2. Thuốc lá ( Obikaka )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kakashi...trước đây cậu chưa bao giờ hút thuốc..."

" Ừ, trước đây đúng là chưa từng, vì người ấy không cho tôi hút. "

" Người cậu yêu ấy à? "

" Ừ. "

" Thế còn bây giờ, chia tay rồi à? Cậu hết yêu người đó rồi chăng? "

" Không phải hết yêu, chỉ là...hôm nay người đó đã kết hôn rồi. "

"..."

" Tôi rốt cuộc cũng biết được vị thuốc lá như thế nào. Trước đây cậu ấy quản kĩ quá, tôi chưa bao giờ được đụng đến nó, giờ thử một chút mới biết nó đắng đến vậy..."

Một ngụm khói trắng được khuôn miệng nhỏ thả ra ngoài, thấp thoảng hòa tan vào không khí, để lại chút hương tàn mà người đứng gần đều có thể cảm nhận được.

Mùi của nó, thật đắng.

Nếm thử rồi lại biết vị của nó, cũng thật đắng.

Đối với một người như Kakashi, thuốc lá quả thật đắng và ngộp. Anh đã tưởng rằng mình sẽ không thể hút hết dù chỉ là nửa điếu. Thật không ngờ, vậy mà lại sắp hết một bao rồi. Kakashi cảm thấy cũng không quá tệ. Thật sự đến hiện tại, cảm giác đắm mình trong làn khói trắng này không tệ chút nào.

Nó đắng và nó còn cay nồng, nhưng có lẽ so với trái đắng mà ngày hôm nay anh nhận thì nó chẳng là gì cả...

...

Tình yêu của bọn họ ngay từ đầu vốn đã là loại đồng tính không thể chấp nhận, ít nhất là ở thế giới mà họ đang sống, một thế giới với đầy rẫy những định kiến.

Hắn yêu anh nhiều lắm, mà anh cũng yêu hắn vô cùng. Bọn họ đều yêu đối phương rất nhiều, rất nhiều, yêu đến quên cả đất trời, quên cả thời gian, quên cả bản thân mình, chỉ duy nhất một điều họ không thể quên, cũng không được phép quên, chính là sự kì thị của người ta dành cho tình yêu của họ. Vì vậy, họ bắt buộc phải giấu nó đi, để cho thế gian đối xử nhân từ với họ một chút.

Vì Obito còn có ước mơ, và Kakashi còn mang trên mình những trách nhiệm của một thiên tài. Bọn họ đều là những người phục vụ cho làng.

Khi vừa bắt đầu mối quan hệ, bọn họ vẫn chỉ là hai thiếu niên trẻ đắm chìm trong hạnh phúc, ngày ngày cùng nhau mơ ước về một lúc nào đó, nhận thức của con người thay đổi, người ta sẽ dần chấp nhận cái gọi là đồng tính luyến ái kia, rồi hai người bọn họ sẽ được chấp nhận. Obito và Kakashi năm đó mười tám tuổi, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với niềm hi vọng hão huyền về một tương lai tươi sáng hơn đang chờ tình yêu của bọn họ.

Rồi thời gian trôi qua, cái tình yêu non dại ngày nào giờ đã trưởng thành theo năm tháng, giữa hai người không chỉ có mỗi chân thành, mà còn có trách nhiệm, quan tâm, suy nghĩ cho đối phương. Đi cùng đó còn có cả nỗi lo sợ bao vây lấy họ từng ngày, niềm tủi thân, buồn, thất vọng khi nhìn thấy những cặp đôi khác được công khai minh bạch, mình chỉ có thể lặng thầm bên nhau.

Kakashi vẫn nhớ những ngày họ kề sát bên nhau trên một chiếc giường, Obito ôm anh vào lòng, anh tựa mình vào, vùi sâu trong lồng ngực hắn như chú mèo nhỏ trắng muốt, bàn tay thon dài của anh mân mê chiếc hộp nhỏ, hai người lặng lẽ nhìn đôi nhẫn được cất kĩ trong đó. Kakashi khi ấy rất muốn đeo nó. Anh đã thật sự đeo nó lên, cùng với Obito, bàn tay hai người đặt cạnh nhau trên không trung, ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay hai người.

Đẹp quá!

Lúc đó anh còn bông đùa hỏi

" Obito, nếu không may bị phát hiện, liệu người ta có bắt bọn mình mổ bụng tạ lỗi hay không? "

Những lúc như thế, Obito lại nhẹ nhàng vén tóc anh lên rồi hôn lên trán, trái với vẻ dịu dàng đó, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng.

" Đừng nghĩ như thế, sẽ không ai biết được, và sẽ không ai tổn hại được đến em, anh thề! "

" Haha, đừng nghiêm túc thế, em đùa thôi mà. "

...Kakashi biết rằng lúc đó anh không đùa.

Anh biết nếu có một ngày họ thật sự bị phát hiện, không chỉ là mổ bụng, không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn có cả tổn thương về tinh thần, khiến cho cả dòng họ phải gánh chịu nỗi ô nhục khi có một người con, người cháu dám càn rỡ phá vỡ quy luật vốn có của tự nhiên.

Kakashi cứ miên man với những dòng suy nghĩ cho đến khi anh thiếp đi trong lồng ngực đối phương. Obito theo thói quen mỗi ngày, khẽ kéo chăn lên, hôn nhẹ lên bờ môi phớt hồng của anh rồi mới lặng lẽ vòng tay ôm lấy người đang ngủ kia, từ từ nhắm mắt. Lại một đêm yên bình bên nhau.

Kakashi và Obito đều hiểu, bản thân họ không sai, tình yêu của bọn họ không sai, nhưng bọn họ đều đã sinh ra sai thời điểm. Kakashi không biết trong tương lai, người ta có chấp nhận loại tình cảm nam nam này hay không?

Obito thì luôn nhất mực tin tưởng, một năm không thay đổi thì chục năm sau, vài chục năm sau, hay vài trăm năm sau, rồi cũng sẽ đến một thời điểm mà tình yêu chỉ là thứ xuất phát từ cảm giác chứ không còn bị ràng buộc bởi cái gọi là giới tính nữa.

Kakashi đặc biệt thích tính cách này của Obito, thật lạc quan.

Anh lại không thể được như người yêu mình, anh thầm thừa nhận rằng bản thân là một người ích kỉ. Thế giới nơi họ sống rất bảo thủ, việc thay đổi tư tưởng của một con người không phải là đơn giản. Cả anh và hắn đều sẽ già đi, bọn họ chỉ có một khoảng thời gian vài chục năm bên nhau, đợi đến lúc được mọi người công nhận, có khi bọn họ đã chỉ còn là một nắm tro tàn. Mà Kakashi lại chẳng phải kiểu người sẽ tin vào duyên kiếp, chuyện kiếp trước kiếp sau vốn là thứ huyễn hoặc, anh chỉ muốn được bên cạnh, tự hào công khai người mình yêu thương trước tất cả mọi người trong quãng đời này của mình.

Kakashi thật lòng khao khát được công khai mối quan hệ này biết bao. Obito cũng vậy.

Chẳng có ai muốn giấu giếm tình yêu của mình như thể đó là một điều sai trái đáng xấu hổ cả.

Hắn muốn được cùng Kakashi tay trong tay khi cùng nhau đi trên con đường làng, muốn được hôn anh trước mặt người khác, hắn muốn được khoe với cả thế giới rằng Kakashi- thiên tài của làng lá chính là người yêu hắn, là người nằm dưới thân hắn mỗi đêm.

Nhưng mà hắn không thể...

Hắn không thể làm gì cả...

Ngay cả nắm tay...

Chỉ cần có sự hiện diện của hai chữ " công khai " , đến việc nhỏ bé nhất là nắm tay, bọn họ cũng không thể.

Obito thường hỏi Kakashi, rằng nếu được bọn họ có thể bỏ lại mọi trách nhiệm, cùng nhau rời đi, đi tìm đến nơi mà mỗi ngày xung quanh hai người đều là hạnh phúc hay không?

Kakashi chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười bảo hắn ấu trĩ.

Kakashi biết, không chỉ là trách nhiệm, lựa chọn đó còn đánh đổi cả ước mơ của người anh yêu, bản thân hai người cũng không ngăn được nỗi áy náy với làng, với nơi đã chứa chấp họ từ ngày còn trong bụng mẹ. Ngày ngày chịu đựng sự dằn vặt, mất đi ước mơ chỉ vì quyết định ích kỉ của mình, họ sẽ hạnh phúc được sao?

Bọn họ tựa mình vào nhau sống qua những tháng ngày thầm lặng. Rốt cuộc vẫn mong chờ một cách hão huyền, rằng thật sự sẽ chờ được đến lúc được chấp nhận...

...

Sau đó có một dạo, hai người xảy ra mâu thuẫn. Sự bức bối, ngột ngạt, buồn tẻ không ngừng phá hủy tâm trí họ. Cả hai người đều đã chán ngấy việc phải yêu thương nhau trong âm thầm. Những mâu thuẫn cứ xảy ra liên tục, cãi nhau, im lặng, rồi lại cãi nhau. Khi đó, dường như mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt đến cực điểm. 

" Tại sao chúng ta phải sống như những kẻ phạm tội tày trời, tại sao tôi không được ôm em trước mặt người khác? Tại sao không? Sao em lại đẩy tôi ra? "

Hắn tức giận hét lên với người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của hắn liên tục chớp, hắn không muốn phải rơi nước mắt trước mặt anh. Đôi mắt anh nheo lại, đôi mày nhăn nhó phản bác lại hắn.

" Anh điên rồi! Anh muốn bị kì thị hay sao? Anh muốn ước mơ của mình bị vùi dập hay sao? "

" Tôi không sợ! "

" Nhưng em sợ! Em rất sợ, Obito! Anh đang dần tiến gần với chiếc ghế hokage, anh không thể đánh mất nó được! "

Hai bên má hắn ướt đẫm lệ, những giọt nước mắt hắn dù cố cũng không thể kìm nén được mà chảy ra, lăn dài xuống tận cằm. Obito ôm lấy Kakashi, ôm lấy người con trai mà hắn yêu thương nhất, cũng là người khổ tâm vì hắn nhất.

" Nhưng chúng ta có làm gì sai đâu? Chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà..."

" ...Ừ, chúng ta chỉ là yêu nhau thôi. "

Chúng ta yêu nhau sai thời.

"...tôi muốn được ôm em một lần trước đám đông, muốn được hôn em một lần trước mặt tất cả mọi người..."

Obito đã thì thầm bên tai Kakashi khi anh đang gối đầu trên cánh tay hắn.

Đó là một đêm không trăng, những mâu thuẫn tưởng chừng đã tan biến vào trong cái ôm ấm áp của hai người.

Vậy mà...

Hôm qua hắn vừa nói lời chia tay. Hôm nay hắn liền kết hôn cùng người khác, là một thiếu nữ xinh đẹp.

Kakashi hôm trước vẫn còn ngơ ngác, hôm nay đã một thân tươm tất, ngây ngốc ngước nhìn cô dâu cùng chú rễ sánh bước trên lễ đường.

Anh nhìn thấy nàng ta xinh đẹp trong bộ kimono trắng tinh tươm, rồi nhìn lại bản thân mình.

  So với anh, một người đàn ông với chi chít vết sẹo, nàng xinh đẹp hơn nhiều.

Và nàng còn là phụ nữ...

So với anh, nàng mới là người có thể đem đến kết quả hoàn thiện cho một cuộc hôn nhân.

Obito lấy một người phụ nữ, làm đúng với quy luật tự nhiên, được người người chúc phúc, vợ hắn còn có thể sinh con cho hắn. Rồi Obito sẽ có một gia đình đúng nghĩa, có con rồi có cháu, có chắt.

Kakashi đâu thể mang lại cho hắn những điều đó được...

...

Ngậm lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, Kakashi mỉm cười. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến kết cục này. Anh biết mà, bọn họ yêu nhau, may mắn có thể bên nhau cả đời, không thì cũng sẽ đến lúc mối tình này lụi tàn đi thôi. Chỉ là không ngờ họ thật sự rơi vào ô xui xẻo, cũng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Kakashi ngồi trên bãi cỏ xanh mượt rít từng điếu thuốc, bờ môi nhỏ ẩn hiện trong làn khói trắng mờ. Anh chẳng thể ở lại đến phút cuối cùng, lời chúc phúc cũng không thể thốt ra được. So với việc tiếp tục đứng trong lễ đường chứng kiến hạnh phúc của người ta, anh vẫn nên đi thì hơn.

Khói thuốc trắng xóa nhẹ nhàng bao quanh cơ thể anh, cảm giác so với việc được người ấy ôm lấy tuy không thể bằng nhưng cũng rất tốt. Tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều khi đắm chìm trong làn khói trắng mờ ảo này.

Kakashi chưa từng đụng vào thứ gây nghiện này bao giờ. Ngày trước có những lúc rơi vào bế tắc anh muốn thử một chút, đều là bị Obito ngăn lại. Hắn bảo có hắn ở đây rồi, anh không cần đến thứ độc hại đó nữa.

Giờ thì cần rồi.

Dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong tay, Kakashi từ từ đứng dậy, những bước chân không nhanh không chậm, đều đều bước đi.

Kakashi rời làng sau ngày đại hôn của Obito.

Rốt cuộc anh cũng có đủ dũng khí để buông xuống trách nhiệm của một nhẫn giả, rời khỏi nơi này rồi. Kakashi không có mơ ước vĩ đại như Obito, mà suốt bao nhiêu năm qua anh cũng đã cống hiến đủ nhiều để bản thân có thể rời đi thanh thản. Anh đã có thể đi tìm một nơi thật bình yên để an nhàn mà sống như ý nguyện.

Chỉ là một mình đơn độc thế này, có chút không quen.

...

Kakashi lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương mình đã là mười năm sau. Cảnh làng vẫn như thế, thật xinh đẹp trong mắt anh. Anh đến thăm những người bạn cũ, bọn họ vậy mà đều đã có gia đình cả rồi.

" Kakashi, tôi nhớ cậu lắm đấy Kakashi, huhu! Nào, cùng tôi đấu một trận đi! "

" Khụ..Gai, cậu vẫn sung sức như ngày nào..."

" Khà khà đương nhiên, tôi là ai chứ? Là mãnh thú ngọc bích của làng! Tôi phải đem nhiệt huyết tuổi trẻ lan truyền đến tất cả mọi người! "

Kakashi cười khì, anh hiểu vì sao đến giờ cái tên đầu úp tô này vẫn còn độc thân mà. Thật may mà có thằng bạn chí cốt chất lượng như vậy, đỡ tủi thân hơn hẳn.

" Ầy, cậu có định ghé thăm Obito không? Vợ cậu ta mấy tháng trước vừa sinh đứa thứ hai đó. "

" Tôi...có chứ...khụ.. "

Phải thăm chứ...

Obito vừa mở cánh cửa liền bắt gặp bóng hình quen thuộc. Là hình dáng hắn vẫn khắc ghi trong thâm tâm suốt bao năm qua. Kakashi nhìn thấy trong đôi mắt hắn có nét hào hứng, rồi lại nhanh chóng trở nên u buồn. Hắn mời anh vào nhà, cười cười bảo anh chờ một chút, hắn muốn tự pha cho Kakashi một ấm trà đúng theo sở thích của anh, sẵn tiện căn dặn nhà bếp hôm nay làm món mà anh thích ăn nhất, cá thu nướng muối và súp miso cà tím.

Hơn mười năm trôi qua, Obito chỉ mới ngoài tam tuần đã có hai đứa con trai. Vợ hắn khéo sinh thật, đứa nào cũng bụ bẫm trắng trẻo, còn y như một khuôn đúc ra từ hắn.

Kakashi nhìn đứa trẻ vợ hắn bế trên tay, đoán chừng chỉ vừa sinh không quá hai tháng. Anh rất muốn nựng nó một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ yên lặng ngồi đó nhìn đứa trẻ mà thôi.

Bầu không khí trở nên thật lúng túng, Kakashi không biết nói gì với vợ Obito, mà nàng cũng không mấy quan tâm đến anh, chỉ mải mê chơi đùa cùng con. Kakashi nhìn hai mẹ con họ, đáy lòng có chút chùng xuống.

Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và nàng.

Nàng đang nô đùa cùng con, đột nhiên ngẩng lên, nhìn thấy anh đang chăm chú dõi theo đứa trẻ, mỉm cười mà bắt chuyện

" Cậu không thể làm điều thất đức như vậy được, đúng không? "

" Ý cô là gì? "

" Chúng tôi đang sống hạnh phúc, cậu cũng nhìn thấy mà đúng không? Tôi vừa sinh cho anh ấy thêm một đứa con. Cậu không thể xen vào phá hoại gia đình chúng tôi được. Làm như vậy thất đức lắm đấy. Mà Obito còn bị cậu liên lụy nữa. "

Nàng ta vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà nàng vẫn trưng ra thường ngày nay lại có thêm phần đắc ý.

" Năm ấy Obito yêu cậu là thật, nên anh ấy mới cưới tôi. Kể ra thì cũng nhờ có cậu mà tôi mới được gả cho người mình thương. Giờ gia đình chúng tôi đã êm ấm, Obito đối với cậu, tôi nghĩ cũng chỉ còn lại vài phần thương hại. Người có lòng tự trọng như cậu, chắc cũng không đến nỗi xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhỉ? "

" Ừ, tôi biết. "

Kakashi chỉ đáp vài chữ, sau đó yên lặng, cố nén cơn ho đang chực trào ngay cuống họng. Biểu tình thư thả như vậy khiến nụ cười của nàng vơi đi vài phần. Nàng nhìn anh một lúc, sau đó từ trong ánh mắt của anh, nàng đã hiểu.

Đến khi Obito quay lại, Kakashi đã rời đi. Hắn nhìn về phía cổng, lại nhìn đến người phụ nữ đang ôm đứa con, bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, gương mặt cúi xuống không để lộ ra biểu tình gì.

Hắn đứng thất thần một lúc, sau đó thẳng bước đi ra cổng, một giọng nói ngăn bước chân hắn lại

" Người đã đi rồi, anh còn muốn đuổi theo làm gì? "

Hắn chỉ quay lại nhìn nàng một thoáng, rồi nhanh chóng quay đầu đi tìm Kakashi, để lại nàng ngồi đó cùng đứa con nhỏ, vài giọt nước mặn chát rơi xuống gò má đứa trẻ, nhanh chóng được bàn tay nàng nhẹ nhàng lau đi.

Lần đó quả thực là nàng ta dùng chuyện của hai người uy hiếp hắn, yêu cầu hắn phải chấp nhận tình cảm của nàng, cùng nàng bàn chuyện hôn nhân. Obito tuy bình thường có chút vô tư, nhưng hắn vẫn biết, nếu chuyện của hai người bị truyền ra, thì? Chuyện hai người đàn ông yêu nhau, nếu bị truyền ra ngoài, hắn không quan tâm người ta nhìn hắn ra sao, nhưng còn Kakashi, anh sẽ bị người đời nhạo báng, bị khinh rẻ, chỉ vì hắn. Hắn đắn đo một ngày một đêm, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Ngày nàng sánh bước bên hắn, nàng đã lén liếc nhìn Kakashi. Người đàn ông đó trông thờ ơ đến khó chịu, nhưng mà nàng cũng không quan tâm. Dù sao nàng cũng đã có thứ mình muốn. Nàng cũng ngờ ngợ rằng anh ta biết chuyện của nàng, nhưng đến tận hôm nay, nàng mới có thể khẳng định được điều đó.

Người đàn ông đó, quả nhiên lợi hại.

Nàng ôm chặt lấy đứa con nhỏ, ôm cả đứa con lớn vào lòng. Nàng xem hai đứa con này chính là sợi dây trói buộc hắn, để hắn cả đời ở bên nàng.

Chỉ là thứ nàng giữ được, là thể xác, còn trái tim hắn, nàng mãi mãi không thể chạm vào, đừng nói là trói buộc lấy.

...

Hắn nhìn thấy anh ngồi dưới một gốc cây già nua. Đó là nơi trước đây họ thường thân mật bên nhau. Hắn thấy làn khói trắng mù từ từ bay lên không trung. Hắn nhìn thấy anh ho từng cơn dài không dứt. Điếu thuốc kẹp trên môi nhanh chóng bị giật ra, hắn vứt điếu thuốc vẫn còn cháy dở xuống đất, chân nghiền nát nó, sau đó mới lên tiếng hỏi

" Em hút thuốc từ bao giờ? "

" Không nhớ rõ lắm, chắc là vào ngày anh kết hôn. "

" ...Anh xin lỗi, đừng hút nữa. "

Thật ra hắn đã biết, hôm ấy, hắn dõi theo bóng lưng anh rời đi, hôn lễ vừa kết thúc, hắn liền vội tìm anh. Hắn đã thấy Kakashi hút điếu thuốc đầu tiên trong đời. Bóng lưng thanh mãnh mang theo sự cô đơn tịch mịch. Hôm đó hắn không dám chạm vào anh, cũng không dám tiến lại ngăn anh hút thứ độc hại đó vào người.

Bởi lẽ, suy cho cùng, hắn mới là thứ độc hại nhất đối với anh, là kẻ đã mang đến đau đớn tổn thương cho Kakashi.

Mà bây giờ, hắn lại thấy hối hận, đáng lẽ phải ngăn cản Kakashi ngay từ ban đầu, thì bây giờ anh đâu có trở nên như vậy.

Kakashi nghiện thuốc mất rồi.

...

Obito lúng túng mở lời với anh: " Lâu rồi em mới về làng nhỉ? "

" Ừ, về có việc. "

" Việc gì vậy? "

"..khụ...cũng không có gì đâu. "

Hắn vươn bàn tay ra, muốn chạm vào anh, vuốt ve tấm lưng anh, xoa dịu cơn ho dai dẳng lại bị anh khước từ. Hắn nhìn Kakashi đang lạnh lùng tránh né mình, thở dài rồi lại vươn tay ra lần nữa. Một tay hắn giữ chặt lấy cánh tay anh, tay còn lại vuốt xuống tấm lưng gầy gò. Hắn giữ anh như vậy thật lâu, cuối cùng Kakashi cũng từ bỏ kháng cự, từ từ dựa vào vai hắn. Anh tựa đầu bên vai hắn thật lâu, hắn yên lặng vòng tay giữ lấy cơ thể thanh mãnh ấy cũng thật lâu.

Họ cứ giữ như vậy đến tận khi mặt trời đã chuyển dần sang sắc cam đỏ. Kakashi bỗng mấp máy bờ môi, dường như vì những trận ho kéo dài mà thanh quản có hơi khàn đặc, phải mất một lúc, những âm thanh mới bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng. Mà những lời này, dù có hơi nhỏ vẫn vừa vặn trọn vẹn đi xuyên qua màng nhĩ, tiến thẳng vào đại não Obito. Sau khi thốt ra vài từ, anh chầm chậm đứng dậy, để lại hắn vẫn còn thẩn thờ mà rời đi. Obito nghe nhịp đập trong tim hắn đang rối loạn lên, hắn ngồi đó đến tận khuya mới bắt đầu về nhà.

" Obito, em vẫn yêu anh thật nhiều..."

Hôm sau, người ta báo hắn Kakashi mất rồi. Thật buồn cười, hôm trước anh bảo yêu hắn nhiều, hôm nay, anh đi bỏ lại hắn. Mà hắn lại còn là người cuối cùng biết tin. Kakashi bảo về có việc, việc của anh chính là muốn trả thù hắn đây mà.

Obito toàn thân chỉnh tề, bước đến nhìn anh lần cuối. Hôm nay Kakashi mặc một thân trắng, em ấy lúc nào cũng gắn với màu trắng, từ màu tóc đến màu da, rõ ràng là rất hợp với bộ kimono này, trông tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn thật đẹp.

Obito hắn nhìn như thế nào mà lại liên tưởng đến bộ trang phục kết hôn. Hôm nay hắn khoác trên người bộ kimono đen, em ấy lại mang một bộ kimono trắng. Hai người cứ như đang cử hành hôn lễ, làm hắn nhớ đến ước mơ của họ hơn mười năm trước, viễn cảnh tươi đẹp ngày đại hôn được hai thiếu niên trẻ cùng nhau khắc họa.

Lúc đó, Obito chính là hùng hồn tuyên bố, chàng dâu của hắn nhất định phải là Kakashi, chỉ duy nhất Kakashi mới được sánh bước bên hắn trên lễ đường. Kakashi khi đó bật cười bảo hắn điêu, thật ra là em ấy rất vui, cười tít cả mắt thế kia mà.

Không ngờ hắn điêu thật.

Bác sĩ chẩn đoán Kakashi là do hút thuốc quá nhiều dẫn đến lao phổi, người ta đều nghĩ anh mất vì bệnh phổi.

Chỉ có hắn mới biết, căn nguyên cái chết của Kakashi chính là từ tim.

Em ấy thật sự là vì trái tim bị tổn thương mà chết.

Trái tim yếu ớt bị dày vò hành hạ bao nhiêu năm, đến cuối cùng cũng không trụ được nữa mà ngừng đập rồi.

...

Hắn ngồi dưới gốc cây, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu không ngừng lặp lại những lời hôm đó anh nói với hắn.

"...Obito, anh biết không? Lúc em nhìn thấy con của anh, trong giây lát em đã tưởng rằng đó cũng là con em, là con của chúng ta. "

" Em chưa bao giờ tin vào chuyện kiếp sau, nhưng mà bây giờ em lại đang ước ao, nếu có kiếp sau, mong rằng em là một người phụ nữ, em có thể yêu anh công khai, rồi kết hôn, rồi sinh con... "

" Nhưng mà kiếp này, xin anh hãy yêu thương vợ con mình, anh đừng bỏ rơi nàng và con, nàng cũng rất yêu anh, em biết, nàng còn có thể mang đến cho anh những thứ em không thể. Nếu nói ra thì, em phải cảm ơn nàng rất nhiều. "

" Obito, em vẫn yêu anh thật nhiều..."

Hắn ngồi đó, thẩn thờ châm điếu thuốc, thở ra từng ngụm khói trắng. Obito lần đầu tiên nếm thử mùi vị của thuốc lá.

Đắng thật.

" Hôm nay, người đó đã đi rồi. "

-----

Hello, lại là mình đây,

Mình lại ngoi lên với các bạn nữa rồi.

Không biết chiếc fic này đối với mn có buồn hay ko nhưng mình nghĩ chắc là có buồn một chút á. Hoy đừng buồn, hi vọng lần sau chúng ta sẽ gặp lại ở 1 chiếc fic ngọt ngào hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro