#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã

Chia tay rồi....

Đây là câu nói mà suốt bao năm nay, gã luôn nhớ tới mỗi khi mở mắt thức dậy.
Em và gã đã không còn chung đường, cũng chẳng thể bước đến lễ đường cùng nhau.

Gã nhớ

Nhớ hơi ấm của em

Nhớ cả giọng nói đầy ngọt ngào của em nhưng tiếc thật...

Gã sẽ chẳng bao giờ có thể nghe giọng nói ấy nữa, gã bây giờ cũng đã mất đi một tình yêu.

Một tình yêu đã từng trọng vẹn...

Gã bước ra sông Hàn, nơi em và gã đã hặp nhau lần đầu tiên.
Gã còn nhớ!

Nhớ lần đầu nhìn thấy em trong tia nắng ấm áp...
Tia nắng mang cả gã và em về bên nhau. Khi ấy em cười, một nụ cười rất đẹp mà gã không bao giờ quên. Lúm đồng tiền của em in sâu trên má khiến gã không bao giờ quên được.

Em từng bảo, gã đến bên em là một hạnh phúc. Gã bên em là một sự ngọt ngào.

Nhưng sao em lại rời đi hỡi em ơi?

Em rời đi trong ngày đầy nắng, em bảo mình nên kết thúc...

Nhưng em ơi!

Mình kết thúc thế nào trong khi gã lại đưa cho em cả một trái tim đầy sự nhớ nhung?
Liệu em có biết, trái tim gã đã tan vỡ khi em rời đi. Em bỏ lại gã cô đơn trên phố vắng... em cũng chẳng quay lại đưa mắt nhìn gã lần cuối.

Em tuyệt tình đến lạ... nhưng hình bóng ấy, gã lại chưa bao giờ quên. Em mang theo cả linh hồn của gã. Em cất đi tình yêu ngọt ngào mà gã trao cho em. Em lại bỏ đi cùng với trái tim đầy tổn thương của gã.

Bao năm qua, gã chưa bao giờ quên hình bóng em...
Chưa một phút nào gã ngưng nhớ em.

Bao người bảo gã nên quên em đi mà tìm người khác yêu thương gã. Nhưng mà hỡi em ơi! Làm sao được? Gã sao có thể làm được khi trái tim của gã em lại nắm giữ?

Gã làm sao yêu thương người khác khi cứ mỗi sáng gã lại mong em nằm kế bên. Để rồi lại tự tỉnh giấc với câu "em và gã đã chia tay rồi".

Giây phút ấy, gã đau...
Gã đau đớn dằn vặt bản thân mình chưa đủ yêu thương em. Chưa đủ nuông chiều em. Để rồi em bỏ lại gã, bỏ lại gã với một tình yêu tan vỡ...
Gã cứ ngỡ đôi mình sẽ hạnh phúc, gã cứ ngỡ sẽ thấy em trên lễ đường ấy. Nhưng điều gã thấy chỉ là bóng dáng em đi mất, bóng dáng em từ từ rời xa khỏi vòng tay gã.

Em đi rồi...

Em chia tay với gã rồi...

Em mỉm cười bỏ đi, để lại gã với những giọt nước mắt...

Em ơi, gã chưa từng chấp nhận được rằng em bỏ gã rồi.

Gã chưa từng tìm kiếm lại trái tim mang đầy tổn thương của mình.

Em ơi, gã sống như chết. Gã sống với sự đau khổ. Gã mất hy vọng, mất đi một hy vọng luôn bên gã. Gã cứ ngỡ, hy vọng sẽ không bao giờ bỏ gã đi.
Để rồi, gã không còn hy vọng ấy. Hy vọng ấy mất đi theo bóng em. Em từng chỉ mang đến ánh nắng nhưng giờ em vô tình mang luôn tất cả của gã đi.

Gã chưa từng đổi số, chưa từng bỏ đi đâu quá lâu. Gã sợ. Gã sợ rằng một lúc nào đó em quay về kiếm gã. Gã sợ lúc em về lại không có gã.
Em sẽ chìm trong sự cô đơn, em chìm trong sự thất vọng. Gã sợ, sợ rằng em lại thu mình trong tối. Sợ rằng em mất cả hy vọng với cuộc đời này.

Nhưng mà gã lại quên, quên rằng gã cũng đã mất đi hy vọng từ lúc em đi. Gã mất đi cả ánh sáng cuộc đời mình.

Vậy mà gã lại một lòng chờ em về, lại một lòng sợ em sẽ chìm trong bóng tối cô đơn.
Nhưng chẳng phải chính gã cũng đã buông bỏ bản thân mình để chìm trong nỗi cô đơn hay sao? Gã mệt mỏi vào những đêm tối, gã nhớ hơi ấm của em. Nhớ lấy bàn tay khi em xoa đầu gã rồi lại thủ thỉ lời yêu thương.

Bên em, gã chưa từng mệt mỏi. Gã chưa từng để bản thân mình chết đi. Vì em, em luôn mang cho gã những ly cà phê nóng. Em luôn ôm lấy gã, luôn để gã dựa vào lòng em khi mệt mỏi.

Nhưng em lại đi, đi tìm giấc mơ của em. Tìm giấc mơ mà em luôn mong muốn. Em tìm lấy sự yêu thương từ thế giới mà bỏ lại gã.

Đau lắm!

Nhưng giờ làm được gì hỡi em ơi?

Em mỉm cười nói yêu thương với thế giới, em yêu lấy thế giới. Nhưng sao em chưa quay về nhìn gã? Gã cũng muốn em yêu thương lấy gã...

Em ơi, em tàn nhẫn lắm...

Em quay về, về với gã

Gã cứ tưởng em quay về bên gã, em một lần nữa yêu thương gã.

Nhưng không...

Em quay về, đưa cho gã tấm thiệp cưới. Em gửi tới gã lời xin lỗi rồi bước đi.

" Jin, em xin lỗi. Đừng chờ em nữa! Em sẽ không bao giờ về với anh nữa "

Em ơi, xin lỗi làm chi hỡi em? Gã không cần lời xin lỗi ấy. Gã cần em về với gã.

Gã thật sự cần em...

Nhưng giờ thì , em không cần gã. Cũng chẳng muốn gã cần em một lần nào nữa.
Em về với người ấy chứ không phải gã. Em ôm lấy người ấy chứ mãi mãi không phải gã.

Gã tuyệt vọng rồi, gã không cần thế giới này nữa rồi. Gã không cần một tia hy vọng nào rồi.

Em đi bên người ấy rồi, gã còn trông mong gì nữa đây? Em đi rồi...

Nhìn tấm thiệp đỏ khắc tên em gã đau lòng đến chết đi.

" Jeon Jungkook và Kim NamJoon"

Em đi rồi em ơi...

Bỏ lại gã với nỗi đau mất em ....

.....

Ngày cưới, em bước lên lễ đường.

Nhìn xem, em mặc âu phục thật đẹp làm sao. Em mỉm cười thật hạnh phúc làm sao.

Em đưa đôi mắt chứa chan đầy tình yêu nhìn về người ấy...

Lúc ấy, gã nhận ra từ trước đến giờ em chưa từng nhìn gã với ánh mắt ấy. Ánh mắt em dành cho người em yêu.

Nhưng rồi sao? Em vẫn thuộc về người ấy. Em mãi mãi vẫn không thuộc về gã...

Em ơi, giờ đây còn gì ngoài câu "chúc em hạnh phúc" đầy đắng cay.

Em ơi, hạnh phúc nhé!

Gã đi...

Đi về nơi cần gã, về nơi gã có thể chôn giấu tình yêu này...

Em ơi, gã đã từng yêu em đến tuyệt vọng!

Em ơi, gã chưa từng bỏ đi tình yêu của mình....

Gã chỉ chờ em về trong vô vọng, chờ em về với gã.

Nhưng giờ đây, lại nhìn em trên lễ đường. Trao nhẫn cho người ấy.

Em ơi, sao em tàn nhẫn thế hả em?

Namjoon, gã khắc tên em vào lòng. Gã yêu em đến tận cùng thế giới. Gã sẽ không quên em dù có em mang đến cho gã sự đau khổ khó quên...

Em ơi, gã không còn bên em được nữa rồi...

Em ơi, hạnh phúc nhé!

Gã chỉ mong em hạnh phúc...

Gã cũng chỉ mong em quên gã, quên một người từng yêu em đến chết đi.

Gã chấp nhận buông tay em, để em đi đến với người ấy.

Em ơi, gã từng thương em...

-----
argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro