#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon?

Yoongi bước vào studio, khẽ kêu tên người kia. Nhưng bước vào rồi lại thở dài, Namjoon hôm nay lại làm việc đến nỗi ngủ quên rồi. Yoongi bước đến bàn làm việc, những tờ lyric viết dở vẫn còn trên bàn và cả tách cà phê đã nguội từ lúc nào.

Yoongi đưa mắt nhìn Namjoon, thật là cứ đến mỗi lần comeback thì Namjoon lại lao đầu vào làm việc hết mình kiểu này. Có lần còn tự nhốt bản thân ở studio cả 2 tuần làm mọi người sốt hết cả ruột lên, ăn mắng vẫn thường xuyên mà vẫn không chừa.

- Namjoon, dậy thôi em

Lay người Namjoon, anh nên đánh thức cậu dậy và về nhà nếu không khi tỉnh lại bắt đầu lôi đầu vào đống giấy này mất. Namjoon mở mắt, đưa khuôn mặt ngáy ngủ nhìn Yoongi.

Yoongi phì cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Đáng yêu thật ~ đúng là gấu đần mà.

- Về thôi nào

- Em không về đâu, em chưa xong mixtape này

Namjoon lắc đầu từ chối việc đi về nhà. Cậu chưa xong công việc nên chẳng muốn về nhà chút nào, sẽ không chịu nổi bứt rứt trong người mất. Yoongi nhìn Namjoon không một chút hài lòng, đến giờ này mà còn chưa muốn về nhà để ngồi đây làm việc nữa à? Với cả chả ai chắc chắn rằng cả ngày nay, chú gấu nhỏ này đã ăn uống đàng hoàng hay chứ nữa, mỗi lần làm việc là chả nhớ gì đến việc ăn uống hay sức khỏe của bản thân.

Namjoon đã quá ốm rồi đấy!

- Em muốn bị ăn mắng nữa sao?

- Không có mà, anh biết em sẽ không chịu nổi khi công việc vẫn chưa xong mà đúng chứ?

Namjoon cụp mắt xuống, bĩu môi nói. Không xong được công việc thì cậu sẽ phát điên lên mất, nhất là khi ý tưởng đang đầy đầu thế này. Yoongi liếc mắt nhìn cậu, xoa mái tóc rối rồi sau đó tiến ra sau ghế sô pha ngồi xuống.

- Vậy thì anh sẽ đợi em

- Anh về trước đi, anh mệt quá rồi mà - Namjoon xua tay, lắc đầu muốn đuổi anh về

- Anh sẽ về cùng em

Yoongi khẳng định, sau đó hất mặt về phía Namjoon như bảo "em làm việc đi". Namjoon thở dài xoay ghế lại, Yoongi sẽ không về nhà thật, lời anh nói lúc nào cũng được thực hiện một cách "quá nghiêm túc mà".

Ngồi được một lúc, Namjoon cảm giác khó chịu vô cùng, thật là Yoongi ngồi đây vào giữa đêm khuya thế này với cậu khiến cậu cũng chẳng thể tập chung nổi. Anh dạo này khá mệt nên chẳng thể thức khuya với cậu được nữa đâu.

Namjoon tắt máy tính, dọn dẹp sơ lại rồi tiến đến chỗ Yoongi. Áp sát cả khuôn mặt mình vào mặt anh, tinh nghịch thổi phù một cái vào mặt anh. Yoongi cảm nhận được hơi thở của ai kia nên liền mở mắt thì đã thấy khuôn mặt phóng đại đang cười tươi của cậu áp sát vào anh.

Yoongi nhìn chút rồi ngước mặt lên một chút, môi anh ngay lập tức liền chạm vào môi của Namjoon. Còn lưu manh hôn "chụt" một cái thật to. Namjoon ngay lập tức liền đỏ mặt mà né xa, Min Yoongi là đồ lưu manh.

Nhìn khuôn mặt đỏ chót của cậu, anh không nhịn được niềm vui mà cười một cái thật tươi. Đứng lên ôm lấy cậu, Namjoon ngay lập tức cũng vùi đầu vào hõm cổ anh mà dụi dụi.

- Min Yoongi, đồ lưu manh chết tiệt nhà anh!

- Này Namjoon, em cũng rất thích mà - Yoongi cười lớn, không kìm được phấn khởi - Mà môi em vẫn ngọt nhỉ?

- Min Yoongi, sao anh có thể lưu manh đến vậy cơ chứ???

Yoongi cười lớn, ôm lấy cậu trong vòng tay. Này, anh lưu manh cũng do cậu cơ mà nhỉ? Gấu đần này quyến rũ chết đi được, khó lắm mới không sa vào cám dỗ đấy. Yoongi và Namjoon đi ra khỏi công ty, cả hai đều không muốn đi xe chút nào nên quyết định cùng nắm tay nhau đi bộ dưới trăng.

Gió cứ thổi hiu hiu qua hai người, Namjoon cứ như thu nhỏ bản thân mình trong cái áo hoodie rộng. Yoongi lâu lâu cứ liếc mắt qua nhìn cậu, không ngừng cảm thán "dễ thương quá đi mất".

- Nãy em mơ thấy những ngày chúng mình còn chưa nổi đấy - Namjoon khẽ nói

- Mơ vào những ngày chưa đạt chiếc cup đầu tiên đấy à? - Yoongi nhìn cậu đáp

- Vâng, ngày đấy hạnh phúc anh nhỉ?

Nhìn Namjoon cười tươi, anh gật đầu. Đúng là những ngày hạnh phúc thật, những ngày tháng còn trong kí túc xá chật hẹp, chỉ có mỗi căn phòng nhỏ mà cả 7 người đều chui vào. Và đó cũng là những ngày mà Namjoon cố gắng cứu lấy mọi thứ nữa. Yoongi nhìn cậu, trong lòng bỗng nổi lên một trận xót xa nhưng sau đó liền mỉm cười nói

- Bây giời em còn hạnh phúc hơn nữa mà đúng chứ?

- Cực kì hạnh phúc luôn đấy - Namjoon cười tươi, lúm đồng tiền hiện lên thật rạng rỡ

- Về nhà thôi nào, hạnh phúc đang ở nhà đấy

À đúng rồi nhỉ? Ở nhà đang có năm niềm hạnh phúc vẫn đang ở nhà chờ cậu mà. Về nhà thôi chứ, về ngôi nhà mà không còn bất cứ ánh đèn fast, ngôi nhà không có những áp lực của xã hội, ngôi nhà chỉ chứa mỗi niềm yêu thương và ngôi nhà luôn rộng tay chào đón cậu bằng những nụ cười ấm áp.

Namjoon à, về nhà thôi nào.... Hạnh phúc đang chờ đấy

----
Argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro