Touman x Kazutora [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Độ tuổi nhân vật không theo cốt truyện gốc, nghĩa là một vài nhân vật sẽ bị chênh lệch độ tuổi so với nguyên tác..!

Couple: Manjirou x Kazutora
               Ken x Kazutora
               Baji x Kazutora
               Mitsuya x Kazutora
Chỉ có Touman và Kazutora. Còn nhân vật khác đối với Kazutora là noncp trong phần này !!
//////////////////////

"Mau nhai cho nhanh, liếm cho sạch. Nửa tiếng sau tôi quay lại mà thấy cậu còn bướng tôi sẽ cho cậu biết tay."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi khỏi căn phòng, không quên đóng cánh cửa thật chặt để tránh trường hợp em có ý định trốn thoát.

Không gian lại một lần nữa trở lại với sự tĩnh mịch vốn có. Trong góc phòng tối tăm lạnh lẽo, bóng hình co ro, run rẩy đến đáng thương, kẻ đó không ai khác chính là em.

Chiếc áo thun mỏng rính không thể bảo vệ em khỏi cơn lạnh buốt của mùa đông ùa vào. Cơ thể vốn đã ốm lại càng thêm yếu ớt. Làn da trắng nõn không biết từ khi nào, do lạnh hay do điều gì đã đỏ ửng lên từng mảng.

Tại sao Kazutora Hanemiya, một thành viên cốt cán cũng như một người quan trọng không thể thiếu của Touman lại trở thành bộ dạng như vậy?

Phải kể đến một tháng trước....

Trong một lần cùng mọi người đi khảo sát lãnh địa, một vùng đất hay ranh giới thuộc quyền sở hữu của một người hay bang phái nhất định (cụ thể là Tokyo Manji), thì nhóm của em tức các kẻ sáng lập cùng tổng trưởng và phó tổng trưởng đã tìm thấy một chàng trai.

Nói thực ra thì chàng trai đó có vẻ độ mười lăm tuổi, nghĩa là nhỏ hơn em tầm năm tuổi. Thân thể nhỏ nhắn, làn da trắng ngần nhưng lại chứa đựng biết bao vết thương không nặng thì nhẹ. Có những vết đã đóng mài, những vết thì còn rỉ máu đỏ hỏn.

Trông thật kinh hãi. Nhưng em thì lại chẳng cảm thấy gì cả, nghĩ đến quá khứ khi xưa của mình, lòng em lại quặn lên một màu chua xót cho đứa trẻ ấy.

"Em có ổn không? Tại sao lại nằm ở đây"

Cậu bé mệt mỏi, nhìn ra có lẽ chẳng còn tỉnh táo để đáp lời em nữa. Mái tóc màu xanh đen, gương mặt đầy bụi bặm đất cát.

"Được rồi, đưa cậu bé về nhà tao đi"

Một thời gian sau, cậu ta đã tỉnh lại và giới thiệu họ tên cho em. Thời gian ấy em đã liên tục túc trực chăm sóc cho cậu nhóc mặc dù vừa mới gặp nhau không lâu.

Cậu ta cũng rất bám người, thích nhìn lén em mỗi khi em nấu ăn. Lại hay làm nũng khi uống thuốc. Cứ ngỡ chỉ là một tên nhóc ngây thơ, khờ khạo. Nhưng nào ngờ đâu cậu ta lại là kẻ thay đổi toàn bộ cuộc sống của em sau này.

Chợt vào một ngày không nắng không gió, đột nhiên tất cả bọn họ đều quay lưng lại với em. Mặc cho em đã hỏi đến khàn giọng, sợ hãi đến ngạt thở.

"Mikey, Draken....cả mày sao Baji? Sao bọn mày đều nhốt tao lại...tao...tao đã làm gì sai..!!"

Dù em có hét đến rát họng, đập cửa hay giở giọng ương bướng, cầu xin như thế nào. Họ đều mặc xác, lựa chọn đứng nhìn sự bất lực đến tột cùng của em.

Mỗi ngày đều giam cầm em trong phòng tối, mỗi ngày đều đem đến một khay thức ăn đầy ụ thịt rau và cả trái cây nữa. Ấy vậy, họ lại bịt kín cửa sổ, chỉ chừa lại rèm cửa là không động vào. Chí ít em vẫn có thể ngắm nghía khung cảnh bên ngoài...

Nhưng....vì sao phải làm như vậy? Vì sao lại đối xử với em như vậy?..

Cắt đứt mạch suy nghĩ kia chính là sự mệt mỏi tột độ, trước khi rơi vào mộng mị, em đã kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...

Đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, mọi thứ đã trở về như ban đầu. Một khay cơm dành cho bữa sáng đã được đặt sẵn trên đầu giường.

Như thường lệ, em lê bước chân nặng trịch cùng với chiếc xích sắt ở cổ chân vào phòng vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt. Song lại ra ngoài mở cái rèm sang hai bên đón ánh nắng mặt trời, ngồi xuống chiếc đệm nhỏ, mở chiếc tivi mini được treo trên tường rồi xem chương trình được cài đặt sẵn.

Một lần nữa bộ phim Doraemon dài tập lại phát lên những âm thanh quen thuộc. Cầm khay cơm đặt lên bàn nhỏ, em chợt nhận ra bên dưới chính là...một tờ giấy được gấp bốn lần trở thành một mảnh.

Bên trong là dòng chữ thẳng tắp, đều đặn và sắp xếp rất gọn gàng.

'Em sẽ cứu anh ra, đêm nay hãy chờ đến mười một giờ bốn mươi lăm nhé, Tora-Sann !"

Em cả kinh, làm sao có thể...

Dòng chữ này rất quen mắt, hay đúng hơn là nét chữ này là của một tên đàn em thân thiết với em hơn cả ruột thịt. Một kẻ luôn mang đôi mắt lấp lánh phát sáng để nhìn mọi thứ em làm...

Matsuno Chifuyu...

Không biết làm cách nào, em hiện tại chỉ có thể chấp nhận tin tưởng vào cậu ấy, lựa chọn không làm gì cả và ngồi chờ đến đúng thời gian mà thôi...

Mặc dù rất lo lắng, nhưng em không thể làm gì ngoài đếm từng giây từng khắc. Chờ đến mười hai giờ kém năm, bụng em đã cồn cào vì lo sợ..

Dự định làm gì đó, khi em vừa đứng lên khỏi chiếc giường. Một âm thanh vang lên khiến mọi thứ như ngưng đọng lại..

Cạch

"Ha....anh...anh...Tora !!"

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mái đầu nấm màu vàng bắt mắt, đôi mắt xanh trong cùng tiếng thở gấp như kéo em về hiện thực.

"Mau lên...nếu chậm trễ sẽ lỡ thời gian đẹp mất"

Cậu nói đoạn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kịch liệt, không quan tâm đến đôi đồng tử mở to kia mà lao thẳng ra bên ngoài.

Trên đường chạy đi...em thấy khung cảnh quen thuộc..Đó là căn phòng khách nhà em..nơi có bọn họ và cậu ta...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro