Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... Dao... Người... Những hình ảnh ấy cứ liên tục lặp lại, trở thành một vòng xoáy bao bọc lấy em. Kazutora sợ hãi bật người dậy, mồ hôi thấm đầy lưng áo em. Em ngồi thở hổn hển bình ổn trí não mình đôi chút. Lại là cơn mơ đấy, cái cơn mơ chết tiệt cứ bám lấy em dai dẳng không thôi! Kazutora co gối lại, em ụp mặt vào đầu gối của mình rồi cố gắng trấn tĩnh tấm thân đang run rẩy dữ dội của bản thân. Em sợ! Cái cảm giác mà cơn mơ ấy đem lại thật chân thực, em có cảm tưởng như chính em là người thực sự trải qua trận đánh ấy! Máu chảy, người nằm sõng soài dưới đất, cả cái cơn đau từ những cú đấm được giáng xuống mặt em của người trên thân em...

"Ổn rồi, không sao cả!" Em tự an ủi bản thân mình. Không sao, không sao hết! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngày mai em còn phải thức sớm để đón tàu lên Tokyo nữa cơ mà. Nghĩ đến đây, Kazutora cảm thấy bình tĩnh được đôi chút. Em nằm vật xuống giường, kéo chăn lên chùm đầu rồi nhắm nghiền mắt lại. Sẽ ổn thôi mà, nhỉ?

--

"Kazutora, nhớ là lên đấy phải nghe lời cô bác nghen con!" Mẹ em dặn dò em trước khi tàu cập bến. Bà trìu mến ôm lấy em, vuốt ve lấy gương mặt bầu bĩnh mang theo hơi chút trưởng thành của cậu con trai 15 tuổi.

"Vâng!" Kazutora mím môi gật gật đầu. Em sắp phải rời xa nơi đây để lên thành phố học.

Quê em là một vùng hẻo lánh chỉ có mỗi một mái trường đơn sơ. Trường chỉ dạy mỗi cấp 1 và cấp 2, nếu muốn học cao nữa thì phải lên thành phố mà học. Kazutora buồn buồn, em sẽ rời nơi đây, rời khỏi vòng tay bố mẹ, rời khỏi nơi thân thuộc này. Bạn bè em, đứa thì nghỉ học phụ gia đình cày ruộng, đứa thì đi lấy chồng, vài đứa còn đi xuất khẩu lao động sang bên Anh hay Mỹ... Lớp chỉ có mỗi mình em là đi học tiếp lên cấp 3. Em cảm thấy tủi thân lắm! Nhưng bọn bạn bảo em không việc gì phải buồn, mày cố mà học, học cả phần của tụi tao để mai mốt quay về đây giúp quê mình phát triển hơn.

"Con yêu mẹ!" Kazutora ôm chầm lấy mẹ em rồi bật khóc. Em sợ lắm!

"Kazutora này, lên đấy học thì phải nhớ học cho thật giỏi vào! Bố mẹ và bạn bè con đặt hết hi vọng ở con đấy!" Mẹ em mỉm cười xoa xoa đầu em. Đoạn bà lấy trong mình ra chiếc khăn mùi soa lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt non trẻ ấy. Sau đi lau khô đi hết những giọt lệ buồn tủi, bà hôn lên nốt ruồi lệ ngay dưới mắt của em rồi thì thầm "Cố lên nhé!"

Tiếng còi tàu rít lên phá vỡ cuộc nói chuyện của cả hai. Mẹ và em quay đầu lại nhìn đầu tàu ngày một tiến lại gần rồi dừng hẳn. Bà dắt tay em đi đến trước cửa toa tàu, bàn tay già nua nắm chặt lấy bàn tay trẻ thơ.

"Con đi nhé!" Kazutora quay đầu lại nói với bà. Mắt em đọng nước, tay em nắm chặt lấy chiếc khăn mùi soa của mẹ. Em vẫn đứng đó đến tận khi cửa tàu đóng lại. Mẹ em chạy theo tàu, mặt bà giàn giụa nước mắt mà vẫy tay với em.

Đi mạnh khỏe nhé!

--

02/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro