Baji x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vắt tay lên trán, suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra..

Quay về nửa tiếng trước.

"Tao sẽ rời khỏi Touman và gia nhập vào Valhalla !"

Trước biểu hiện kinh ngạc của tất cả mọi người, Baji chỉ bỏ lại ánh mắt không quan tâm rồi rời đi. Sau đó thong thả đi đến Valhalla để gặp em.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Baji cảm thấy thật rối ren. Đầu hắn thực sự rất nhức, nhức nhối kinh khủng. Cho đến khi em bước đến, xoa lên cái đầu đang gọn gàng làm nó không còn giữ được dáng vẻ ban đầu nữa.

Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, cái trán đang nhắn nhó do cau mày, do những suy nghĩ phiền muộn.

"Sao lại làm thế..Kei?"

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn của hộp game cũ. Em biết những gì Baji đang suy nghĩ nhưng cũng không thể giúp gì được, vì sự thật là em còn rời bỏ Touman trước cả hắn mà.

Baji bật người ngồi dậy, một tay chống xuống đất, một tay vươn lên xoa đầu em. Bàn tay xoa đến khi thoả mãn lại trượt xuống cái gáy trắng nõn mềm mại.

"Tao đã nói là sẽ bảo vệ mày, với lại...thằng Hanma đó đã bảo mày làm gì sao?"

Kazutora thở dài, co chân lên rồi đặt tay vòng qua. Giương ánh mắt mệt mỏi sang nhìn hắn, đầu khẽ tựa vào cánh tay.

"Ừm...nó bảo khi đó, sẽ giao cho tao giết Mikey. Nhưng...không chỉ dừng lại ở đó..Kei à"

Nghe giọng điệu mè nheo này, Baji biết rõ em đang buồn ngủ, hoặc đang rất rất đói rồi. Khẽ bật cười, tiếp tục mân mê cái gáy nhỏ.

"Sao..nó bảo mày làm gì?"

Em đang vừa ngồi nghịch dây giày, vừa lười biếng đáp: "Giết mày. Nó tính làm một cú lội ngược vòng, không giết thẳng Mikey mà sẽ khiến nó đau đến chết.."

Baji cau mày, hắn không ngạc nhiên lắm. Tính cách thằng khốn Hanma vốn là vậy, có trách thì trách bây giờ Baji không thể thẳng tay đập gã một cú thật đau thôi.

"Ừm..thế mày sẽ làm gì.. Kazutora?"

Em tựa hồ nghe ra ý cười trong lời nói của hắn, phụng phịu phồng má. Nghiêng đầu tựa vào người Baji, tư thế này khiến em gần như nằm gọn trong lòng hắn.

"Hả..mày nghĩ tao sẽ nghe nó ư? Nó không tin vào sự trung thành của mày. Ấy vậy lại đi tin tao à?"

Baji bật cười ha hả. Phải rồi, thằng khốn Hanma đó vẫn chưa biết em và hắn chính là đang hẹn hò. Có lẽ vì thời gian qua Kazutora ở trong trại, nên không gặp được nhau quá nhiều. Gã không biết cũng đúng

"Ừm ừm, Kazutora là nhất, tao biết mày có kế hoạch hết rồi đúng chứ, còn giờ có đói không..chúng ta đi ăn nhé"

Em gật đầu, sau đó đợi hắn đứng lên liền lười biếng dang tay. Baji cười khổ, sao hắn lại có thể động lòng với một tên lười thế này nhỉ..?

Baji khụy xuống, sau đó dang tay ra từ sau lưng để Kazutora có thể trèo lên. Hắn cõng cậu từ hộp game đến quán mì peyoung mà hắn thích nhất.

"Nè Kazutora, mày nhẹ quá. Hồi đó tao nhớ là mày mập mạp hơn bây giờ mà"

Em khó chịu, gương mặt nổi đầy hắc tuyến đấm vào đầu Baji. "Hả, chê tao à. Tao chỉ muốn giữ dáng thôi.."

Baji cười cười, tiếp tục nói: "Gì chứ, mày ốm tong ốm teo thì sao tao ôm được. Tao thích mày mập mạp thôi, ôm sẽ đã lắm đó-"

Chưa dứt câu, Baji lại ăn thêm một cú đấm nữa. Hắn chỉ đành ấm ức im lặng, vì người yêu bé nhỏ của hắn rất khó chiều. Hắn từng nghĩ rằng, nếu không phải hắn, người khác chắc chắn sẽ không chịu nổi em đâu. Mà thôi, chỉ được phép là hắn, không cho phép có ai khác được bước vào trái tim em nữa.

Ăn uống xong xuôi, Kazutora cùng Baji đi dạo vài chỗ trong thành phố. Mặc kệ người khác soi mói, họ cứ vui vẻ nắm tay nhau đi hết những nơi mình thích.

Vì với Baji và em, không gì hạnh phúc hơn là được bên cạnh người mình yêu thương nhất và làm những điều mình thích.

"Kazutora..mày hãy mãi mãi ở bên cạnh tao nhé. Dù cho tới lúc đó, cuộc chiến có như thế nào, hãy ở phía sau tao...tất cả sẽ ổn thôi"

Baji cùng em đang ngồi trên thành hồ, mặt hồ long lanh màu cam rực rỡ. Ánh sáng từ mặt trời khi hoàng hôn buông xuống luôn khiến họ cảm thấy thật ấm áp.

Em khẽ gật đầu, bàn tay đang đan với tay hắn ngày một siết chặt hơn. Em nói: "Hãy bên nhau. Tao chỉ cần thế thôi..và...hãy tin tao, đừng quay mặt lại dù có chuyện gì nhé...Kei"

Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn không biết vì sao mình lại tin tưởng con người này đến thế. Là vì quãng thời gian dài bên nhau, hay vì thứ tình cảm to lớn đang len lỏi trong trái tim hắn bấy giờ?

Hắn không biết, cũng không quan tâm. Chỉ cần là Kazutora, hắn sẽ nguyện tin tưởng dù có phải đánh đổi sinh mệnh của mình. Vì Kazutora là lý tưởng sống, là kẻ hắn yêu thương nhất cả cuộc đời này...

Ngày hôm ấy, khi trận chiến diễn ra. Đã có một sự kiện khiến tất cả những kẻ chứng kiến đều há hốc miệng kinh ngạc.

"MÁ NÓ, KAZUTORA MÀY PHẢN TAO !"

Em mỉm cười, trước những ánh nhìn ngạc nhiên. Em chỉ nhẹ nhàng đạp lên con dao nhỏ, bước đến bên cạnh Baji sau đó giương ánh mắt hả hê nhìn xuống.

"Phản gì chứ, thì là ván bài lật ngửa thôi mà"

Baji cười lớn, dang tay ôm lấy eo em, ánh mắt đắc ý nhìn Hanma. Nụ cười của hắn rất thoả mãn, chưa bao giờ nó lại tuyệt vời đến vậy.

"Biết sao không thằng khốn, vì Kazutora là người của tao đó. Ngu xuẩn"

Sau trận chiến, Touman chiến thắng vẻ vang và còn lấy lại được hai thành viên kì cựu.

Trong sự vui sướng, Tokyo Manji lại có thêm một cặp đôi mới, một OTP vốn chỉ có nhóm đội trưởng kì cựu đu thôi. Bây giờ dường như tất cả mọi người đều biết đến và ủng hộ.

Tuyệt thật...đúng không Kazutora?

Tao đã bảo sẽ tin tưởng và bảo vệ mày. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tao, tin tưởng và yêu tao.

Chúng ta sẽ cứ hạnh phúc như thế nhé. Không bao giờ ngừng hạnh phúc mỗi ngày..

Bởi vì..tao sẽ luôn..dõi theo Kazutora của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro