Draken x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay đồn trong băng Tokyo Manji có một tên phó tổng trưởng rất cao lớn, đô con và hung dữ.

Nếu xét về mặt ngoại hình, có thể nói là họ đúng. Nhưng xét về mặt tính cách, các thành viên trong băng đều không cho rằng Draken, phó tổng trưởng của họ là một kẻ hung dữ và xấu xa như thế.

"Draken, lại thất bại sao?"

Baji cười cười ngồi trên tảng đá lớn, nhìn xuống kẻ đang mang gương mặt buồn bã, thất vọng cầm một bó hoa trắng.

Draken chỉ lắc đầu, rồi đặt bó hoa lên tảng đá nhỏ bên cạnh Mikey, đáp: "Không biết nữa, Kazutora nói tao cái này giống hoa cúng. Nó còn cười tao nói là tao sẽ bị chửi một phen nếu tặng ai cái bó bông trắng này..."

Baji và Manjirou ôm bụng cười ha hả trước nỗi đau của Draken. Mitsuya bước đến vỗ lưng an ủi anh. Tư vấn một chút:

"Nếu muốn tỏ tình, phải tặng hoa hồng cơ hoặc hoa gì mang ý nghĩa đẹp và sâu sắc một chút. Ai lại tặng cúc trắng"

Draken cười gượng, anh đâu có biết đâu. Lúc tới tiệm thì anh thấy có hoa cúc trắng này rất bắt mắt, với lại anh cũng không nghĩ là khi tặng hoa còn phải biết ý nghĩa nữa chứ.

"Không sao, lần sau tao sẽ đi cùng mày nhé."

Mitsuya bước đến tảng đá, ngồi xuống. Tiếp tục trò chuyện rơm rả của mình.

Hiện tại băng Tokyo Manji đã khá nổi tiếng sau vụ việc Baji và Kazutora phản bội lại Valhalla và trở về. Chính vì vậy nên tình bạn của họ lại ngày một khắn khít hơn, nói đúng ra là tất cả đều nằm trong kế hoạch của em. Công sức lớn nhất là do Kazutora.

Vì vậy Mikey cũng đã tha thứ cho em về cái chết của Shinchirou. Họ đã trở lại mối quan hệ bình thường, không còn thù hận hay ân oán nặng nề nữa.

Sau khi họ trở về, cả băng Touman mới biết được một sự thật kinh khủng. Draken đã yêu thầm Kazutora hơn hai năm rồi mà không dám nói. Vì vậy mọi người tại thời điểm này đều đang dốc sức giúp cho bọn họ kết nhau.

Nhưng mà khó thật, Kazutora chính xác là quá ngây thơ. Thậm chí dù cho Draken có tỏ tình lộ liễu thế nào, kết quả em vẫn không nhận ra được điều đó..

Baji thấy thật tội cho Draken, Kazutora chính xác là rất ngốc trong mảng tình cảm. Dưới cương vị là bạn thân của em, Baji có thể chắc chắn điều đó.

"Không sao, chỉ cần mày kiên trì thôi, Draken. Kazutora nó hơi khờ thật, nhưng mà cưa miết chẳng nhẽ không đổ à"

Mọi người đều gật gù trước lời nói hết sức thuyết phục của Baji. Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Oa tụi bây ơi tao tới rồi !!"

Bọn họ ngạc nhiên quay sang nhìn em, tính vui vẻ chào hỏi nhưng rồi phải khựng lại vì bóng hình Kazutora và Pachin không hề dừng lại dù đã chạy đến chỗ họ đứng.

"A chạy đi, tao đang bị hai con chó rượt. Nó dữ lắm đó !!"

Cả bọn xanh mặt, vội vắt chân lên cổ mà chạy theo em. Mặc dù biết Kazutora rất quậy, nhưng có đến mức báo hại cả lũ cũng dính theo hay không??

Một lúc sau..

"A haha vui ghê. Lâu rồi mới chạy nhiều như vậy"

Kazutora cười lớn, vươn đôi tay lên cao để dãn cơ. Bên cạnh là năm con người đang cong lưng khụy gối thở hồng hộc.

"Trời...ha...má...chó gì mà chạy dai hơn kẹo cao su nữa"

Mikey nằm ườn ra đất, dùng hết hơi hết sức hít thở. Kế bên là Baji đang gục xuống, tựa người vào ghế đá.

"Mày...mày đừng làm thế nữa Kazutora. Ban nãy tao tưởng nó cắn trúng cái quần tao rồi đấy !!"

Em chỉ cười ha hả, sau đó vươn tay đưa cho từng người, mỗi người một chai nước suối. Giọng nói chắc nịch: "Muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp thôi mà."

Cả bốn người đều nhìn em bằng ánh mắt đại loại là: Kỉ niệm quần què, có mày đi chọc chó rồi bắt bọn tao đỡ đạn.

Chỉ duy nhất Draken, kẻ vẫn đang mở nắp chai nước tu ừng ực rồi đáp: "Phải...chúng ta nên lưu giữ thêm nhiều kỉ niệm thế này nữa ha"

Bọn họ kinh ngạc, quay phắt sang Draken với ánh mắt hình viên đạn và suy nghĩ khinh bỉ: Đồ simp lỏ mù quáng !

Dứt ra khỏi dòng kí ức, Draken giật mình khi thấy người bên cạnh đang cự nguậy.

"Ưm...Ken, làm gì thức sớm thế?"

Draken cười cười, đưa tay xoa đầu em. Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất nuông chiều.

"Không có gì, chỉ là không ngủ được nên ngồi nghĩ vài chuyện."

Em ngồi dậy, gãi gãi đầu rồi tựa vào vai anh. Giọng ngọt ngào hỏi: "Nghĩ gì thế, nghĩ về đồ ăn sáng ngày mai à?"

Draken bật cười, dang tay ôm chầm Kazutora vào lòng. Cái con người này lúc nào cũng dễ thương như vậy hết, dù đã cưới nhau mười năm rồi.

"Không có, đang nghĩ về hồi đó lúc đang cua em đó"

Em ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ mơ ngủ lười biếng của mình. Tay đưa qua đan vào tay anh, nói

"Haha, nghe như anh chung tình lắm ý"

Draken: "Thì tất nhiên, anh trước đó yêu em, giờ vẫn vậy chỉ khác một chút là.."

Em nhìn anh, gương mặt đanh lại phụng phịu gằng giọng: "Sao..khác là em xấu, em trẻ con hơn nên anh hết thương em rồi chứ gì"

Draken bất lực, ôm lấy Kazutora chặt hơn. Chặn cái miệng hỗn hào này lại bằng một nụ hôn sâu. Sau đó mới đáp: "Làm gì có chứ, khác là anh yêu em hơn lúc đó gấp một trăm nghìn lần thôi"

Kazutora lười biếng, lại chui tọt vào lòng anh mà lên tiếng.

"Hừm..tha cho anh lần này. Mau ngủ đi, hai giờ sáng rồi...đó"

Em vừa nói xong, mắt đã không kìm được mà nhắm lại. Cơ thể buông thõng, thả lỏng trong lòng Draken. Lồng ngực phập phồng theo từng lần hít thở, gương mặt ngoan ngoãn khác hoàn toàn với tính cách ngang bướng, ngược ngạo bình thường của em.

Nhưng dù có thế nào, dù em có ra sao. Tính cách có ngang bướng hơn nữa thì Draken vẫn yêu thôi.

Đơn giản anh yêu Kazutora, thì chỉ cần là Kazutora thì anh sẽ nguyện dâng hiến cả trái tim, sinh mệnh và toàn bộ tâm trí của mình.

Anh khẽ mỉm cười, nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi từ bên ngoài vào trong phòng. Làm bừng lên một khoảng rộng xung quanh hai người, Draken thầm cảm ơn ông trời đã mang Kazutora đến với cuộc đời anh.

Cảm ơn đã cho anh hiểu thế nào là yêu thương một người, quan tâm và cũng cảm nhận được điều đó từ người kia.

Anh cúi đầu, nhìn vào con người nhỏ bé đang say ngủ trong lòng mình. Nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi thấp giọng:

"Ừm...ngủ ngon, bé con của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro