Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng???" Kazutora đáp lại lời của người trước mặt, em khó hiểu vì sao người lạ mặt này lại biết tên em.

"Kazutora... là mày sao?" Draken nhìn khuôn mặt vừa đỗi quen thuộc lại vừa xa lạ này mà nghi ngờ hỏi.

"Cháu... có quen chú sao?"

"Mày... không phải, không giống! Xin lỗi cháu, có vẻ chú nhận lầm người. Cháu bé, họ tên cháu là gì?" Draken thu lại vẻ bất ngờ ban nãy, thay vào đó là vẻ hoà nhã thường ngày. Tuy vậy, trong lòng anh vẫn còn vô vàn thắc mắc.

"Nè ông chú, không quen biết sao lại hỏi họ tên của cậu ấy làm gì?! Chú định làm gì bạn tụi cháu hả?!" Daichi từ đằng xa chạy tới vồ vập hỏi anh. Cậu chàng đứng trước Kazutora, lấy thân mình che chắn cho em.

"Đừng có hòng làm gì xấu đấy!"

"Không không, chú chỉ muốn hỏi tên để biết bạn cháu có phải là người quen của bạn chú hay không thôi mà! Với cả tự nhiên cả đám kéo nhau vào tiệm chú, máu me chảy đầy thế kia, ít nhất cũng phải cho chú biết danh tính chứ, có gì còn có thể gọi phụ huynh của mấy đứa!" Nghe lời giải thích của Draken, bầu không khí bỗng chốc dịu lại. Kazutora ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó mấp máy môi nói: "Ogawa... Ogawa Kazutora ạ!"

Đến cả tên cũng giống, Draken bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ogawa... thế Ogawa có quen ai họ Hanemiya không?"

"Không ạ..." Kazutora vấp váp trả lời. Hanemiya... dù chưa từng nghe qua nhưng sao em lại thấy quen thuộc thế kia?

"Không à... Thôi không sao, lại đây chú rửa vết thương cho!" Draken dễ dàng nhận ra vẻ bối rối thoáng chốc trên mặt em, nhưng anh không muốn làm căng mọi chuyện lên lúc này, nhất là khi đầu gối em đầm đìa máu thế kia. Thôi đành gác lại chuyện điều tra danh tính vậy, chăm sóc vết thương của đứa nhóc này là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

"Vâng!" Kazutora dưới sự dìu dắt của bạn mình, nhấp nhổm đi đến bên ghế sofa trong quầy thu ngân. Khi đã yên vị trên ghế, Draken ngồi xổm xuống nâng chân em lên, ngắm nghía vết thương kĩ càng.

"Không sao, chỉ là rách da ngoài thôi, có điều chỗ rách lớn quá nên mới chảy máu nhiều thế này! Chú rửa vết thương rồi bôi thuốc sát trùng cho cháu trước, về nhà nhớ rửa lại thêm một lần nữa đấy!" Anh vừa nói vừa đổ thuốc vào bông gòn, sau đó thấm bông lên đầu gối đầy máu của em. Draken nghe tiếng Kazutora rít lên khi bông gòn chỉ mới chạm nhẹ vào. À phải, chỉ là một đứa nhóc mới lớn, khả năng chịu đau đương nhiên không bằng người lớn như anh rồi.

"Hơi rát tí nhưng chú sẽ cố gắng làm nhanh, cháu chịu đau một tí nhé!"

"V...âng..."

Nhận được câu trả lời ngắt quãng từ em, Draken đành thở dài. Khả năng chịu đau của đứa nhóc này có vẻ thua xa Kazutora hồi trước. Anh đành gia giảm lực đạo đôi chút, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn. Bông gòn thấm gần hết máu ngoài rìa, sau đó anh bắt đầu đổ thuốc vào trung tâm vết thương.

"Ah!"

"Sắp xong rồi, chịu một chút nhé!"

Cơn đau rát từ đầu gối làm Kazutora choáng váng hết đầu óc. Em mím môi lại ráng nhịn tiếng kêu của mình, mắt nhắm chặt lại. Đến khi cảm thấy không còn đau nữa, Kazutora mới hí mắt ra. Draken nhìn hành động có chút đáng yêu của em thì khẽ cười phì một cái.

"Chịu đau giỏi đấy nhóc!" Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu. Mái tóc đen nhánh chẳng mấy chốc đã rối bù dưới tay anh.

"Chú đưa cháu về nhé!" Draken nói khi nhìn thấy xe đạp của bọn nhóc bạn em được sửa xong.

"Này ông chú, chú rõ ràng có ý đồ gì với Kazutora của bọn cháu đúng không?! Hết hỏi tên nó rồi bây giờ đòi đưa nó về, chắc chắn không có ý tốt lành gì!" Daichi lại chạy tới bên cạnh em một lần nữa.

"Cái thằng nhóc này, chú chỉ có ý tốt muốn đưa Kazutora về nhà thôi. Chân thằng bé như này đâu thể ngồi trên xe đạp của bọn cháu được lâu, với cả chú là người biết rõ thằng bé bị như thế nào, đưa về rồi chú cũng phải nói chuyện với phụ huynh thằng bé nữa đấy! Các cháu có nhắm giải thích được với phụ huynh thằng bé chuyện hôm nay không?" Ừ, dọa trẻ con là không tốt, nhưng Draken vẫn không kìm được mà trêu chọc bọn trẻ. Nhìn vẻ bối rối và chần chừ hiện rõ trên mặt bọn chúng khiến anh có chút buồn cười.

"Chú nói rồi đấy, chú sẽ đưa bạn của bọn cháu về nhà!"

"Nhưng..."

"Yên tâm, chú không phải người xấu đâu nhóc!" Draken vừa nói vừa búng vào trán Daichi.

"Coi chừng đấy ông chú! Kazutora mà có chuyện gì thì tụi tui không tha cho chú đâu!" Daichi đe dọa anh một cái, sau đó quay sang nói chuyện với Kazutora: "Này Kazutora, về nhà cẩn thận nhé!" rồi trở về nhóm xe đạp đang tụm lại.

Nhìn bọn nhóc từng đứa từng đứa dắt xe đạp ra ngoài, còn không quên vẫy tay chào Kazutora làm anh nhớ đến hình ảnh lúc trước của Touman. Bọn họ cũng từng quan tâm nhau như thế này, tiếc là đội hình 6 người đấy không còn nguyên vẹn nữa...

"Chú, mình đi được chưa ạ?" Kazutora ngồi bên ghế kéo kéo ống tay áo của Draken, làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy, chuyển toàn bộ sự chú ý vào em.

"Ừm, được rồi! Để chú đi lấy xe!" Draken xoa đầu em thêm một lần nữa, sau đó trở vào trong gara dắt xe moto của mình ra.

"Inui, trông cửa tiệm nhé! Tao chở thằng nhóc này về nhà nó!" Draken nói vọng vào trong cửa tiệm. Kazutora thấy người tóc vàng ấy giơ lên ngón tay cái, sau đó quay trở về làm tiếp công việc của mình.

"Còn Kazutora, nào!" Draken bế thốc em lên một cách dễ dàng. Thân hình thiếu niên nhỏ bé lọt thỏm vào trong vòng tay của anh.

"Cháu ốm quá nhỉ?" Draken vừa nói vừa miết nhẹ tay vào người em.

"Ai cũng nói thế hết ạ!" Kazutora trả lời anh. Mặt em hiện tại đỏ bừng cả lên, cái tư thế bế công chúa này không phải có hơi không hợp sao? Kazutora ngượng hết cả mặt. Nhưng sự xấu hổ ấy chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi sự trầm trồ trước con xe vừa được anh dắt ra.

Zephyr400. Kazutora tuy là một đứa trẻ ở thôn quê, nhưng em hiểu biết khá nhiều về xe moto. Nguyên do là vì bố em từng làm một thợ sửa xe, ông đã truyền thụ hầu hết các kiến thức mà ông có được cho em. Kazutora, với niềm đam mê mãnh liệt về xe moto bẩm sinh, đã lãnh hội được hết tất cả và làm cho ông tự hào biết bao nhiêu.

Kazutora từng ngắm đoàn xe moto chạy ngang qua làng của mình, và với niềm hứng thú của một đứa trẻ nhỏ, em cùng bạn của mình đã chạy dọc theo đoàn xe ấy. Một người trong số đấy đã thấy bọn em, họ đề nghị chở em đi một đoạn. Và hôm đấy có thể nói là hôm vui nhất trong cuộc đời em. Chính khoảnh khắc ấy càng làm cho niềm hứng thú về xe moto của em thêm mãnh liệt hơn.

"Ngầu lắm đúng không?" Draken vừa nói vừa cười tự hào. Gì chứ con xe yêu quý của anh vẫn luôn được nhiều người khen ngợi mà.

"Vâng!" Kazutora trả lời lại một cách dõng dạc. Draken trước sự hào hứng của em thì càng phổng mũi tự hào hơn.

Anh nhẹ nhàng đặt em lên ghế sau, sau đó cài mũ bảo hiểm vào đầu cả hai.

"Cháu chỉ đường nhé!"

Vừa dứt lời, anh lập tức rồ ga phóng đi. Kazutora ở phía sau ôm chặt lấy áo anh, phát ra tiếng cười khúc khích.

"Thích lắm phải không nhóc?"

"Vâng ạ, cháu thích xe moto lắm!" Em nói lớn vào tai anh.

"Thế thì ngồi cho vững nhé!" Nói xong Draken vặn tay ga, phóng nhanh trên con đường nhựa thẳng tắp.

Từng luồng gió phả thẳng vào mặt Kazutora, nó làm em đột ngột nhớ lại một mảnh ký ức xa lạ nào đấy. Ở nơi đấy, có em và những người khác, họ cùng nhau lượn phố trên những chiếc xa hầm hố giống vậy. Mảnh ký ức xẹt qua mắt của Kazutora, sau đó lại theo gió mà bị cuốn đi mất.

Draken nhận thấy sự trầm mặc trong giây lát của em thì có hơi thắc mắc, anh lên tiếng hỏi em: "Sao thế nhóc?"

"Không có gì ạ! Cháu chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện linh tinh thôi, chú đừng quan tâm... Ah, tới ngã tư đằng kia chú rẽ sang trái nha, nhà cháu ở chung cư cũ kia ấy!" Kazutora với tay chỉ tới tòa chung cư cũ kĩ nằm khuất sau những dãy cao ốc khổng lồ.

"Ừm!"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe moto đã dừng tại bãi đỗ xe ở ngay trước chung cư. Draken gạt chân chống xuống, sau đó bước khỏi xe cởi mũ cho cả anh lẫn Kazutora.

"Nào!" Một lần nữa, Kazutora lại bị bế đi với tư thế bế công chúa. Nói không ngại là nói dối, Kazutora ngượng chín hết cả mặt rồi đây.

"Chú, để cháu tự đi cũng được mà. Chú bỏ cháu xuống đi!" Kazutora thì thào nói với anh, mặt đỏ gay nom rất đáng yêu.

"Chân cháu vẫn chưa đi được đâu, để yên cho chú bế nào!" Draken nhận thấy chút chống cự từ em thì lập tức đáp trả lại, và như dự đoán, Kazutora lại im thin thít ngoan ngoãn cho anh bế lên tới tận nhà.

Chuông cửa kêu vài hồi, ngay sau đó đã có tiếng bước chân đi đến mở cửa ra. Bà Ogawa với bộ mặt hớn hở ban đầu ngay lập tức tái xanh ngay khi vừa thấy em.

"Ôi Kazutora, cháu bị sao thế này?!" Bà Ogawa dẫn đường cho Draken tới bên ghế sofa ở phòng khách, anh cũng biết ý mà đặt em lên đấy.

"Kazutora bị thương lúc trên đường đi học về thưa bà! Con đã sát trùng cho thằng bé rồi, bây giờ chỉ cần rửa lại thêm một lần nữa rồi mỗi ngày thay băng là ổn thôi!" Draken nói với bà Ogawa khi thấy bà đang săm soi đôi chân gầy nhom dính máu khô của em.

"Cảm ơn cậu nhiều! Tôi không biết lấy gì để báo đáp cậu nữa!" Bà Ogawa gật đầu cảm ơn anh liên tục.

"Không cần đâu bà! Đây là chuyện con nên làm mà!" Draken nói với bà, sau đó quay sang xoa đầu Kazutora: "Ổn hết cả rồi nên không cần lo nữa đâu nhé!" rồi cười xuề xòa.

"Cũng muộn rồi, con xin phép về ạ!" Draken cúi đầu chào bà Ogawa, cùng lúc đó vẫy tay chào em.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Bà Ogawa vẫn liên tục nói lời cảm ơn đến tận khi tiễn anh ra tới cửa. Kazutora chỉ dám lén nhìn theo hình bóng ân nhân vừa đưa mình về nhà. Đợi đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, em mới bẽn lẽn vẫy tay chào lại.

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày khó quên đối với Kazutora!

-Còn tiếp-

-22/07/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro