Hanma x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

Một âm thanh như muốn xé toạc đi cả màn đêm đen thăm thẳm. Tia sét ấy dường như thức tỉnh một kẻ nghiện ngập đang trong cơn phê thuốc hay là một kẻ đại ngốc dại khờ mãi hướng về ánh dương không thuộc về mình?...

Dưới cơn mưa ồ ạt trút xuống, những hạt mưa li ti rơi trên người em thật đau, nhưng nỗi đau ấy có thể bằng với trái tim đang bị khứa đến rỉ máu? Niềm tin và sự chung thủy của một kẻ si tình luôn được đền đáp như vậy sao...

"Hanma Shuji ! Ý chí cầu tiến trở thành tiến sĩ của anh đây sao? Là lừa dối em để ở cùng với cậu ấy..."

Trước mắt em, là hình ảnh sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí em, hận thấu tận xương tủy. Một kẻ là bạn thân của em, một kẻ là người em hết lòng hết dạ yêu thương, đem tất cả ruột gan phơi bày cho hắn thấy. Ấy vậy, sau tất cả chân thành...em lại được đáp lại bằng những cách thật không thể ngờ tới...

"Em.... Kazutora, em hiểu lầm anh rồi !"

Hắn giương cặp mắt kinh hãi, tay nhanh chóng đẩy người đang ngã trong lòng hắn ra. Tay lại chốc chộp lấy tay em, nói:

"Làm ơn nghe anh giải thích...Kazutora hãy nghe anh giải thích...không như em nghĩ đâu mà"

Hanma liên tục níu kéo, đôi mắt hắn tỏ ra sợ hãi, nó đỏ lên như thể chính em mới là kẻ tổn thương hắn. Miệng liên tục van nài, cầu xin em nghe hắn nói. Nhưng em quá mệt mỏi rồi...

Đơn phương đau lắm...đau đến mức khiến cả một kẻ ngốc cũng chẳng còn có thể diễn tròn một vai kẻ ngốc nữa. Khiến một người mỏng manh cũng phải rũ bỏ sự ngây thơ của bản thân để mặc lên mình một bộ giáp sắc gai nhọn hoắc.

"Hanma Shuji...em không mong cầu anh sẽ yêu em. Sau một khoảng thời gian dài bên nhau...em nghĩ mình có thể đã hiểu anh....nhưng thực chất là do em ngạo mạn rồi"

"Lần này có lẽ em đã hiểu một điều...nước chảy đá mòn...nhưng trái tim một người đã vốn dĩ không trao cho mình...thì dù làm gì đi chăng nữa...cũng chỉ mang đến tổn thương mà thôi"

Lời nói như một cú giáng thẳng mặt hắn. Đôi tay nhỏ bé kia dù cho có run rẩy trong dòng nước lạnh băng, nhưng đôi mắt ấy sao lại cô độc và thất vọng làm sao...

Người con trai ấy...cơ thể nhỏ bé ấy...lại một mình kháng cự và bỏ đi dưới cơn mưa, chẳng cho hắn chút cơ hội nào cả. Thực sự...thực sự khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót biết bao..

"Không...không..KAZUTORA"

Hanma bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt hắn ngấn dòng lệ nóng hổi, cơn sốc vẫn còn vương đọng trong tâm trí, khiến đôi tay kia run rẩy không ngừng..

Đột nhiên một vòng tay ấm áp từ đâu đó choàng lấy vai hắn. Khiến Hanma, kẻ đang đờ đẫn khẽ mở to đôi đồng tử của mình. Sau lưng hắn, một thân ảnh cao ráo, mềm mại, mái tóc dài màu đen vàng xoã xuống vai hắn cùng với con ngươi màu cát đã từng phũ xuống sự lạnh nhạt ban nãy giờ đây lại chứa chan biết bao tình yêu thương từ sâu thẳm đáy lòng..

"Shuji...sao anh hoảng hốt vậy, mơ thấy ác mộng sao..?"

Kazutora nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau gáy, nốt ruồi diễm lệ dưới đôi mắt càng tô lên sự quyến rũ và bí ẩn đến nhường nào. Huống hồ chi thứ đồ em vận trên người lại chỉ có chiếc áo sơ mi của hắn.

Ấy vậy, thời khắc này Hanma lại như bước từ ngưỡng cửa tử thần trở về, như thể hắn đã bám được vào một cọng rơm cứu mạng. Vội vàng kéo em vào lòng, ôm chầm lấy thân thể kia. Ôm thật chặt, giống như muốn xác nhận con người ấy thực sự đang tồn tại bên cạnh mình vậy..

"Shuji a, anh lại mơ thấy giấc mơ đó nữa ư?"

Hanma yên lặng, chỉ khẽ ôm chặt hơn như đồng ý với câu nói của em. Em khẽ mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ vuốt ve đầu hắn, nói lời tựa an ủi.

"Được rồi...dù sao lúc ấy em cũng đã bình tĩnh và nghe anh giải thích, em hiểu đó là tình huống vô tình mà thôi. Anh không cố ý, anh không có lỗi a"

Hanma giờ đây cứ như một con mèo, nét ngoan ngoãn này của hắn cũng hiếm hoi em mới thấy được. Chỉ khi nào mơ hoặc nhớ lại sự việc khi ấy, sự việc mấu chốt giúp hắn nhận ra hắn yêu em đến nhường nào thì Hanma mới buông bỏ được vỏ bọc mạnh mẽ mà hắn luôn giương giương tự đắc ấy xuống thôi.

"Hứa....hứa nhé...em đừng bỏ tôi...đừng có không nghe tôi giải thích...rồi lại bỏ đi dưới cơn mưa"

Kazutora khẽ bật cười, đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu như khẳng định chắc nịch đáp án của mình.

"Em đã bao giờ làm thế ư?"

.

.

.

Nụ cười của em chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong tâm hồn vẩn đục của hắn.

Có em chính là sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

Vì thế nên...hắn sẽ mãi mãi không bao giờ tổn thương đến tình yêu của mình một lần nào nữa.

Vì ác mộng ấy sẽ mãi mãi chỉ có thể là ác mộng mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro