1. Obikaka 1( 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ thiếu niên ngồi trong lòng hắn, hai chân dang rộng vòng ra ôm lấy bụng người kia, tay bị trói chặt đến mức không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón. Quần áo trên người sớm đã bị vứt bỏ nơi xó xỉnh nào rồi, từng giọt mồ hôi lăn trên trán, trôi xuống đến cằm, rơi tí tách hoà trộn với dòng dịch thủy dưới nền. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, thanh âm rên rĩ khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ mà ương bướng này. Bầu không khí càng lúc càng đậm mùi tình dục, hơi ấm và mùi xạ bay nồng khắp căn phòng kèm theo âm thanh nhớp nháp khiến cho người ta phải đỏ mặt.

Anh khẽ ngước mắt nhìn hắn.

Tên khốn kia, trông hắn có ung dung quá không kìa? Trái với bộ dạng thê thảm hiện giờ của anh, Obito hắn ngang nhiên mỉm cười thưởng thức cảnh đẹp. Anh vô cùng, vô cùng khó chịu với bộ mặt chó đểu của hắn, và cũng thật sự xấu hổ đến không thể chịu được nữa phải cựa người giãy dụa. Nhưng tên kia cũng đâu phải không biết anh muốn làm gì, hắn với tay lấy cái công tắc, liền nâng độ rung thêm một bật, thứ đồ vật trong người rung lắc dữ dội hơn làm cho anh bất giác không thích ứng được giật nảy cả người lên. Hắn lại nhân cơ hội bóp lấy má mông mềm mềm của anh.

- Đừng quên em đang chịu phạt, Kakashi.

*Sao mà nơi này lại mềm như vậy? Mềm hơn cả con gái luôn cơ. * , hắn thầm nghĩ.  

  Người thanh niên tóc trắng ngước nhìn hắn với đôi mắt sớm đã phủ một lớp màng nước, đôi má phiếm hồng, răng trên cắn chặt môi dưới, anh tuyệt đối sẽ không để hắn thoả mãn. Hiện giờ, trong lòng Kakashi ngập tràn hối hận, trong phút chốc kí ức lại ùa về.

-----

Chẳng biết từ khi nào, Obito và Kakashi lại trở thành một cặp không tách rời nhau. Chính xác là từ sau khi thế chiến thứ 4 kết thúc, tên Obito kia lại trở về làm một tên ngốc ngáo ngơ, vấn đề là người bình thường không ai thấy được sự ngáo ngơ này của hắn, chỉ có mình Kakashi là biết tỏ.

Anh thở dài mệt mỏi với sự ngu ngốc dai dẳng kia, cũng chẳng buồn bận tâm làm gì, vì từ giờ anh sẽ trở thành Hokage của làng lá. Kể từ đó, đống công việc bù đầu luôn vây lấy Kakashi, anh chẳng còn thời gian mà để ý đến tên ngốc kia nữa.

Thật ra, anh cũng biết hắn là thích anh, là yêu anh, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện này được, cái chết của Rin vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng Kakashi, vì vậy, anh thà làm lơ, giả ngu giả ngơ mà phủ nhận thứ tình cảm Obito hắn dành cho anh. Hắn dĩ nhiên cũng biết điều đó, nên rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng bất quá, tính kiên nhẫn của tên Uchiha đó có giới hạn.

Tính kiên nhẫn của Uchiha luôn tỉ lệ nghịch với lượng chakra trong người họ. Obito là một ví dụ điển hình. Hắn không thể chịu thêm được sự vô tâm này, càng không thể khống chế dục vọng của bản thân thêm một giây phút nào nữa, hắn phải làm gì đó.

Và...

Bốn tháng trước, Kakashi bỗng từ bỏ chức vị Hokage cao quý, để Stunade trở lại làm đệ ngũ. Chẳng ai biết lí do vì sao, nhưng người ta thấy có người vui vẻ lên hẳn.

Ừ thì, việc này một phần cũng là đã chán cái công việc quanh năm bù đầu kia rồi, phần còn lại chắc chắn là do Obito.

Hắn rất liều lĩnh, một phen đánh thuốc Kakashi nhốt trong nhà mấy ngày liền, dùng đủ mọi cách, từ năn nỉ, khóc lóc, ỉ ôi sang đến đe doạ, uy hiếp rồi trực tiếp đè Kakashi ra thịt luôn. Anh tức lắm nhưng bản thân trúng thuốc tay chân không cử động nổi nói gì đến phản kháng. Hôm đó, trừ bỏ lớp mặt nạ che mặt ra, trên người Kakashi chẳng lưu lại bất cứ thứ gì, cả một ngày dài chỉ có đ* và đ*.

Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của Kakashi.

Kakashi từ chức, năm ấy, anh mới chỉ 34, là vị hokage về hưu sớm nhất trong lịch sử làng lá.

Obito hắn mừng thầm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ở bên anh rồi. Nhưng mà hắn đâu ngờ, tiểu tình nhân kia vừa từ chức lại nhận ngay một nhiệm vụ cấp S, một lần ra đi hai tháng liền, đến lúc trở về khắp người đều xây xước. Hắn trông đến mà đau lòng, nhủ thầm trong bụng phải chăm sóc cho thật tốt rồi sẽ trừng phạt sau.

Thoáng chốc vài tháng đã trôi qua, Kakashi ung dung như thường lệ, tay cầm quyển " thiên đường tung tăng" vừa đọc vừa mở cửa vào nhà. Cửa vừa đóng liền cảm nhận được một tràn sát khí ngùn ngụt.

- Vì sao lại nhận nhiệm vụ đó? Rồi mang một thân thương tích trở về?
 
- ...

Kakashi không trả lời được chỉ đành im lặng.

- Em thà đi tìm chỗ chết cũng phải trốn khỏi tôi?

- Tôi đã chết đâu, cậu xem, chỉ là vài vết thương nhỏ nhặt.

- Nhỏ nhặt à?

Hắn cười lạnh lên đến phát sợ. Dự cảm có điều không lành, Kakashi quay đầu định bỏ chạy, lại nghe âm thanh trầm khàn bên tai:

- Em dám chạy, tôi liền phá nát cái làng này.

Lần này toang thật rồi, Kakashi thừa biết hắn nói được làm được, dù hiện tại làng có Naruto, cậu nhóc rất mạnh nhưng cũng không thể lúc nào cũng căng mắt ra bảo vệ làng, nhất là khi Obito lại là một tên tâm cơ, thằng bé nếu so với hắn, như gà con với cáo già vậy. Hơn hết , hắn bây giờ đã không còn thiết tha ngôi làng này nữa, việc hắn vẫn còn ở đây có chăng cũng chỉ vì người mình yêu.

Kakashi thầm thương xót cho số phận của mình, tự nhủ đây sẽ là lần cuối anh hi sinh bản thân vì làng vì nước.

- Theo tôi.

Bước chân nặng nề theo hắn vào phòng, cánh cửa phòng đã đóng lại, khoá rất chặt.
Obito ngồi lên giường, tay kéo theo Kakashi đứng trước mặt mình.

- Cởi.

Kakashi chần chừ mãi, đến khi thấy đôi chân mày nhíu chặt của Obito anh mới bắt đầu từng thao tác một. Tên kia vẫn chưa hài lòng:

- Còn chiếc mặt nạ nữa, hôm nay, phải cởi hết.

Chàng trai tóc bạc thoáng nhíu mày nhưng cũng không dám cãi lời. Cởi bỏ chiếc khăn che mặt ấy, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo với một cái nốt ruồi ngay cằm, thật sự quyến rũ đến chết người.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Obito vẫn không thể kiểm soát được lí trí trước khuôn mặt xinh đẹp đó, tay bất giác bưng lấy mũi, như sợ máu mũi sẽ trào ra lúc nào không hay biết. Hắn nhìn anh lâu thật lâu rồi mới tiếp tục ra lệnh:

- Ngồi vào lòng tôi.

Kakashi khó xử, anh không biết phải làm thế nào, từ khi chính thức gọi là quen nhau, trừ lần cưỡng đoạt ấy, họ cũng không có loại quan hệ kia. Mà anh, đọc bao nhiêu tiểu thuyết 18+ cũng chỉ là lý thuyết, anh chưa từng thực hành.

Như hiểu được người kia đang suy nghĩ gì, Obito không ngần ngại kéo tay Kakashi lại đặt anh vào lòng mình, dang hai chân người ấy ra vòng qua ôm lấy eo hắn, tiện tay khóa cả chakra anh lại. Còn người kia, chưa ổn định tư thế xong, hai tay đã bị mộc độn trói chặt, những sợi dây đó quấn đến tận bàn tay, luồn qua cả những kẽ tay như sợ rằng anh sẽ kết ấn bỏ trốn. Kakashi đối với chuyện này tất nhiên không vui. Bản thân đã bày ra cái tư thế đáng xấu hổ này, tay vậy mà cũng không thể tự do cử động, thật sự là rất khó chịu.

- Cũng không cần thiếu tin tưởng nhau đến vậy. Tôi sẽ chẳng trốn thoát được, mấy sợi dây này vốn dĩ không cần thiết.

- Em nghĩ rằng bây giờ em còn có quyền ý kiến với tôi ư?

- ...

- Nghe cho rõ đây, kể từ giây phút này, em chính thức nhận sự trừng phạt, đừng nghĩ rằng mình còn có quyền ý kiến hay phản kháng gì tôi nữa. Việc của em bây giờ chính là ngoan ngoãn nghe lời tôi và chịu phạt, thế thôi. Được chứ?

Hắn lại bồi thêm một câu:

- Em dám phản kháng, tôi liền đem em ra giữa làng mà hành sự.

Chẳng biết từ lúc nào mà lời nói hắn lại uy quyền đến vậy, làm cho cả người Kakashi run lạnh, cũng chẳng làm được gì, bất quá dù nhăn mày tỏ rõ vẻ  khó chịu cũng chỉ khẽ gật đầu. Thôi thì số phận của anh ngay từ khi bước chân vào nhà chính là đã vô cùng tăm tối. Tình trạng hiện giờ mà không nghe lời hắn, chẳng biết hắn sẽ hành động liều lĩnh đến thế nào. Nếu đã vậy thì thôi mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Về phần tên kia, thấy cái gật đầu nhẹ của anh đã làm cho hắn hài lòng phần nào nhưng cũng không quên tỏ ra lãnh cảm. Lần này em chết với tôi!

Obito mở cái hộp đặt ngay cạnh giường, một tay giữ lấy Kakashi để tránh anh bị ngã, tay còn lại từ từ lấy ra vài món đồ thú vị. Kakashi mắt nhìn theo tay Obito, mặt anh dần biến sắc. Thứ gì đây? Dương vật giả? Không, điều này không vui một chút nào.

- Thứ này..không được.

Anh ngọ nguậy từ chối tiếp nhận thứ đồ vật kia.

-Có gì mà không được. Yên đấy đi!

Obito hắn thật sự là đồ cầm thú khốn nạn, chẳng nói chẳng rằng đổ thứ gel trơn lỏng ra bàn tay, tùy tiện nhét một ngón tay vào hậu huyệt Kakashi.

* Nơi này khít thật* Hắn thầm nghĩ trong đầu.  Động tác ở tay trở nên thuần thục hơn, hai ngón, rồi ba ngón, đều đã trót lọt đi vào. Dù không phải lần đầu nhưng cảm giác dị vật trong người không hề dễ chịu, nhất là đối với một Kakashi đầy kiêu ngạo, cắn chặt bờ môi mỏng của mình, anh không thể khuất phục trước tên kia được.

Lần trước trong người có thuốc, anh vốn dĩ không cảm thấy quá nhiều khó chịu, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo mới cảm nhận được sự đau đớn. Mồ hôi trên người đã bắt đầu tuôn ra, Kakashi co người chịu đựng sự đau rát do ngón tay Obito mang lại. Tên khốn kia xem chừng cũng biết điều cử động nhẹ nhàng hơn, hắn cuối xuống gặm lấy chiếc cổ thanh mảnh nhằm phân tán cảm giác đau đớn của người trong lòng. Rõ là con trai mà cần cổ lại thon và thơm như con gái thế này, hắn không khỏi cảm thán trước hương vị ngọt ngào từ chiếc cổ kia mang lại.

- Agr..

Cần cổ bất ngờ bị gặm nhấm, Kakashi không khỏi bật ra thành tiếng, tên kia thấy vậy lấy làm vui lắm lại tiếp tục trượt môi xuống hàng xương quai xanh, xuống ngực, xuống bụng mà hôn chùn chụt lên đấy, mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại những dấu xanh tím và cả những vết cắn. Làn da của Kakashi thật đẹp, trắng muốt, trắng như màu tóc của anh vậy, lại còn mềm mại, thoang thoảng mùi gạo non dịu nhẹ.

- Ức..

Cuối cùng vẫn là không nén được tiếng rên, có vẻ như Obito đã tìm ra điểm nhạy cảm của Kakashi. Khoé môi hắn nhếch lên trông cực đểu cáng, ngón tay liên tục đụng chạm tới điểm g làm cho những thanh âm không khỏi thoát ra ngoài.

Thế nhưng, phải nói là Kakashi thực sự ngoan cường khi một lần nữa nhất quyết cắn chặt răng không chịu hé miệng. Hắn đương nhiên không vui, thuận thấy nơi kia đã nới ra, liền đem đồ chơi nhét vào bên trong, cố ý để cho nó chạm vào tuyến tiền liệt hắn vừa phát hiện. Chẳng kịp để cho Kakashi phản ứng, hắn đã nhanh chóng bật công tắc lên. Thiếu niên tóc bạc lần này thực sự chịu không nổi nữa, khẽ phát ra âm thanh rên rỉ, dù chỉ ở mức nhỏ cũng đủ làm Obito  hài lòng thoả mãn. Đôi bàn tay rảnh rang của hắn lại bắt đầu lần đến xoa nắn bờ ngực mềm mại, miệng hắn ngậm lấy một bên đầu ti hồng hào mà gặm nhấm, cắn mút.

- Dừ..dừng..lại..được rồi.

Hắn đang ngậm lấy ngực của anh, vừa nghe anh bảo dừng liền nhả ra, một tiếng ' chụt ' vang lên rõ to cùng với sợi chỉ bạc nối giữa đầu ngực anh và miệng hắn khiến cho Kakashi lại càng xấu hổ hơn bao giờ hết.

- Dừng? Dừng thế nào mà dừng?

Dừng thế nào được khi mà Obito hắn đang cực kì thích thú, hay là thêm vài món đồ nữa nhỉ? Trong cái đầu óc đen tối của hắn lại loé lên một ý tưởng, liền lấy ra trong hộp thêm vài thứ.

- ah..gr..agr

Kakashi bất ngờ bị một phen đau đến tái mặt, tên trời đánh kia vậy mà ngang nhiên kẹp lên hai đầu ti của anh một đôi nẹp ti có gắn thêm cân để nó nặng trĩu xuống kéo theo sự nhức nhối khó tả.

Hừm, nhìn xem, trông thật hoàn hảo còn gì. Obito ngắm nghía toàn bộ người trước mặt, thầm tán thưởng những gì mình đã làm.

- Xem nào, giờ chính là lúc em phải chịu trừng phạt. Hãy giữ tư thế này 1 canh giờ, nếu em ngoan ngoãn chịu đựng, tôi sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em, được chứ?

Mắt thấy Kakashi không thèm trả lời, mặt anh có vẻ không phục. Hắn lại tăng độ rung thêm một bậc, tay thuận tiện lại đeo vào cậu bé của Kakashi một cái nẹp dương vật làm anh co quắp cả người lại.

- agh..đư..đượ..c.

- Giữ nguyên tư thế, không được phép cãi lời, được chứ?

- ...được.

- Ngoan.
--------
Trở về hiện tại, đã qua nửa canh giờ, Kakashi sớm đã tới giới hạn chịu đựng, không thể chịu thêm được nữa, hắn lại tăng đến mức tối đa, lại còn phải dang rộng chân cho hắn ngắm, hắn còn tiện tay chụp lại, dù có thế nào cũng đã quá sức với một người vừa khỏi bệnh như Kakashi. Anh bắt đầu ứa lệ, nước mắt rơi xuống lã chã hoà lẫn chung với mồ hôi. Gương mặt từ phiếm hồng đã chuyển qua đỏ ửng. Khuôn miệng bắt đầu lắp bắp cầu xin:

- Làm..ơ..n..O..Obito...làm..ơn...lấy ra..đi..

-  Hửm, vẫn chưa hết 1 canh giờ kia mà? Em phải biết giữ lời hứa chứ, tiếp tục đi.

-Là..làm..ơn..tôi..k..không chịu nỗi..nữa.

- Hmm...để xem em có đủ thành ý hay không đã.

- ??

- Nếu em hứa sau này tuyệt đối nghe lời tôi, tôi sẽ để cho em được thoải mái.

- ...

- Sao nào? Không thể ư? Đồ chơi sắp rơi ra rồi kìa, cái miệng nhỏ hư, nuốt vào lại nào.

- .kh..không..được

- Nhanh!

Kakashi đau đớn cố hút thứ đồ chơi kia vào. Obito tay lại nhét thêm một cái trứng rung vào chỗ kia, bật hẳn lên mức cao nhất, cả người Kakashi thoáng chốc chịu áp lực, giật nảy cả người lên, bụng trướng lên khó chịu, vòng eo nhỏ cật lực vặn vẹo, anh đã đến đỉnh điểm, muốn giải phóng nhưng không thể thành ra mọi uất ức dồn nén lại mà bậc khóc nức nở, nước mắt chảy thành từng dòng. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được. Obito hắn nâng cằm người trong lòng mình lên để rồi hết sức kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ấy, đây không phải lần đầu hắn thấy Kakashi khóc, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng ấy chảy ra hai dòng nước mắt làm cho hắn không khỏi sửng sốt lẫn một chút tự trách.

*Có phải bản thân đã quá đáng lắm không? Mình bức ép em ấy lắm sao? *
Hắn nghĩ bụng, tay định với tới lấy những thứ kia ra lại nhanh chóng khựng lại khi nghe âm thanh mấp máy nhỏ như không muốn để ai nghe được của người kia.

- Đ..đư..ợc.

Thoáng chốc, mọi áy náy lại biến mất ngay lập tức. Hắn lại trở về làm một tên khốn đúng nghĩa.

- Sao nào? Tôi nghe không rõ, nói rõ ràng lên.

- Tô..i...nghe lời..anh..tất cả..đ..đều....ng..nghe anh...

- Là em nói đó nha.

Obito tươi cười, lấy ra hết những thứ trong hậu huyệt Kakashi, cũng không quên cả ở hai đầu nhũ và cái nẹp dương vật, bây giờ, là thời gian dành cho món chính!

Hắn cuối đầu xuống hôn lấy hõm vai, tham lam cắn nhẹ xuống, lại di đầu lưỡi đến ngay cần cổ, cố tình mút ra thành tiếng khiến người kia không khỏi đỏ mặt kêu lên. Hôn chán chê, tên cầm thú kia lập tức bế bổng Kakashi vẫn đang bị trói chặt ném xuống chiếc giường, dang rộng đôi chân thon dài kia ra gập lại thành hình chữ M làm mỹ nam tóc trắng được một phen đau điếng. Anh đau muốn chết đi được, ráng ngước đầu lên nhìn thì phập một tiếng, tên khốn đó đâm thẳng vào lỗ nhỏ đáng thương, như muốn tiễn anh về chầu trời.

*Đau, đau chết tôi rồi!! *

Cái kích thước thằng bé của Obito phải gọi là quái vật luôn chứ, so với những thứ vừa nãy nhét vào đúng là khác xa một trời một vực, dù đã được nới rộng từ trước, Kakashi vẫn không thể nào tiếp nhận nổi thứ kinh khủng này. Obito đương nhiên cũng biết ý.

- Đau lắm à?

- Shh..

Hắn cố gắng điều chỉnh tần suất, di chuyển thật chậm, đồng thời trấn an Kakashi.

- Bình tĩnh, thả lỏng, hít thở đều nào, thả lỏng ra...

Tầm cỡ mười phút sau, thấy người phía dưới đã nguôi ngoai, hắn mới bắt đầu tăng tốc độ. Kakashi chịu những cú thúc mãnh liệt, toàn thân rã rời không chút sức lực, hai chân sớm đã nhũn ra như nước, loại cảm giác tê dại này vừa có chút sướng nhưng cũng làm anh day dứt khôn nguôi, anh vẫn nhớ về cô bạn năm ấy, Rin, nếu để cô ấy biết được, bản thân cùng người đã từng yêu cô ấy hết mực đang làm gì trên giường, liệu Rin có tha thứ cho anh?...

...

Kakashi lúc này đã hoàn toàn không thể chống cự, toàn bộ hoạt động trên cơ thể đều do Obito điều khiển, cả tư thế như thế nào cũng do hắn điều chỉnh, giờ đây chỉ còn mỗi trái tim và đầu óc mông lung của anh là chưa bị hắn nắm giữ. Hắn muốn anh nằm ngửa thì anh nằm ngửa, muốn kiểu doggy anh cũng để mặc hắn bày bố, có điều tư thế này làm cho hắn dễ dàng đâm thẳng thằng nhỏ vào tận ruột Kakashi, làm cho bụng anh trướng lên, có chút khó chịu.

Và bây giờ, sau khi đã chán chường những tư thế đó, hắn lại nhếch khuôn miệng tà ác kia lên, hiện tại đã là 12h đêm, cả hai đã xuất ra không biết bao nhiêu lần, chỉ biết chiếc giường trắng kia sớm đã nhàu nát và ướt đẫm tinh dịch. Nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, đối với một con dã thú bị cấm dục lâu ngày, hắn cảm thấy như vậy là quá ít ỏi, dù biết người kia sớm đã sức cùng lực kiệt, đã 5 tiếng trôi qua, có thể chịu đựng tàn phá liên tục suốt 5 tiếng như Kakashi đã là quá kiên cường rồi, chỉ sợ nếu làm tiếp, cậu ấy xĩu mất, mà thôi kệ, làm một lần cho nhớ.

Nghĩ như vậy, hắn tặc lưỡi tiếp tục hành sự. Kakashi trong cơn mơ hồ cũng biết mình sắp đi quá giới hạn chịu đựng, nhỏ giọng cầu xin Obito:

- Obito, dừng..được rồi...

- Hửm? Chưa được.

Hắn xốc Kakashi ngồi dậy, đặt anh ngồi lên người mình, thứ kia vẫn cắm sâu trong người Kakashi, cơ hồ như lại phình to thêm.

- Em tự di chuyển đi, nốt lần này thôi.
Kakashi nghe vậy hoang mang đến cực độ, anh không chịu được, phải tự di chuyển ư? Không, không thể, nó thật đáng xấu hổ, hơn nữa, cả người vốn đã không còn sức, lấy gì mà di chuyển?

- Em vẫn chưa nghe rõ à? Tôi nói em tự động đi, đừng để tôi phải nhắc lại nữa.

- Đồ..cầm..thú..ác..độc...

Cả người thiếu niên tóc trắng run lên, anh khóc không nên lời nhỏ giọng chửi rủa hắn nhưng cơ thể vẫn từ từ di chuyển. Bình thường nếu có hai tay, anh sẽ có thể chống đỡ được tránh cho mình ngã xuống, hiện giờ chính là tay không cử động được, nếu di chuyển mạnh sợ bản thân sẽ ngã nhào ra mất. Obito hắn cũng biết điều ấy, cả câu chửi lúc nãy hắn cũng nghe rất rõ ràng, gọi tôi là cầm thú ư? Tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú.

- Em có cảm nhận được thứ kia không? Cảm giác như thế nào khi tự mình chuyển động?

- ...- Mặt Kakashi đỏ gay gắt nhưng vẫn di chuyển đều đều.

- Sau này tôi sẽ lắp thêm cái gương ở đây, để em nhìn thấy được mình dâm đãng thế nào khi ở trên thân tôi. Nhìn xem, bụng em trướng lên luôn này.

- biế.n..thái..

Hắn đưa tay chạm vào phần trướng lên ở bụng Kakashi, không nghĩ là có thể đâm sâu đến tận đó rồi đột nhiên nhấp mạnh liên tục khiến cho Kakashi không phản ứng kịp, cả người vặn vẹo run rẩy.

- ahh..ha...

- Làm sao nào? Ai bảo em chậm chạp quá.

- ức...agr..

- Còn nữa..

Chồm người dậy, hắn ghé miệng kề sát bên tai, cái lưỡi la liếm vành tai đã sớm hằn dấu răng của người kia.

- Đừng có gọi tôi là cầm thú...không có cầm thú nào đáng sợ bằng tôi đâu!

Hắn thúc mạnh hơn nữa, mạnh mẽ mà hung ác, cái miệng nhân cơ hội cắn thêm vài cái trên tai, khiến cho vành tai thêm đỏ lựng. Những cú thúc của hắn như giáng xuống làm Kakashi đổ gục hoàn toàn, mái đầu bạc rũ xuống gục lên bờ vai rộng kia. Anh rùng mình cảm nhận, hình như lại muốn bắn, tự trách bản thân đã kiệt quệ thế kia mà vẫn còn ham muốn, Obito hình như cũng để ý, xem ra là muốn bắn rồi, nhưng hắn vẫn cay việc lúc nãy Kakashi gọi hắn là cầm thú lắm, nên hắn quyết định trừng phạt anh, bắt anh phải hoàn toàn nghe lời hắn. Thế là hắn vươn tay ra, nắm lấy cự vật Kakashi, nhất quyết không để anh được phóng xuất, Kakashi cứng người, cố ngẩng cái đầu nặng trĩu dậy trừng mắt nhìn hắn.

- Cậu..điên..rồi

- Lại còn mắng chửi tôi nữa à? Thật thất vọng.

- Ác..quỷ..

- Thế này thì chắc em sẽ không được xuất ra đâu.

- !!!

- Đ..đừng..vậy..mà..O..Obito.

Kakashi cũng hạn hán lời, lại nhỏ giọng xin hắn.

- Giờ mới chịu nghe lời à? Hơi muộn đấy.

- Xin...cậu..đấy...

- Gọi " chồng"!

- Hưm..

- " Chồng".

- C..cái..này

- Gọi đi, tôi sẽ để em ra, ai bảo em gọi tôi là cầm thú, giờ lại mắng tôi là ác quỷ.

- C..h..tôi..không..nói..được.

- Tại sao lại không?

Obito nhíu chặt đôi mày chấn vấn Kakashi, rõ ràng đã sống chung nhà, ăn chung bữa, lên giường cùng nhau, việc gọi một tiếng chồng có gì khó?

- Em sợ gì à? Nói tôi nghe.

- R..in...cô ấy...sẽ không..vui.

- Vậy em cho rằng Rin sẽ vui khi thấy em lên giường với tôi?

  Hắn cau có khi nghe nhắc tới Rin, tình cảm với cô ấy là thứ tình cảm khi còn nhỏ, đó chỉ là một chút say nắng.

Thú thật mà nói, người hắn để ý từ nhỏ đến lớn luôn là Kakashi, chỉ là đến tận lúc chứng kiến Kakashi bị ám ảnh bởi cái chết của Rin, hắn mới đau lòng nhận ra mình thương người kia như thế nào. Hắn thừa biết Rin là lao vào tự sát chứ không phải do Kakashi cố ý, hắn cũng biết anh đã day dứt nhiều ra sao. Hắn dày công chuẩn bị kế hoạch nguyệt nhãn cũng chỉ để tạo ra một thế giới khác khiến cho Kakashi vui vẻ hơn, chứ không hoàn toàn là vì Rin.

Nhưng mà, Kakashi lại cố chấp với cái thế giới này, nhất mực ngăn cản hắn, nếu không hắn đã san bằng cả thế giới...haiz,coi như cả thế giới may mắn, vì có em, Kakashi, nếu không phải em, tôi nhất định sẽ phá nát nơi này.

- Hức..ức

Kakashi bật khóc, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực như thế. Phải, anh không dám gọi một tiếng chồng, nhưng anh lại dám lên giường với người đàn ông này, làm ra những thứ có lỗi với R...

- Đừng khóc!

Dòng suy nghĩ vớ vẩn bị cắt ngang.

- Em đừng khóc, đó..không phải lỗi của em..đó là lỗi của tôi, vì tôi không nói cho em biết, tôi...chưa bao giờ yêu ai khác, ngoài em, đó..là sự thật. Rin, cô ấy chắc cũng hiểu điều đó. Vậy nên, đừng khóc nữa..

Ánh mắt Kakashi như có phần ngây dại nhìn hắn, anh vẫn chưa thể tiêu hoá được những lời nói của hắn lúc nãy.

Obito hắn day trán, đành phải lặp lại câu vừa nói.

- Tôi nói rồi, em không có lỗi. Thật ra, Rin thích một cô gái trong làng, và chỉ có mình tôi biết điều đó, cả cái chết của cô ấy, cũng là cô ấy tự nguyện, là cô ấy vì sợ tổn thương người mình yêu mới lao vào tự sát... Vì vậy, đừng tự trách nữa.

- Sao..

Thì ra bấy lâu nay, bản thân day dứt như vậy, mà kẻ biết rõ chân tướng lại không hề nói cho anh biết. Kakashi cảm thấy có chút nực cười bản thân, lại vừa có chút ấm ức, hai má đỏ bừng tức giận, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều nheo lại đầy ác cảm với người đối diện, anh dường như quên mất bản thân đang trong tình trạng gì. Tên kia thấy vậy, mỉm cười thúc nhẹ một cái lôi anh về thực tại.

- agh..ức..

- Nào, bây giờ.. Gọi " chồng" nào!

- H..agh..

Dù vậy, gọi một tiếng chồng vẫn là quá khó khăn, dù gì anh cũng là đàn ông, gọi hắn như vậy mất mặt lắm.

- Không nghe lời? Còn nhớ em đã hứa gì với tôi không?

- ...

- Hay để bây giờ tôi đem em ra giữa làng, làm đến khi nào em gọi " chồng" thì thôi.

- A..đừng..

- Hửm?

- C..ch...chồng!

- Có vậy chứ. Lần nữa

- ...Chồng

- Nữa

- ư...chồng

- Ai là chồng?

- ..Obito..obito là ...chồng.

- Vậy em là gì nào?

- T..tôi...là vợ..agh..là vợ..

- Nói lại, rõ ràng lên. " Kakashi là vợ Obito "

- agr..Ka..Kakashi..là..v..là vợ Obito

- " Kakashi phải ngoan ngoãn nghe lời chồng "

- agr..ức..ka..kakashi..phải..ngoan ngoãn...nghe..lời chồng.

- Nhắc lại hết cho tôi. Cả hai câu.

-... Kakashi..là vợ..Obito... Kakashi...phải..ngoan ngoãn ng..nghe lời chồng.

- Ngoan, vợ phải như thế nào, nhắc lại chồng nghe.

- Tôi..

- Xưng vợ!

- V..vợ...phải ngoan..ngoãn nghe lời...

- Nghe lời ai? Ai dạy em ăn nói thiếu đầu thiếu đuôi thế hả?_ hắn thúc mạnh một cái, tay càng nắm chặt cự vật hơn.

- Nghe lời chồng..agr..ngoan ngoãn nghe lời chồng.

- nhắc lại 10 lần!

- hức...Vợ phải ngoan ngoãn nghe lời chồng. Vợ phải ngoan ngoãn nghe lời chồng......

- Ngoan~

Đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, tâm trí điên cuồng thúc giục anh nghe theo lời hắn để cơ thể đạt được khoái cảm, nhưng mà Kakashi từ sâu trong tiềm thức vẫn cảm thấy thật xấu hổ, vùi đầu lại vào hõm vai Obito.

Hắn vừa nghe được thứ mình muốn, tâm tình vui hơn hẳn, thẳng tay thúc mạnh thêm vài cái, đồng thời cũng thả tay đang nắm cự vật kia ra, vừa hay cả hai cùng phóng thích.

A, thoải mái thật sự~

Có điều, người kia không như thế, tinh dịch vừa bắn vào bên trong lần thứ n cũng là lúc Kakashi gục hẳn. Lắng nghe tiếng thở đều của người trong lòng, Obito biết lần này mình hơi quá, nhẹ nhàng thu lại mộc độn, trả tự do cho đôi tay kia, rồi bế bổng mỹ nam tóc trắng lên, đem vào nhà tắm chùi rửa thật sạch sẽ nhưng nhất quyết không chịu mặc quần áo lại cho người nọ.

Hắn đem cơ thể thanh mảnh khoả thân kia lên cái giường đã được thay ga mới, lại ôm cơ thể ấy vào lòng, hít lấy hít để mùi hương kia. kakashi hình như trời sinh đã thơm rồi, cái mùi đặc trưng này, ngửi thôi đã đủ làm hắn đê mê...

1 giờ sáng, hai con người cuộn tròn trong chăn ấm, yên giấc mộng sau 6 tiếng vật vã bên nhau...

End.
--------
Ta da~ mụt chiếc h văn đã lên sàn.

Đây là một trong những chiếc fic đầu đời của mình về cp này đó, nên lối viết sẽ có hơi trẻ con mụt xíu, mong mn thông cảm.

Bái bai mn, hẹn gặp lại vào lần sau nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro