Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc vào người bộ đồng phục được phủi phẳng phiu, Kazutora mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương. Bởi vì sinh sống ở vùng quê, ăn uống không đủ chất nên thân người em có hơi ốm so với người cùng tuổi, bộ đồng phục vì thế trông có hơi quá khổ đối với em. Nhưng Kazutora không phiền lòng vì điều đấy, nhìn bộ đồng phục mới tinh được mặc trên người em khiến em phấn khích không thôi.

"Kazutora? Cháu chuẩn bị xong chưa?" Bác Ogawa nói vọng từ bên ngoài, ông gõ vài cái lên cửa phòng ngủ của em.

"Xong rồi ạ!" Kazutora với tay lấy ba lô trên giường rồi chạy ra mở cửa phòng. Bác Ogawa đứng trước cửa nhìn em cười hài lòng.

"Cháu nhớ đường đi rồi chứ?"

"Nhớ rồi ạ!" Nhờ vào sự chỉ dẫn của bác Ogawa tối hôm qua, Kazutora đã thuộc lòng được đường đi đến trường. Em hớn hở chào tạm biệt ông bà Ogawa rồi rời nhà.

Đường phố vào buổi sáng sớm đã đông người qua lại. Đúng là thành phố lớn, luôn đông nghẹt người! Kazutora nhìn quanh ngó quất khắp nơi, cảm nhận sự mới mẻ một cách hứng thú. Cửa hàng hai bên đường đã mở cửa, không gian ồn ào nhộn nhịp.

Vì khai giảng vào đầu mùa thu nên hiện tại tiết trời rất mát mẻ. Kazutora hít một hơi mạnh, luồng không khí lạnh tràn ngập khắp buồng phổi em làm em hứng khởi. Em tăng tốc độ chạy, khung cảnh xung quanh lướt qua em nhanh chóng. Gió lạnh phả vào mặt em, làm em có chút nhột mà nhoẻn miệng cười. Em luồn lách tránh những người qua lại trên đường, mái đầu phất phơ trước gió, để lộ đôi mắt vàng to tròn và nốt ruồi lệ nổi bật trong đám đông.

Baji đứng trước quầy thanh toán, anh cầm khăn lau lau mặt bàn, bên tai văng vẳng tiếng nói của Chifuyu.

"Baji-san, em gửi Peke J ở đây, 3 ngày nữa em sang lấy nhé!" Chifuyu vui vẻ nói.

"Mày lại bay nữa à?"

"Vâng, ngày mai em bay, tới mốt mới về!"

Baji không nói tiếp, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa hàng. Hôm nay vì có khách đặt lịch hẹn nên anh mới phải mở cửa hàng sớm, chứ bình thường tới tận 8 giờ 30 mới mở. Vì phải thức sớm để mở cửa nên mắt anh bây giờ cứ díu lại. Bất chợt, hình ảnh một con người vụt qua cửa hàng làm anh mở to mắt.

"KAZUTORA!!!" Baji hét lên, chạy vội ra ngoài. Chifuyu đứng trước quầy thanh toán ngơ ngác khó hiểu nhìn anh.

Baji đứng trước cửa hàng thú cưng, nhìn trong dòng người qua lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Có phải em không, có phải là em không?! Người qua đường cứ ngó nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa hàng thú cưng với vẻ mặt khó hiểu. Baji vò vò tóc, nhăn trán gằn giọng thốt lên: "Chết tiệt!"

"Baji-san?" Chifuyu đi ra kế bên anh, cậu cũng nhìn anh với vẻ thắc mắc. Sao khi không lại đi gọi tên người đã khuất?

"Anh sao thế?"

"Kazutora... lúc nãy tao thấy Kazutora!!!"

"Hả? Không phải cậu ấy đã chết rồi sao?" Chifuyu mắt trợn trắng hỏi. Có phải là buồn ngủ đến nỗi sinh ảo giác không?

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Baji liên tục lẩm bẩm chửi thề, tay anh vò vò tóc đến rối tung cả tên.

"Chắc có lẽ là anh gặp ảo giác thôi, cậu ấy sao lại ở đây được?" Chifuyu xoa xoa lưng anh an ủi.

Baji mang theo sự khó chịu lẫn bực tức mà hậm hực vào lại cửa hàng, Chifuyu đi đằng sau chỉ biết thở dài ngao ngán. Chấp niệm của đàn anh đối với cậu trai đã chết coi bộ dai dẳng hơn cậu tưởng. Bao nhiêu năm vẫn còn nhớ nhung con người ta, người ngoài nhìn vào có khi nói anh quá si tình, ai mà biết được người trong lòng của anh chỉ là bạn thân. Tình bạn mãnh liệt đến nỗi cứ tưởng là tình yêu...

"Baji-san, cũng trễ rồi, em đi trước đây! Nhờ anh nhé!" Chifuyu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Cậu vuốt ve PekeJ vài cái, sau đó vẫy tay chào đàn anh của mình.

"Tch..." Baji tặc lưỡi. Tâm trí của anh giờ đây vẫn còn in đậm hình ảnh bóng người lúc nãy.

Kazutora vẫn nghiễm nhiên ung dung trên đường đi học, thi thoảng còn ngó nghiêng khắp nơi với ánh mắt háo hức. Chẳng mấy chốc mà em đã tới được cổng trường. Trường em theo học là một ngôi trường có tiếng ở Tokyo, và dĩ nhiên, học phí cũng đắt đỏ không kém. Nhưng Kazutora cũng rất giỏi, em đậu học bổng Khuyến học của trường, chính vì vậy mà chuyện học phí cũng đỡ đi vài phần.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Kazutora nhủ thầm với bản thân trong khi bước từng bước vào sân trường. Mọi thứ còn quá mới lạ với em. Kazutora nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng toàn người với người. Không những thế trông bọn họ còn cao to hơn em nhiều.

Kazutora đi dọc theo hành lang trường, em nhanh chóng tìm đến phòng giáo viên. Khẽ gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, bên trong phát ra tiếng kêu em vào đi.

"Em là...?" Một trong số giáo viên ở đó hỏi em.

"Ogawa Kazutora ạ! Em là học sinh mới chuyển đến... lớp 10.2!"

"À, ra là học sinh mới! Lớp 10.2 thì là của thầy Akatsu, thầy ấy ở đằng kia kìa, em lại nói chuyện với thầy đi!"

"Vâng, em cảm ơn ạ!" Nói rồi Kazutora lon ton chạy đến bên bàn theo hướng vừa chỉ. Thầy giáo Akatsu ngồi nhâm nhi ly trà, vừa nhìn thấy em đã nở nụ cười sáng lạn.

"Ogawa phải không?"

"Vâng, chào thầy ạ!"

"Ngồi đi em!" Thầy Akatsu vỗ vào ghế bên cạnh. Kazutora nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Cả hai nói chuyện đôi ba câu, chủ yếu là thầy Akatsu hỏi về tình hình học tập và gia đình của em, sau đó thầy dặn dò ngồi đợi đến khi chuông reo thì cùng thầy đến lớp.

Do hệ thống trường học khá đặc biệt, là trường liên thông cấp 2 và cấp 3, cho nên hầu như học sinh trong cùng một lớp đã quen biết từ trước. Lễ khai giảng cũng chỉ là hình thức cho có, sau khi làm lễ xong là lập tức vào học chứ không có phần chào hỏi và giới thiệu như các trường khác. Chính vì vậy mà người mới như em cần phải đi cùng giáo viên để tiện bề giới thiệu. Kazutora nghe thầy giải thích cũng chỉ ậm ừ gật gật đầu.

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc mà em và thầy rời khỏi phòng giáo viên, đi đến lớp học. Kazutora đứng núp sau cánh cửa lớp học, nghe bên trong tiếng nhốn nháo vang lên sau câu nói giới thiệu của thầy mà trong tim đập nhộn nhịp. Em đang lo lắng!

"Ogawa, vào đi em!" Tiếng kêu của thầy Akatsu khiến em bồn chồn lo lắng thêm. Kazutora kéo cửa lớp, chầm chậm tiến vào trong. Không gian lớp im bặt khi em chỉ đi được vài ba bước. Kazutora căng thẳng hết cả người, em hít vào thở ra trong lúc đi không biết bao nhiêu lần. Đợi đến khi em đến được bên cạnh thầy, lúc này cả lớp mới bắt đầu có tiếng ồn trở lại. Hầu như đều là lời thầm thì bàn tán về em, về khuôn mặt của em, về thân hình gầy gò của em,... Kazutora lo lắng xoa xoa tay.

"Cả lớp im lặng nghe bạn giới thiệu!" Thầy Akatsu lên tiếng kết thúc tiếng ồn ào bên dưới. Tiếp đến là Kazutora nói.

"Chào mọi người, mình là Ogawa Kazutora! Mình chỉ mới chuyển lên đây ở từ ngày hôm qua, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ mình nhiều hơn!" Kazutora cúi gập người ngay khi kết thúc câu nói. Em mím môi căng thẳng lo lắng không biết mình có làm gì dị hoặc quá không. Ngay sau khi lời nói em vừa dứt, bên dưới đã truyền đến tiếng vỗ tay không ngớt. Kazutora ngước mặt lên nhìn, em bắt gặp những khuôn mặt đầy hào hứng và vui vẻ từ mọi người.

Kazutora mỉm cười vui vẻ, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn em tưởng.

"Được rồi! Kết thúc phần chào hỏi ở đây! Ogawa, em xuống chỗ đấy ngồi nhé!" Thầy Akatsu chỉ tay xuống vị trí bàn dưới cùng ở dãy kế cửa sổ. Kazutora ngoan ngoãn đi tới đó, trong lúc đi em không biết đã chạm mắt với bao nhiêu người. Mọi người đều vui vẻ với em.

"Cả lớp lấy sách ra nào! Chúng ta bắt đầu học!"

Kazutora tận hưởng buổi học đầu tiên một cách hào hứng. Mọi việc tốt hơn em nghĩ nhiều. Mọi người ở đây đều rất hòa đồng. Em còn tìm được một nhóm bạn mới cho mình. Họ đã rủ em đi ăn trong buổi ăn trưa, còn cùng nhau trao đổi về bài học hôm nay. Trông vui vẻ làm sao!

"Ogawa, về chung nhé!" Một đứa trong nhóm kéo tay em đi đến sân đỗ xe.

"Tao không có xe đạp!" Kazutora lắc lắc đầu. Em rất muốn đi chung với họ, nhưng tiếc là em không có xe đi cùng.

"Nhà mày ở chung cư A phải không? Thế lên xe tao này, tụi tao thuận đường về nhà mày mà, lên đi tao chở về!" Bọn nó thuyết phục em, sau cùng Kazutora cũng leo lên yên sau của một đứa trong nhóm.

"Ogawa hiền quá nhỉ!" Một đứa nói với ra trong khi cả bọn đang băng băng chạy trên đường.

"Phải đấy, ít nói quá!"

"Tại tao vẫn chưa quen mà!"

"Mày đấy, phải nói nhiều h- Óa!" Chưa dứt câu, đứa chở em kêu lên một tiếng, chiếc xe đạp loạng choạng vài đường rồi đổ rầm xuống, kéo theo em và nó té theo.

"Ây da!" Kazutora kêu đau một tiếng. Bọn còn lại trong nhóm hớt ha hớt hải chạy đến đỡ em, nó và chiếc xe đạp lên.

"Mày chạy kiểu gì thế Daichi?!"

"Má nó, lốp xe thủng rồi! Dính đinh à? Thằng nào chơi xấu rải đinh ra đường thế?!"

"Chắc bọn đinh tặc rồi! Dạo này bọn nó lộng hành gớm!"

"Thủng lốp rồi sao chạy tiếp đây?!" Daichi rên rỉ khổ sở. Một đứa trong nhóm chỉ ngay đến tiệm sửa xe gần đó. "Kìa mày, có tiệm sửa xe kìa! Dắt xe đến đó coi người ta có sửa xe đạp không!"

Thế là cả bọn nháo nhào dắt xe đến tiệm. Tiệm xe moto D&D. Kazutora đọc bảng hiệu với chút nhộn nhạo trong lòng.

"Mày đi được không Ogawa? Chân mày chảy máu ghê quá!" Đứa dìu em hỏi han. Đầu gối em vì lúc nãy cạ trúng mặt đường nên bị rách da, loang lỗ máu chảy.

"Vào tiệm hỏi xin bông băng sơ cứu lại, để lâu coi chừng bị nhiễm trùng đấy!" Kazutora dưới sự dìu dắt của bạn mình, cuối cùng chật vật bước vào được trong tiệm. Bọn bên Daichi đang nói chuyện với nhân viên tiệm, người có mái tóc dài màu vàng óng.

"Xin lỗi, cho hỏi có bông băng không ạ? Bạn em bị chảy máu nên cần sơ cứu ạ!" Hiroshi, người đưa ra lời khuyên xin bông băng đi đến bên quầy nói chuyện với nhân viên còn lại trong tiệm. Người ở quầy trả lời vài tiếng, sau đó xách hộp sơ cứu bước lại gần em.

"Ogawa, xoay người sang đây!" Bởi vì lúc bước vào tiệm chỉ chú ý mỗi tụi đang nói qua nói lại bên chiếc xa đạp nên Kazutora xoay hẳn người sang nhìn, lưng hướng về phía quầy lễ tân. Giờ đây nghe theo lời của Hiroshi, Kazutora chầm chậm xoay người lại. Trước mặt em là một người đàn ông cao to mái tóc đen được buột gọn, để lộ hình xăm rồng bên thái dương. Người ấy trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng làm em khó hiểu.

"Kazutora...???"

-Còn tiếp-

-18/04/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro