ánh mắt mong chờ của họ, giả vờ suy nghĩ: "Nhưng mà tao bây giờ là một ông chú trung niên rồi đấy. Còn có khả năng yêu đương không ta"

Mikey gấp gáp, nắm lấy đôi tay em lắc lắc: "Gì chứ, mày còn trẻ lắm. Ai dám nói mày già đâu, tao sẽ đập nó ra bã luôn !"

Em khẽ bật cười, cũng không nỡ để họ thất vọng lần nữa, em đáp.

"Được, vậy hẹn hò với tao nhé. Đừng có làm tao buồn nữa đấy"

Cả bốn người họ như cá gặp nước, hạnh phúc mà nhào đến chỗ em cùng một lúc

"TẤT NHIÊN RỒI !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro