#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lại ở đây nữa sao?

Namjoon nhìn người trước mắt, nghiêng đầu hỏi.

- Anh chưa về mà

Jimin mím môi trả lời, mắt hướng về cốc cà phê đang nghi ngút khói. Chắc đây là ly thứ 3 của Namjoon rồi nhỉ?

- Em biết anh sẽ không về khi chưa xong công việc mà, đúng chứ?

Namjoon tiến đến, đưa tay xoa đầu Jimin. Jimin gật đầu, đưa tay ôm ngang eo anh, mặt dụi vào vòm ngực.

- Nhưng đã ba ngày anh chưa về

Namjoon im lặng không nói. Chỉ xoa mái tóc hồng của Jimin. Anh có lẽ sẽ không muốn về.

- Joon?

- Anh đây!

- Đừng vì những ý xấu trên thế giới này mà hành hạ bản thân

- Jimin?

Jimin tiếp tục dụi đầu mình vào người anh. Cậu chỉ muốn xoa dịu tâm hồn nhỏ bé của anh. Anh đã chịu bao nhiêu lời nói tàn nhẫn đến vô tình ngoài kia.
Cậu biết, biết rằng anh đau lòng thế nào khi một fan ở ngoài sân bay nói "You are not talented, you ara leader of BTS" (Bạn không tài năng, bạn chỉ là lãnh đạo của họ"

Khi nhìn bóng dáng anh mỉm cười nói "I know", trong lòng cậu đau đớn đến lạ. Anh vẫn vậy, đưa tay chặn mọi người phản lại fan ấy. Chỉ mỉm cười rồi bước đi.
Một hành động đau lòng đến lạ. Chỉ vì câu nói nhỏ ấy mà cũng không biết được Namjoon đã đau lòng thế nào, cũng chẳng ai biết được tâm anh như muốn vỡ vụn ra.

Từ những ngày debut, Namjoon luôn là người nhận những lời nói tiêu cực nhiều nhất. Nhận lấy những cây gai nhọn đâm vào tim nhiều nhất.
Nhưng anh chỉ mỉm cười, mỉm cười trong sự đau lòng.

Jimin đau... đau trong trái tim nhỏ bé này khi nhìn thấy người mình thương im lặng cảm nhận nỗi đau như thế này. Cậu muốn đưa tay xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng có lẽ Namjoon đã tự tạo một vỏ bọc chỉ để giữ những điều đau lòng ấy riêng cho bản thân mình. Nhìn anh giấu bản thân mình trong studio suốt bao ngày, Jimin luôn có cảm giác đau lòng.

Jimin thương một Namjoon nhiều như vậy...

Namjoon ôm Jimin, anh hiểu cậu nghĩ gì. Hiểu những việc Jimin đang cố giúp anh bằng tình yêu thương.
Nhưng có lẽ, bản thân từ lâu đã tự nhiễm việc nhận lấy những lời nói ấy một mình.

- Anh không sao mà!

- Em chỉ là thương anh, không muốn để anh chịu nhiều tổn thương

- Anh hiểu!

Namjoon cười, hôn khẽ lên đầu cậu. Jimin cười, một nụ cười thật tươi.
Namjoon vẫn vậy, vẫn hiểu cậu. Vẫn hiểu cậu thương anh như thế nào.

- Ra sông Hàn với anh chứ?

Jimin đứng bên sông Hàn, đưa mắt sang nhìn anh. Namjoon cầm chai bia uống một hơi. Jimin nhìn vậy bất giác cười.
Hình ảnh Namjoon buông thả bản thân mình một cách thoải mái luôn tuyệt nhất. Một hình ảnh giản dị, đúng chất của một Kim Namjoon.

Không biết từ bao giờ, Jimin đã thầm thương một Namjoon nhỏ bé. Cậu cứ ngỡ bản thân mình hâm mộ cách anh làm việc, thích được nhìn anh sáng tác nhạc. Nhưng không phải, Jimin đã vô tình rơi vào một tình yêu ngọt ngào của Namjoon. Một tình yêu không có lối thoát.

Jimin vẫn lặng lẽ nhìn anh hằng ngày, đưa cho anh nhưng ly cà phê mà cậu mua. Hay đơn giàn chỉ là trao cho anh những cái ôm ấm áp.
Đối với Jimin, "Namjoon" đã là một cái tên đã khắc lên tim theo cách đẹp đẽ nhất.

Jimin yêu Namjoon, yêu theo cách ngọt ngào nhất mà cậu đang có. Jimin luôn muốn ôm lấy Namjoon lúc anh mệt mỏi nhất, hay đơn giản là muốn hằng đêm ngắm nhìn anh.

Nhưng có lẽ trong tình yêu ngọt ngào ấy, Jimin còn có cả một sự thương cảm dành cho Namjoon.

Nhìn anh lặng lẽ cúi đầu trước những lời nói tiêu cực. Những giây phút Namjoon mỉm cười nhận lấy nỗi đau từ thế giới. Hay từ ban đầu, anh luôn cho rằng bản thân mình xấu xí nên mang cái kính to đen che hết cả nửa khuôn mặt.

Và những lời ca mà Namjoon viết trong bản nhạc. Mỗi giây phút Namjoon viết lên lời ca, Jimin luôn cảm thấy đâu đó trong tim mình nhói lên cảm giác đau xót cho Namjoon.

Như "Mono" vậy, một mixtape mà người ta bảo sẽ xoa dịu tâm hồn bạn.

Nhưng Jimin lại còn cảm nhận được những ngày tháng mà anh chìm trong nỗi bất hạnh của riêng mình.
Cậu đã khóc khi nghe mixtape ấy, có lẽ giây phút ấy chính cậu cũng đã nhận ra bản thân mình thương anh như thế nào.

- Joon!

- Anh đây

- Anh để bản thân mình cứ mãi tổn thương thì liệu có ổn?

- Nhưng không chịu thì biết làm sao đây hả em?

- Anh có thể dựa vào em mà - Jimin nhìn anh, ánh mắt có chút cảm thương

Namjoon cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng. Anh xoa đầu cậu rồi lại uống một hơi hết cả chai bia.
Đưa mắt nhìn ra sông Hàn một lúc anh mới khẽ nói.

- Em có nghĩ rằng nếu một ngày thế giới không có Kim Namjoon thì như thế nào không?

Jimin sững người lại nhìn anh. Sau đó lại lắc đầu, cậu không dám tưởng tượng. Hay nói cách khác cũng chẳng thể tưởng tượng nỗi một thế giới không có Namjoon.
Thế giới ấy chắc hẳn phải đen tối lắm...

- Có những ARMY từng bảo rằng nếu không có Namjoon sẽ không có BTS. Nhưng em biết không? Nếu không có anh sẽ còn Yoongi, còn Jin, Hoseok, Taehyung, Jungkook và cả em nữa Jimin. Vốn dĩ, dù có anh hay không thì vẫn có một BTS hoàn hảo hơn theo một cách nào đó.

Jimin im lặng, cậu không nghĩ có một ngày anh sẽ nói những lời ấy. Nhưng có lẽ giây phút mà anh nói thì đã trở thành những điều đau lòng nhất.
Jimin chưa bao giờ biết được hết những điều tồi tệ anh có. Cậu chỉ có thể thấu hiểu những gì anh đang chịu đựng.
Namjoon khi nói ra như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng cảm nhận được phần nào sự yếu đuối của anh. Sự yếu đuối trong những phút bất lực...

- Nên nếu anh nhận những điều đau lòng nhất, những nỗi đau thật sự có lẽ cũng để bản thân anh thức tỉnh chính mình. Để anh nhận ra thế giới này vẫn đang cần anh.

Namjoon cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ thường. Jimin ôm lấy anh, cậu không biết hay không thể cảm nhận được những điều tồi tệ mà anh đã trải qua.

Nhưng Jimin biết, khi anh nói điều này có lẽ những nỗi đau đã vô tình vùi lấp anh đến đau lòng.

- Joon

- Anh đây

- Hãy để em làm một thế giới ngọt ngào, một thế giới chữa lành mọi vết thương của anh

Hãy để bản thân cậu làm một vỏ bọc mang yêu thương đến cho anh. Mang đến cho Namjoon những điều ngọt ngào nhất.
Dù cho có chống lại thế giới này, Jimin vẫn sẽ mang đến cho Namjoon một thế giới ngọt ngào từ tình yêu của cậu.

Tình yêu của cậu có thể không đủ lớn như thế giời này, nhưng tình yêu của Jimin dành cho Namjoon sẽ là một tình yêu mang đến sự an toàn và ngọt ngào.
Một tình yêu mà ngay cả Namjoon cũng chỉ nhận được từ Jimin.

- Ừ, anh tin em và tin cả tình yêu của em

- Joon, em thương anh

----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro