Touman x Kazutora [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, em lại thẫn thờ một lúc rồi mới quay trở về dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt như mọi khi.

Làn gió biển mát mẻ khẽ sượt qua, khiến tâm trạng em trông tốt lên mấy phần..

Đôi chân trần trắng nõn vùi trên cát, từng đợt sóng lúc thì vồ vập lấy đôi bàn chân nhỏ, lúc thì như sợ hãi điều gì mà thụt lùi ra xa..

Cũng giống hệt như những câu hỏi mà em luôn đặt ra về sự việc lúc ấy, rồi lại tự cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi sự thật kinh khủng nào đó mà sợ hãi lùi bước...

"Anh Tora.."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, em động tác nhẹ nhàng, vén mái tóc dài sau tai. Quay lại...

"Chifuyu? Em xong việc rồi sao.."

"Ừm xong rồi. Chúng ta nên về thôi..ngoài trời..se lạnh rồi"

Cậu nhẹ khoác chiếc áo vest của mình lên vai em, khoác lên đôi vai gầy gò nhỏ bé. Khoác lên những phiền muộn mà tâm trí em đang phải gánh vác, để che phủ đi quá khứ đầy khó khăn.

"Ừm..anh chỉ muốn dạo một chút cho khoẻ...và ôn lại chút kỷ niệm thôi"

Em được Chifuyu nhẹ đỡ lấy, đôi bàn tay vịn lên vai của cậu. "Chifuyu nè..anh có vài điều suy nghĩ về cậu đó"

"Sao thế anh?"

Em trầm ngâm rồi khẽ cười, đem bàn tay mềm mại xoa xoa lấy mái tóc phồng kia. "Khi nào mới định lấy vợ? Mày tính ở để chăm cho anh cả đời hả"

Cậu khựng lại, đôi má đỏ lên ngượng ngùng đáp: "Thì...anh là ân nhân của em, chúng ta từng sống chết với nhau làm sao bỏ anh được chứ"

"Haha...anh đùa thôi, cậu làm gì mà đến sống đến chết vậy chứ..."

"Thật là..."

Chợt một loạt bóng dáng hiện lên phía xa xa. Sắc mặt em tái đi, trắng bệch.

"H...họ.."

Chifuyu giật mình, nhìn thấy phản ứng của em cậu vội liếc theo nhưng chẳng nhìn thấy gì.

"Sao thế anh? Nhìn thấy ai quen hả"

"K-không có gì.."

Em bấu mạnh vào vai Chifuyu, song cùng cậu rời đi khỏi đó.

Một tháng sau

Kết thúc bài đánh, em đứng dậy cúi chào khán giả. Những tràng vỗ tay liên tiếp vang lên trong hội trường xa hoa. Một chàng trai vận bộ vest sẫm màu cùng nụ cười tươi như hoa. Mái tóc đen nhánh được vuốt một bên gọn gàng, đôi mắt màu cát liên tục chớp nháy vì ánh đèn lập loè của máy ảnh lia xung quanh.

Sau đó, rất nhiều người đi lên sân khấu để tặng em những đoá hoa tươi thơm ngát cùng những lời chúc mừng quá đỗi trang trọng.

Đột nhiên bên dưới hàng ghế khán giả đã giải tán gần hết, em thấy được những thân ảnh quen thuộc, sự việc diễn ra nhanh đến mức khiến em cảm thấy hoảng sợ.

Chợt nhìn lại, họ đã biến mất khỏi hội trường từ lúc nào. Em vội vàng chào người hâm mộ, rồi bỏ đi với dáng vẻ gấp gáp.

Khi chạy ra bên ngoài, nhìn khắp nơi đều không thấy họ, nhưng bên trong dòng người tấp nập, có một thân ảnh cao lớn với mái tóc đen nhánh quá đỗi thân thuộc. Cùng với một bên hình xăm trên đầu khiến không ít người phải lách ra để hắn đi.

Bắt được điều đó, em nhanh nhẹn bám theo, mặc dù rất khó khăn vì tốc độ của họ quá nhanh, cũng như dòng người quá đông đúc. Nhưng một cảm giác nào đó đã thôi thúc bản thân em phải tiến lên phía trước, một xúc cảm mãnh liệt đã bắt buộc em phải đuổi theo họ.

Có lẽ vì trái tim em không còn nghe theo suy nghĩ nữa, những sợ hãi buồn bực của quá khứ đã dồn nén quá lâu trong hình hài một câu hỏi luôn chẳng có lời giải đáp. Buộc rằng bản thân em phải tự tìm đến đáp án đó mà thôi.

Một lúc sau khi bám theo, họ rẽ vào con ngõ nọ. Khi em chạy đến, đó là một con ngõ tăm tối, không bốc mùi hôi nhưng lại rất ẩm ướt. Có vẻ vì cơn mưa vừa rồi, đi ngang qua vài cái thùng rác to, cùng những dòng chữ graffiti vẽ nguệch ngoạc trên bức tường tróc từng mảng trông rất cũ kỉ.

Trong đầu em đã hiện lên rất hiều câu hỏi. Rằng vì sao họ lại đi vào đây? Thời gian qua họ đã ở đâu? Tại sao lại trốn tránh em đến vậy?

Từng bước chân ngày một tiến sâu vào trong, lại như một lần gần hơn với đáp án nọ. Chợt em ngừng lại, đôi mắt màu cát trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vào bên trong màn đêm đen cuối ngõ.

"Sao các cậu lại trốn tránh tôi?"

Em khẽ cất lời, giọng nói chứa rất nhiều ẩn ý, nhưng chung quy vẫn nghe ra sự giận dữ bên trong đó.

Rồi sau khoảng không yên lặng, từng bóng hình nối nhau xuất hiện. Cụ thể là một tên cao nghều cùng hình xăm trên đầu, gương mặt đeo khẩu trang đen trông rất dữ tợn đang đút tay vào túi quần.

Kế bên hắn là một tên khác với mái tóc đen, rẻ hai mái cùng đôi con ngươi đen láy đến mức xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Ngoài ra còn có hai người một cũng tóc đen nhưng là mái tóc đen dài kiểu mulet layer, đôi mắt tím quá đỗi mờ đục. Như đã trải qua thăng trầm nào đó lớn lắm.

Người cuối cùng cũng là kẻ em khó đối diện nhất, là một người bạn, một tri kỉ và là một đàn anh đã dẫn dắt em vào con đường tìm lại sự tự do của bản thân khi ấy. Thế mà bây giờ gặp lại nhau lại ngượng ngùng như vậy..

"Kazutora...sao mày biết bọn tao.."

"Vì sao tao không thể biết bọn mày chứ.."

Em mím môi, một luồng cảm xúc nào đó chợt dâng trào, tận sâu dưới đáy lòng, em đã chôn vùi rất nhiều bí mật và cảm xúc của mình, không chỉ vậy, còn là những tình cảm ngang trái nhất.

"Có phải hôm ấy, bọn mày đã đến bãi biển..."

Họ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận, lời nói ra vô cùng thận trọng. Cũng giống một lời khẳng định với em rằng cuộc trò chuyện nên đi đến hồi kết thôi.

"Không...cậu nhầm rồi .."

Em tức giận đến hốc mắt đỏ hoe, đôi mày nhíu lại trông vô cùng đanh thép. Môi bị cắn đến bật máu, họ...họ vì sao lại phải đẩy mối quan hệ ấy ra xa đến thế?

Vì sao lại trốn tránh em, trốn tránh đi những nổ lực suốt bao năm tháng qua của em tìm kiếm họ?

Có phải là bởi vì họ đã chán ghét em hay chăng. Chán ghét một kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo họ, chán ghét sự hèn nhát đến cùng cực của em?..

Em rất sợ ...

Sợ sẽ phải chịu sự cô đơn một lần nữa...

Em có cảm giác rằng lần này còn đáng sợ hơn cả mười năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro