3. Béo bụng hay có thai? ( Obikaka )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito dạo này có chút bất mãn.

Không!

Phải là nhiều chút bất mãn mới đúng!

Hắn có thể dùng mắt thường nhìn thấy rõ sự thay tính đổi nết của Kakashi.

Em ấy dạo này rất hay mắng hắn.

Kakashi trước đây dù có hơi nhây và dễ dỗi hờn, nhưng rõ ràng chưa bao giờ cáu gắt với Obito một cách vô lý. Hắn để ý mấy tháng nay rồi, dù có làm gì, làm đúng hay sai, Kakashi đều sẽ nạt hắn, cả ngày hắn phải nhìn sắc mặt hậm hực của em ấy, đến tối cũng không được chạm vào người Kakashi. Mà không được chạm là còn may, có hôm Obito còn bị đuổi ra phòng khách ngủ cơ, mặc dù hắn chẳng làm gì sai cả. Và nếu hắn dám kháng nghị, Kakashi sẽ dùng đến bạo lực.

Chỉ riêng việc không được ngủ cùng anh đã khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức, vô cùng bất mãn. Hừ, bảo bối của hắn thay đổi quá nhiều, quá nhanh rồi đi.

Chẳng lẽ là do hắn nuông chiều Kakashi quá ư?

Hắn có nên nghiêm túc đề nghị Kakashi đi học một khóa ' vợ đảm dịu dàng nết na thùy mị với chồng ' hay không?

Hẳn là không rồi.

Obito chưa từng có tiếng nói trong ngôi nhà này... Hắn chỉ là một cái cột nhà mục nát bị nóc nhà đè đến sắp gãy rồi mà thôi.

Obito càng nghĩ càng tủi thân ngồi suy sụp ở một góc nhà, dù Kakashi có gọi thế nào hắn cũng giả điếc, không thèm ra ăn cơm.

Hiển nhiên việc làm ngu ngốc đó đã một lần nữa chứng minh được điều mà Obito đang suy nghĩ, Kakashi dần mất bình tĩnh.

" Bước ra ăn cơm hoặc tôi sẽ giết anh! "

Thấy chưa!

Kakashi trước đây đâu có đe dọa hắn như thế. Obito bắt đầu rơm rớm nước mắt, hắn giương đôi mắt đã ướt lệ ra mà nhìn về phía người con trai đang nổi cơn thịnh nộ kia, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, Obito càng thêm uất ức

" Em thay đổi rồi, Kakashi! Em mắng anh! Ư...hức..."

" Nín! "

"...ức..." tiếng lòng uất nghẹn lại không dám tuôn ra ngoài khiến Obito càng thêm sầu muộn, hắn không dám khóc thành tiếng nhưng cũng kiềm không được những tiếng nấc nhỏ như một đứa trẻ vừa bị cướp đồ chơi, vừa nấc vừa lồm cồm bò đến bên bàn ăn, xới từng đũa cơm mềm dẻo cho vào miệng, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, rơi lã chã xuống nền nhà.

Trông thật đáng thương...

Kakashi tất nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi của mình, nhưng mà anh nhịn không được. Mỗi lần thấy tên Uchiha đó là anh lại ngứa mắt, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu khi nhìn đến cái bản mặt thiếu đánh của Obito. Dù biết nó vô lý nhưng mà Kakashi không kiềm được lời mắng chửi. Cảm giác thật là tội lỗi mà.

" Ăn cơm đi. "

Anh đặt một đĩa bánh đậu đỏ xuống bàn ăn, dịu giọng nhắc hắn ăn cơm nhanh. Mà Obito nhìn thấy món yêu thích của mình cũng sáng mắt lên, hắn liền quên đi mất những uất ức vừa rồi mà liên tục nhồi nhét những tảng cơm to lớn vào miệng, vừa nhai hắn vừa nhìn đĩa bánh một cách thòm thèm.

Tuy vậy, Obito vẫn không quên để ý sắc mặt của người đối diện, hắn thật sự không dám chọc tức anh dù chỉ một xíu. Nếu đối phương có biểu hiện khó chịu, hắn sẽ bỏ của chạy lấy người, thà mất dĩa bánh còn hơn mất cả tính mạng.

...

Tối đó, hắn rón rén leo lên giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Kakashi. Hắn cứ nhìn anh mãi, đảm bảo anh đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng vòng tay qua bụng.

Obito muốn ôm Kakashi một chút ấy mà.

Động tác tay hắn khẽ khàng hệt như ngày đầu cả hai về chung một nhà vậy. Obito tự nhiên đâm ra hồi hộp. Hắn nhớ ngày đó, cái ngày đầu tiên hắn ngủ chung với anh, phải khó khăn lắm hắn mới dám choàng tay ôm lấy người mình vừa kết nghĩa phu phu. Bây giờ cũng vậy, nhưng so với hồi hộp thì hắn cảm thấy lo sợ nhiều hơn. Lỡ đêm nay lại bị đuổi ra phòng khách thì sao đây? Lỡ lại bị Kakashi đánh nữa?

Mặc kệ đi!

Kiểu gì hôm nay hắn cũng phải ôm Kakashi ngủ mới được!

Thật may là khi Obito vòng tay ôm lấy Kakashi thì anh đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn thấy anh không có phản ứng liền hào hứng dính chặt vào người anh, ôm ôm, xoa xoa. Nhưng rồi Obito đột nhiên cảm thấy là lạ. Tay hắn thường sẽ đặt ngay bụng Kakashi, sẽ cảm nhận được những thớ múi rắn chắc khỏe khoắn, hôm nay lại cảm thấy mềm mại đến khó hiểu. Hắn cứ sờ qua sờ lại, rồi lại véo nhẹ một cái khiến Kakashi giật mình tỉnh giấc. Một bàn tay đáp thẳng vào mặt Obito, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên.

" Kakashi! Đau anh! "

" Anh làm cái gì vậy? "

Hắn xoa xoa bên má đã in hằn dấu tay đỏ lựng kia, đột nhiên quay sang nhìn Kakashi. Ánh mắt Obito trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ, dù không chắc chắn lắm, nhưng khả năng lớn là như vậy.

" Kakashi, bụng em...to ra rồi. "

Kakashi nhìn xuống bụng mình, anh vén áo lên xem, tay sờ sờ một chút. Sau đó đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Anh tối sầm mặt mà nhìn hắn, miệng bắt đầu chất vấn

" Đều tại anh, mỗi ngày đều ăn ăn ăn, em bị anh làm cho mập ra rồi! "

" Không không, Kakashi...Em, em không nghĩ rằng mình có thai à? "

" Không, em bị béo bụng. "

" Làm sao mà em có thể béo bụng được chứ? Trước giờ sức ăn của em đều trâu bò thế mà có béo miếng nào đâu! "

" Ý anh là tôi ăn nhiều à? Anh ghét tôi rồi đúng không? "

" Không ý anh không phải vậy. Ý anh là...à..ừ hay mai mình đi khám nhé? "

" Anh nghĩ tôi mập đến mức bị béo phì rồi chứ gì? "

" Trời ơi không phải! Thôi để anh mua que thử cho em được không? "

" Không cần, cơ thể tôi, tôi tự biết. "

Kakashi rất quả quyết rằng mình bị béo bụng, nhưng Obito lại không nghĩ như vậy. Bởi vì theo thời gian, cái bụng mà vợ hắn khẳng định không có gì ngoài mỡ trong đó càng lúc càng to hơn. Kakashi càng trở nên nóng nảy hơn, ăn nhiều, ngủ nhiều, quấy phá hắn nhiều hơn.

Thật đáng sợ!

...

Obito nhẹ nhàng đặt bát súp thứ mười hai lên bàn, sau đó thong thả đi vào bếp mở tủ lạnh lục tìm vài hũ pudding hắn vừa mua khi sáng. Hắn đã nhẩm tính rồi, bây giờ mang đống pudding này ra là vừa kịp lúc Kakashi ăn xong bát súp, tráng miệng bằng vài hũ bánh nữa là đủ.

Quả nhiên khi hắn mang pudding ra, tô súp đã sạch trơn. Hắn nhìn bảo bối của hắn đang vui vẻ nhận lấy đồ tráng miệng, vừa ăn vừa cười tươi rói, hai má hồng hồng căng phồng ra, trong lòng hắn không khỏi có chút bất lực. Obito quyết định một lần nữa thuyết phục Kakashi.

" Kakashi, anh nghĩ em thật sự là đang mang thai đó. "

" Tôi biết tôi mập rồi, anh khỏi cần chọc ngoáy tôi. "

Kakashi cho vào miệng hũ bánh thứ năm, vươn vai một chút rồi đứng bật dậy, không quên lườm hắn một cái rồi mới đỏng đa đỏng đảnh đi vào phòng ngủ. Đến lúc đóng cửa cũng đánh sập một cái rầm khiến tim Obito được một phen đập ba đa ba đa bum.

Sao Kakashi có thể cứng đầu một cách vô lý như vậy chứ?

Chỉ vì không bị ốm nghén mà nhất định tin tưởng bản thân không có thai, nhất định không chịu thử, cũng không đi khám.

Chuyện Kakashi mang thai, cả làng đều thấy, cả làng đều biết, chỉ có mình Kakashi là không chịu biết. Obito nuốt ngược nước mắt vào trong mà cắn răng nhận hết nhiệm vụ của Kakashi về mình, cả ngày chạy như bay làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, một lần cũng không để Kakashi làm bất kì nhiệm vụ nào. Vậy mà hắn vẫn bị vợ mình nhìn bằng ánh mắt thù ghét, với lý do tranh giành nhiệm vụ của anh.

Hắn có thể làm gì được kia chứ? Hắn chỉ có thể thở dài. Nén tiếng thở dài thê lương tuyệt vọng của một người chồng không có tiếng nói, không được tin tưởng, không có quyền hạn vào trong lòng, Obito đành phải đợi cho đến lúc Kakashi phải chấp nhận sự thật thôi.

Chỉ là sự chờ đợi của hắn xem như là vô vọng. Kakashi bướng bỉnh đến mức, dù cái bụng đã to hơn cái trống, anh thậm chí đã chuyển sang đầm bầu, đi lạch bà lạch bạch nhưng vẫn cứ khăng khăng là mình bị béo bụng.

" Em đã tin là mình đang mang thai chưa? "

" Chỉ là bụng hơi to thôi mà. "

Cho đến tận lúc đã lên bàn mổ, Kakashi vẫn không chịu chấp nhận rằng mình đang đi đẻ. Obito nắm chặt tay Kakashi đến tận khi anh được đẩy vào phòng mổ. Đến lúc cánh cửa dần đóng lại, hắn liền hét lớn lên với anh:

" Kakashi, em là đang đi đẻ đó! Giờ em đã tin là mình có thai chưa? Không phải béo bụng đâu! "

" ... "

Người xung quanh toàn bộ đều đứng hình trước câu nói ngớ ngẩn của hắn. Tình cảnh nhục nhã này, nếu Kakashi còn tỉnh táo, chắc chắn anh sẽ đào ngay một cái hố rồi chui xuống đó liền chứ đẻ gì tầm này nữa. Thật may lúc đó Kakashi dường như đã mất đi ý thức rồi.

Kakashi đau đến mê man, hắn nói cái gì anh nghe không rõ, nhưng đến giờ phút ấy, Kakashi thật sự vẫn đang nghĩ rằng bụng mình béo quá rồi, có khi nào Obito là đang cười nhạo mình hay không?

Anh muốn giết hắn!

...

" Oe...oe...oe..."

" Chúc mừng anh, là một bé trai khỏe mạ...này! Anh ơi, anh đi đâu đấy! "

Cô y tá vừa bước ra cùng một cục chăn nhỏ xíu trên tay, vừa định trao bé cho cha nó, lại thấy hắn phóng như bay đến bên chiếc giường đang đưa Kakashi đến phòng hồi sức, mặc kệ đứa nhỏ còn đang khóc oe oe. Sau đó đột nhiên hắn quay lại, ẵm lấy bé con. Hắn chạy một mạch theo anh, mặc kệ anh vẫn chưa tan hết thuốc mê trong người.

" Em thấy gì chưa? Em vừa sinh ra một thằng nhóc đó thấy chưa? Đã bảo là có thai mà cứ không nghe."

"...Người nhà sản phu, mong anh bình tĩnh một chút. Cậu ấy không nghe thấy anh nói gì đâu. "

...

Kakashi vừa mở mắt, cơn đau nhức lập tức ùa đến từ vùng bụng khiến anh phải rít lên một tiếng. Khó khăn nhìn qua bên giường, anh thấy Obito đang ngủ gà ngủ gật liền với tay gõ một cái vào cái đầu đen lởm chởm đó khiến hắn hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, nước mũi nước dãi chảy dài xuống đến cằm trông thật gớm ghiếc. Nhưng Obito rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn thấy Kakashi đã tỉnh dậy liền ôm lấy vật gì đó bé bé tiến lại gần anh, Kakashi nhìn vật nhỏ đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm bối rối.

Cái gì đây?

Một đứa trẻ!?

" Kakashi, là con của chúng ta đó. "

Obito rất phấn khích, Kakashi thua rồi, hắn đã thắng, hắn đã bảo là em ấy mang thai mà. Obito vui vẻ ra mặt đưa đứa bé còn đang ngủ ngon lành đến tay Kakashi. Anh nhẹ nhàng đón lấy bé con.

Hoàn toàn trái với tưởng tượng của Obito rằng anh sẽ bị sốc và không chấp nhận thằng bé, Kakashi lại rất dịu dàng vỗ về đứa trẻ, em bé dụi vào lòng anh như đang hít hà mùi hương của cha mình, miệng nhỏ chóp chép mím lại rồi nhoẻn lên, trông như đang rất hạnh phúc. Mà Kakashi lại càng âu yếm bé con, bàn tay khi nãy vừa gõ đầu hắn giờ lại nhẹ nhàng, khẽ khàng mà cưng nựng, yêu thương bánh bao nhỏ.

Tất nhiên đó là thái độ anh dành cho bé con, còn hắn, Kakashi vừa rời mắt khỏi cục cưng, ánh mắt liền lạnh lùng lướt đến con người đang xanh mét mặt mày kia.

" Obito à, tôi nhớ mình đã từng nói chưa muốn có con trong thời gian này mà nhỉ? "

" À ừ..."

" Tôi nhớ mỗi lần làm anh đều dùng bao, tôi đều uống thuốc. "

" À thì..."

" Anh làm cách nào nhét tinh trùng vào trong bụng tôi? Làm thế nào lại lòi ra được đứa trẻ này? "

" Cái này..."

Obito thề là hắn không có cố ý chọc thủng bao đâu, cũng không có cố ý cầm nhầm thuốc tránh thai thành vitamin đâu.

...Hắn chỉ cố tình thôi.

" Anh, anh không có, cho dù anh luôn mong mỏi một đứa con nhưng nếu em không muốn, anh tuyệt đối không dám giở trò. Đây...đây chắc hẳn là ý trời rồi! Kakashi, tin anh! "

" Tôi tin anh. "

" Kakashi~"

Obito cảm động đến phát khóc, cuối cùng hắn cũng nhận được sự tin tưởng từ người vợ dịu hiền của hắn rồi. Nước mắt nước mũi hắn lại chạy tèm nhèm chảy ra ngoài, Obito dang rộng vòng tay lao đến muốn ôm vợ con vào lòng, hắn cảm thấy xung quanh bỗng trở thành một không gian tràn ngập màu hồng với vô vàn trái tim đang bay lượn, trước mặt hắn, là vợ và con đang chờ hắn tiến đến ôm ôm.

Thế nhưng hắn đã lầm, xung quanh bỗng trở nên u ám đến đáng sợ, và cái người vừa bảo tin hắn khi nãy, đang nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm.

" Tôi tin là anh cố ý! Đồ khốn chết tiệt! Cút đi!!! "

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Cuộc đời Obito chính thức rơi vào bế tắc. Vợ lạnh nhạt, con xa lánh. Hắn không bao giờ ngờ tới được, thằng con trời đánh kia giống hắn y đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Cả cái tật u mê Kakashi cũng được di truyền mạnh mẽ từ cha sang con.

Nó bám dính Kakashi không rời, trước mặt cha nhỏ thì ngây ngô, đáng yêu, sau lưng lại thái độ ra mặt với cha lớn. Obito chưa bao giờ thấy hối hận như bây giờ. Hắn cứ nghĩ sẽ được một tiểu Kakashi cơ, hắn không muốn thằng nhãi này!

Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Dẫu sao cũng là mong ước của hắn. Obito cảm thấy cũng không quá tệ khi có đứa trẻ. Vì nhờ có thằng nhãi đó, hắn được ăn đậu hũ của Kakashi khá nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng, Obito lại trêu chọc Kakashi ngày đó cứ nghĩ mình béo bụng

" Kakashi, hình như em lại béo bụng kìa. "

" ... "

Kakashi đang bế con, chậc lưỡi không thèm tính toán với hắn, hắn lại càng được nước lấn tới.

" Không biết có ai mang thai mà lại nghĩ là mình béo bụng như em không nhỉ? "

" ... "

" Hê hê hê "

" ... "

....

Obito nằm viện ba tháng trời. Bạn bè hỏi lý do hắn bị thương, hắn chỉ cười cười bảo

" Chuyện xui rủi ấy mà. "

....

" ... "

" ... "

" Obito, anh lại giở trò đúng không? "

" Này này, lần này anh không biết gì hết nhá? "

Kakashi nhìn cái bụng bỗng béo lên một chút, ánh mắt hoài nghi không ngừng quét qua quét lại khuôn mặt tên khốn ngồi đối diện. Mà Obito lần này rất kiên quyết khẳng định rằng mình không hề làm gì cả. Hắn chẳng muốn có thêm một thằng tiểu Obito nữa đâu.

" Chẳng lẽ em lại mang thai? " Kakashi run run suy đoán.

Obito một lần nữa nghiêm túc nhìn Kakashi, biểu cảm của hắn hệt như ngày hắn nói anh mang thai vậy. Sự nghiêm túc đó khiến Kakashi ngay lập tức trở nên căng thẳng. Obito từ từ mở miệng, Kakashi chăm chú dỏng tai chuẩn bị nghe kết luận

" Kakashi, anh nghĩ lần này là em bị béo bụng thật rồi đó. "

Một cú gõ trời giáng gõ xuống đầu Obito khiến hắn phải ôm đầu kêu đau.

" Em có ăn gì nhiều đâu mà béo bụng được. "

Hắn bị đánh uất ức mà phản bác lại Kakashi " Em không thấy ngượng khi nói ra câu này à? "

" Em nghĩ em thật sự có thai đó! "

" Không, là em béo bụng! "

" Em có thai! "

" Béo bụng! "

" Có thai! "

" Béo bụng! "

" ... "

...

* ...Có thể mua que thử thai mà, hoặc là đi bệnh viện khám đi chứ...

Hai tên ngốc này! *

----End----

Đã bảo là tui sẽ trở lại cùng với mớ mật ong ngọt ngào rùi mà. Giờ thì tin tui chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro