Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora bước xuống toa tàu đi thẳng vào trong sảnh chính nhà ga. Em xoay người qua lại nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người họ hàng lâu năm không gặp.

"Kazutora!!!" Giọng đàn ông vang lên ở một góc nhà ga. Người đàn ông già dặn mặc trên mình bộ trang phục chỉnh tề đã sờn màu, ông hướng tới Kazutora đi đến.

"Bác Ogawa!" Kazutora lỉnh khỉnh đồ đạc chạy đến bên ông. Em ôm chầm lấy người bác già của mình mà cười vui vẻ.

"Nhóc Tora, vất vả rồi! Haha, đi nào!" Bác Ogawa đỡ giúp em vài túi hành lý, đồng thời kéo vai em ra khỏi nhà ga.

Kazutora đột nhiên cảm thấy rùng mình, em quay đầu lại ngó nghiêng khắp nơi. Có cảm giác như có ánh nhìn nào đấy chỉa thẳng vào trong em, ánh nhìn mang đầy sự nghi hoặc lẫn bất ngờ.

"Sao thế cháu?"

"Không... Không có gì ạ! Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi ạ!" Kazutora lấp liếm.

"Mau ra xe nào! Dì Ogawa đang đợi cháu ở nhà đấy! Dì ấy còn làm một bữa thịnh soạn để đón cháu đây này!" Bác Ogawa dắt tay em kéo đi. Kazutora cũng lơ đi cảm giác khó chịu này mà bước đi theo ông.

Cách đó đoạn chừng ba dãy ghế, hai thân người một vest tím một vest xanh nhìn chằm chằm vào đôi người mới rời đi khỏi bến ga.

"Ran, chắc là người giống người thôi! Cậu ta chết rồi cơ mà!" Người vest xanh lên tiếng. Ran vẫn hoàn im lặng, ánh mắt tiếp tục dõi theo cậu trai trẻ kia cho đến khi cậu ta đi khuất dạng.

"Tên lẫn mặt đều giống, sao lại là người khác được?!" Ran khó hiểu nói, hắn nhíu mày nhìn qua Rindou.

"Năm đó đến dự tang lễ của cậu ta anh còn nhìn quan tài để xác nhận cậu ta có chết thật hay không mà! Cả xác người anh cũng tận mắt thấy rồi, giờ anh còn nghi ngờ được nữa hay sao?" Rindou đáp lại, giọng điệu mang chút bực dọc.

"..."

Rindou kéo tay anh trai mình rời khỏi ga tàu mặc cho hắn vẫn còn hoang mang. Cậu vốn cũng rất bất ngờ khi thấy cậu trai trẻ ban nãy y hệt Kazutora. Nhưng nét mặt cậu ta lại mang vẻ non trẻ và rụt rè, khác xa với hình ảnh Kazutora mà cậu nhớ. Thêm cả dù gì cũng đã 15 năm trôi qua, người kia nếu còn sống thì nhìn cũng phải già dặn hơn chứ không phải mơn mởn thế này.

Cả hai vào xe của mình rồi lái về trụ sở Phạm Thiên. Trên đường về, hai người đều triệt để im lặng. Dường như trong lòng có quá nhiều điều cần suy nghĩ.

--

"Kazutora, xuống xe thôi nào!" Bác Ogawa đỗ xe dưới bãi đỗ chung cư. Bác bước ra khỏi xe rồi đi tới cốp sau, mở ra lấy từng túi hành lý của em.

"Cứ để cháu ạ!" Kazutora luống cuống đỡ lấy túi hành lý, miệng nói cứ để cho mình tự làm. Bác Ogawa thấy em như thế thì cười xuề xoà phất tay, tiếp tục xách hộ em dù cho em có nói thế nào.

Cả hai bước vào sảnh chính chung cư rồi dừng lại trước cửa thang máy. Thang máy chầm chậm đi từ tầng 5 xuống tầng trệt, máy móc kêu cái 'ting' rồi cửa mở ra. Bác và em bước vào trong buồng thang máy chật chội, lỉnh khỉnh đẩy những túi đồ vào một góc.

"Đường xa như thế chắc cháu mệt rồi nhỉ?!" Bác Ogawa hỏi em khi vừa ấn vào nút '4'.

"Cũng không hẳn ạ..."

"Đi xa bố mẹ thế này cháu có sợ không?"

"..."

"Bác biết việc rời quê lên Tokyo học có vẻ hơi quá sức đối với cháu, nhưng nghe này, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nhỉ?" Bác Ogawa cười với em.

"Vâng!" Em nở nụ cười mỉm đáp lại, gương mặt phớt hồng đáng yêu.

Cả hai vẫn trò chuyện đôi ba câu đến khi thang máy dừng ở tầng 4. Xách theo túi hành lý, Kazutora theo chân bác mình dừng trước cửa căn hộ 413.

"Bà nó ơi, tôi về rồi này!" Bác Ogawa to tiếng gọi khi vừa mới bước vào nhà. Tiếng bước chân chạy rầm rập từ trong bếp ra. Trước mặt em là người phụ nữ đương tuổi tứ tuần, gương mặt phúc hậu điểm vài nét đồi mồi, miệng bà nở nụ cười hiền hậu.

"Ông về rồi. Còn cháu là Kazutora phải không? Vào nhà đi cháu!" Bà Ogawa phụ em xách hành lý, còn không quên kéo tay em đi vào trong.

Căn hộ trông rất ấm cúng và giản đơn. Phòng khách chỉ đặt mỗi bộ sofa và một cái tivi đời cũ. Kazutora ngã lưng ra ghế, khẽ thở ra một tiếng thoải mái.

"Mệt lắm rồi nhỉ! Để bác chuẩn bị nước cho cháu tắm nhé!" Bà Ogawa xoa đầu em, nụ cười ban nãy vẫn còn hiện hữu trên môi.

"A không cần đâu ạ! Bác cứ để cháu tự làm là được rồi!"

"Không sao, dù sao cháu đi đường cũng mệt rồi, nước tắm cứ để bác lo, cháu ngồi đây nghỉ mệt xíu nhé!" Không để em đáp lại, bà Ogawa đã đi mất.

"Bà ấy là như thế, cháu cứ kệ đi! Nào... giờ kể cho bác nghe về chuyện của cháu nào!" Bác Ogawa ngồi xuống kế bên em. Kazutora bắt đầu kể lể ti tỉ thứ về em, về quê em, về mái trường đơn sơ và những người bạn cũ của em...

"Chà... Thế là trong lớp chỉ còn mỗi cháu là học tiếp sao?!" Bác Ogawa bất ngờ trước câu chuyện của em. Nói không ngoa thì chuyện một lớp học chỉ có đúng một người duy nhất học cao lên quả thật khó mà tin, nhất là trong thời đại phát triển như này. Nhưng ngẫm về quê của em, một nơi nhỏ và lạc hậu tới mức không được ghi trên bản đồ, nơi mà muốn đi tàu thì phải đạp xe những 20 cây số để đến được tới thị trấn gần đó mà bắt tàu, thì chuyện như vậy vẫn có khả năng.

"Kazutora, nước tắm chuẩn bị xong rồi đấy! Cháu mau vào đi!" Giọng của bà Ogawa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai. Kazutora lịch sự xin phép rời đi.

"Cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai nhập học rồi nhỉ?" Bà Ogawa đứng đợi em trước cửa phòng, bà dặn dò vài điều rồi rời đi, để lại Kazutora một mình trong phòng tắm đầy hơi nước.

"Ngày mai là nhập học rồi..." Kazutora lẩm bẩm, tay thoăn thoắt cởi đồ mình ra rồi nhảy ùm vào bồn tắm.

Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn!

-07/01/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro