Satou x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cậu bé hạnh phúc.

Trong đầu mọi người luôn mặc định điều đó, bởi lẽ em từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ rất khoẻ mạnh. Và cũng là đứa trẻ con duy nhất tại thời điểm ấy, vì vậy bạn bè của cha mẹ em vô cùng trân quý đứa nhóc này.

Mỗi ngày đều sẽ ghé qua nhà, ngắm nghía gương mặt trắng nõn bầu bĩnh, cái môi nhỏ chúm chím há ra rồi khép lại vẫn cố nhai hết chiếc súp lơ xanh. Đôi mắt màu cát trong trẻo giống hệt như mẹ của nó vậy.

Sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, các chú và dì. Khiến em ngỡ rằng bản thân cũng rất hạnh phúc, cho đến khi bước vào năm đầu tiểu học.

Em bị các bạn cô lập và mỉa mai vì là hậu quả của một cuộc tình học sinh. Cha và mẹ em lúc ấy vẫn còn là học sinh cấp ba, vào ngày tốt nghiệp, họ đã ăn nhậu rồi xảy đến những chuyện không may.

Mặc cho sự thị phi của xã hội, mặc cho cha mẹ có ngăn cản, mắng nhiết thì họ nhất quyết chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Khi ấy, họ chẳng còn nơi nào để đi và được bạn bè, những người tri kỉ thân thiết nhất giúp đỡ cho một chỗ ở.

Họ vừa đi làm, vừa đi học đại học. Số tiền kiếm được ít ỏi không giúp họ vượt qua được sóng gió và giải quyết tiền học. Đến lúc dự định bỏ cuộc, từng bàn tay một xoè ra trước mặt họ, trên đó là từng phong bì dầy cộm màu trắng.

Đó là câu chuyện cha luôn kể cho em mỗi đêm trước khi đi ngủ. Không phải là câu chuyện cổ tích nhiệm màu, mà là câu chuyện có thật của cha và mẹ em. Điều đó khiến em cảm thấy rất hãnh diện, chính vì vậy em luôn tự nhắc nhở bản thân, phải ghi nhớ thật kĩ và một ngày nào đó của tương lai, em sẽ giúp đỡ họ như cách họ giúp cha mẹ em.

Đến khi em lên lớp hai tức đã tám năm kể từ lúc em được sinh ra, cũng là lúc bạn bè cha mẹ em hạ sinh em bé.

Mỗi ngày sau khi đi học về, em đều lon ton theo mẹ đến thăm các dì đang dưỡng sức tại bệnh viện. Nhưng thực ra mục đích của em là ngắm nghía các em bé nhỏ xíu xinh xắn, đôi mắt nhắm tịt lại trông thật đáng yêu.

Sau đó một thời gian, vì tính chất công việc bận rộn, họ đã chủ động đưa những đứa nhóc ấy cho em giữ vì chúng quá bám em. Họ hứa sau khi đi làm về sẽ mua quà cho em như một thù lao, điều đó khiến em rất vui.

Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, đến năm em mười sáu tuổi, sau khi đi xét nghiệm giới tính, em được thông báo là một Omega trội. Điều đó khiến cha mẹ đều rất lo lắng, vì họ lo đứa trẻ đáng yêu nhà họ sẽ bị tên tiểu tử thối nào đó cướp đi mất.

Nhưng người sốc nhất không phải là ai khác, mà chính là bản thân em. Một chàng thiếu niên cao ráo, cơ thể săn chắc. Năng động và mạnh mẽ, còn rất ga lăng thì làm sao có thể là một Omega chứ, lại còn trội nữa....

Hu..hu..

Rồi sau đó, cũng vì quá bận bịu với hoạt động ở trường, các kì thi và hồ sơ lên đại học. Nên em không còn thời gian trở thành bảo mẫu cho mấy đứa nhóc nhà mình nữa.

Nhưng bản thân em không thể ngờ rằng thời gian trôi qua nhanh như thế, chớp mắt em đã là một gã trung niên hai mươi sáu tuổi. Có sự nghiệp vô cùng ổn định, công việc đang trên đà thăng tiến và phát triển thuận lợi.

Điều khiến em ngạc nhiên là những thân ảnh vạm vỡ, cao lớn và săn chắc trước mặt lại chính là những cục mỡ ục ịch khi xưa. Bọn nhóc nhìn em với ánh mắt bất ngờ, song lại nở nụ cười tươi rói chói đến mức em phải móc ra chiếc kính râm sang trọng giá vài nghìn đô của mình che chắn.

Sau một "vài năm" không gặp, bọn nhóc có thể trở thành như vậy ư? Sao khi xưa em không cao lớn, cơ bắp như thế nhỉ?

"Kazutora nè, lâu rồi không gặp con. Nhìn con chững chạc hơn rồi ha"

Dì Baji lên tiếng khen ngợi, em ngượng ngùng gãi đầu đáp: "Dạ công việc thuận lợi, nên con có trau chuốt bản thân một tí"

Dì Ryusei: "Phải chi mấy ông chồng bảnh bao như con thì tốt rồi, mấy ổng gặp nhau là cứ đi chơi golf, câu cá rồi đá banh. Riết chả hiểu nổi chồng con"

Em chỉ biết cười ngại ngùng: "Ha...ha..không có đâu ạ"

Một lúc sau, bọn nhóc bị các mẹ đuổi ra để tâm sự chuyện phụ nữ, em là ngoại lệ nhưng không thể ở lại vì bị bọn nhóc nài nỉ đi cùng.

"Cậu Kazutora, nhìn nè, con có cơ bụng luôn rồi đó"

Baji lên tiếng, gương mặt tự hào ngồi trên nệm, tay kéo chiếc áo thun ba lỗ lên để lộ các múi cơ rắn chắc đều nhau.

Vây quanh em là tụi nhóc mà em đã chăm bẳm từ khi còn trong nôi, ấy thế bây giờ đứa nào đứa nấy cao hơn em những một cái đầu. Đứa nào cũng đều bắt chước theo Baji, dùng tay kéo áo khoe múi bụng với em.

"Ực.."

Em khẽ nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy chạm vào từng múi cơ săn chắc của Draken như ý nó muốn. Đầu óc quay mòng mòng bất giác thốt lên toàn bộ suy nghĩ. Đấy có thể coi là cơ thể của một học sinh cuối cấp ba ư?

"Cơ bụng đẹp ghê.."

Draken: "Haha thấy chưa, cơ bụng tao đẹp nhất"

Baji cùng Mikey ghen tị, đẩy Draken ra đứng trước mặt em: "Hả, có gì mà đẹp chứ, tại mày đứng chắn trước cậu nên cậu mới dòm thôi."

Em bừng tỉnh, gương mặt đỏ phừng phừng vì ngại, đôi tay khi nãy run run đưa lên che mặt, nói:

"Thôi, mấy đứa thả áo xuống đi. Cậu thấy mà, không cần khoe nữa"

Mấy đứa nhóc tiếc nuối hùi hụi, chưa kịp khoe xong đã bị em từ chối. Em bước đến chỗ ghế sopha, ngồi lên bắt chéo chân hỏi.

"Vậy mấy đứa năm nay mười tám tuổi rồi, có biết giới tính của mình chưa?"

Mikey hí hửng ngồi xuống ghế đơn, nhanh nhảu đáp: "Bọn con đều là Alpha, có thằng  Satou là Alpha trội đó. Cậu cẩn thận không là nó ăn thịt cậu-"

Satou gương mặt đen kịt, bàn tay không nhanh không chậm nắm lấy cái gối đập thẳng mặt Mikey.

"A quần què, mắc gì đánh tao"

Satou: "Nín cái mỏ mày lại ngay cho bố"

Em khá ngạc nhiên, không ngờ mấy đứa ở đây đều là Alpha, đặc biệt là Satou, thằng nhóc khi xưa hay trầm tĩnh, miệng lưỡi cay độc mà giờ lại khôi ngô tuấn tú đến thế. Mái tóc trắng xen vài cọng đen, trông rất trưởng thành.

"Satou trưởng thành mà, Mikey đừng có chọc thằng bé nữa"

Satou gương mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác. Em cũng bất lực với mấy đứa nhóc tính khí thất thường ấy.

"Dù sao thì cũng được nghỉ, hôm nay chúng ta sẽ chiến game đến khi nào kiệt sức thì thôi nhé"

Em đề nghị, rồi cởi chiếc áo hoodie xanh lá đậm ra, khoác lên chiếc cardigan đen bên ngoài áo thun trắng. Chiếc quần short đen lại càng tôn lên dáng vẻ trẻ trung, năng động. Khi nhìn vào chẳng ai có thể nói đấy là một ông chú gần ba mươi cả.

"Vâng !!"

Đêm hôm ấy, em trở mình bừng tỉnh, ngồi dậy, em thấy mình đang nằm trên sàn nhà, chiếc tivi game vẫn còn mở và màn hình phát ra ánh sáng xanh lập loè cùng trận game còn dang dở.

Mấy đứa trẻ nằm la liệt khắp nơi, thằng thì nằm trước cửa nhà tắm, gối đầu lên cái chăn mỏng ránh. Có thằng thì nằm chênh vênh trên ghế sopha, gác chân lên đầu nhau. Riêng em thì đang bị thằng nhóc Ryusei ôm cứng ngắt. Tay nó giữ chặt lấy eo em không chịu buông. Khó khăn lắm mới gỡ ra được, vừa mới bước đi thì liền bị Baji nắm trúng chân.

Em liền ngồi xổm xuống, cất giọng ru êm ả xoa dịu thằng nhỏ, vì vậy mới thoát được một phen. Bước đi trên hành lang tối tăm, em phải mò mẫm một lúc mới đến được nhà bếp. Uống xong cốc nước liền thâý như mình sống lại, song em lại mò mẫm đến cái tủ lạnh to bự nhà mình

Hiện giờ bụng em đang cồn cào lên vì cả ngày chưa ăn uống được gì, khẽ mở tủ lạnh, em thấy có cái bánh ngọt đang nằm trơ trọi trong góc tủ. Cầm lên nếm thử, vẫn còn mềm mại, có lẽ mới được bỏ vào trong, em vui vẻ ngồi xổm trước tủ lạnh, ăn từng phần từng phần chừa lại trái dâu tây to đùng ăn cuối cùng.

Thế mà đời không như mơ, một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, làm em giật thót đánh rơi trái dâu tây đỏ mọng. Em tức giận quay lại, liền thấy một gương mặt bảnh trai đang nhìn mình chằm chằm.

"A...Ryusei..con làm gì ở đây vậy?"

Chợt một lực từ đâu nhấc bổng cơ thể em lên không trung, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên thành bếp bên cạnh tủ lạnh. Hắn chống hai tay hai bên hông em, gương mặt kề sát mặt em.

" Tora.."

Giọng nói trầm khàn, hơi thở nóng hổi phả vào tai em khiến gương mặt vốn đang ngơ ngác lại đỏ phừng phừng vì ngượng. Muốn đẩy tên nhóc ấy ra nhưng không thể

"N...nè..tư thế này kì cục quá, thả cậu ra đi"

Gương mặt Ryusei không mảy may thay đổi gì, chỉ khẽ nhìn em rồi hỏi: "Tora, sao lúc đó không nhìn con?"

Em ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên đẩy hắn ra, đáp: "Nhìn gì chứ...với lại không được gọi cậu trống không như thế?"

Ryusei vẻ mặt tuổi thân, hắn giọng nói có phần mếu máo làm em như xịt keo cứng ngắt.

"Tora năm con tám tuổi hứa sẽ cho con gọi như thế mà..chẳng lẽ Tora quên rồi"

Câu hỏi tựa chất vấn khiến em hoảng loạn, quên bẵng mất việc đẩy hắn ra. Thừa cơ hội, Ryusei chồm lên giữ chặt lấy môi em, nụ hôn bất ngờ làm cho tâm trí vốn đã hỗn độn như mớ tơ vò giờ đã chuyển thành trống rỗng.

Hắn cuỗm mất nụ hôn đầu của em, vẻ mặt đắc ý liếm môi, trong khi em còn ngơ ngác trước sự việc diễn ra ban nãy

"Ngọt ghê, Tora mới ăn bánh kem dâu tây à"

Kazutora: "Con...con..hức...trời ơi con vừa làm cái gì cậu vậy"

Em hoảng loạn, tay chân xua từa lưa, đôi môi nhỏ cứ mấp máy trông thật sự rất dễ thương.

"Tora, thấy con hôn thế nào. Có thích không"

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ nuông chiều, nhưng điều này lại chỉ khiến em trở nên sợ hãi hơn. Vội lấy tay che miệng, lên tiếng chất vấn: "Sao...sao con dám hôn cậu hả. Con có biết nụ hôn đầu quan trọng thế nào không ! Cậu đã dạy là nó chỉ dành cho người con thật lòng yêu thương, muốn bên cạnh cả đời-"

Ryusei: "Tora không thấy sao? Người con muốn bên cạnh cả đời là Tora mà...sao người không nhận ra chứ..."

Giọng nói trầm trầm pha chút giận dỗi, câu nói vừa rồi rất có tác dụng, nó khiến em lại một lần nữa rơi vào cơn sốc.

"Cái...cái gì cơ? Con thích...thích..thích cậu hả?"

Ryusei cạn lời, khẽ luồn tay qua eo em, lên tiếng đáp: "Không phải thích, mà là yêu. Con yêu Tora lắm. Vậy...Tora có yêu con không?"

Em hoảng loạn, quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến, trái tim em đập loạn, tâm trí rối nùi không thể thốt lên thêm lời nào nữa.

Ryusei: "Mà dù cho Tora có chịu hay không thì con cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của Tora rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm với người"

Sau khi rời khỏi những suy nghĩ rối ren, em khẽ hít một hơi thật sâu. Dùng hai tay che mắt hắn lại.

"Con yêu cậu....là sự thực sao?"

Hắn ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười đáp: "Tât nhiên rồi, con đã để ý cậu từ khi chúng ta còn nhỏ cơ"

Kazutora: "Con...luôn là như vậy sao?.."

Em khẽ thở dài, câu nói đầy ẩn ý nhưng lại không khiến nụ cười của hắn vụt tắt. Hắn nhẹ nhàng kề mặt gần hơn. Nói với giọng điệu cưng chiều.

"Vậy Tora có cho con chịu trách nhiệm không đây...hửm"

Sự bất lực giờ đây không còn có thể diễn tả nổi tâm trạng em hiện giờ, chỉ đành buông thỏng tay, để mặc tên nhóc kia muốn làm gì cũng được.

Hắn khịt khịt mũi, gương mặt đắc ý nở nụ cười nham hiểm. Đôi tay lớn vòng qua eo em, đặt một nụ hôn lên chóp mũi, nói: "Chẳng lẽ ai cướp nụ hôn đầu, Tora cũng sẽ để tên đó được phép yêu người à?"

Em tức giận đẩy mặt hắn ra, dáng vẻ nghiêm nghị khác hoàn toàn ban nãy.

"Ngày càng làm càn rồi đấy, đừng có đùa với cậu"

Hắn chỉ cười ha hả, chợt một ánh sáng loé lên khiến cả hai không thể không nhắm mắt lại. Một lúc sau, em mở mắt liền thấy rất nhiều người đứng ngay cửa bếp, không chỉ có ba mẹ em, còn có cả các chú và dì nữa.

"Oa thằng bé Kazutora dễ dãi quá nha. Nếu là cô, cô sẽ đánh vào đầu thằng nhóc Ryu thật đau đó"

Dì Baji lên tiếng, ngược lại với lời nói, là một biểu cảm đỏ mặt, hai bàn tay đeo đầy vàng ép vào hai má trông rất dễ thương.

"Không được rồi nhé, thằng nhóc Satou nhà cậu manh động thế kia, phải làm sao đây."

Dì Sano cười cười đặt tay lên vai dì Ryusei, gương mặt tỏ vẻ chọc ghẹo. Còn cha em thì đã sốc đến hoá đá tại chỗ. Gương mặt kinh ngạc đến tột cùng.

"Không...thể nào...đứa trẻ nhà tôi lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cướp đi nụ hôn đầu rồi...hu..huhu"

Mẹ em cùng cha của Ryusei liền phải dỗ dành ông ấy, thật giống một đứa trẻ to xác.

Sự việc này đã làm chấn động mọi người trong một thời gian dài. Tên Ryusei đã bị đám Mikey tẩn cho một trận vì đánh lẻ mà còn khoe khoang.

Mikey: "Phải chi lúc ấy tao không nói câu đó, có khi đến giờ cậu đã không phải rơi vào tay sói rồi !"

.....

Nghe cũng có lý phết !

__________________________

[Góc giải đáp thắc mắc]

Niên Hạ có nghĩa là: Thụ lớn tuổi hơn công.

Niên Thượng có nghĩa là: Công lớn tuổi hơn thụ.

Và xin lỗi chủ ver nha. Tại tự nhiên cái ý tưởng này nó xuất hiện trong đầu tui. Còn cái cha con nuôi mà cách có 8 tủi nó hơi cấn nên nhất thời chưa nghĩ ra được.

Hehe chịu khó đọc đỡ cái này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro