Jikookmon(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Anh sao thế, Namjoon?"

"... Chỉ là bất ngờ thôi. Không biết là cậu có thể tự nhiên kể cho tôi nghe như vậy."

Jungkook nở một nụ cười: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi muốn có người tâm sự thôi."
Hắn cũng tự cười khinh với chính mình, từ khi nào lại có thể tự nhiên kể chuyện của mình cho người khác như vậy? Có lẽ là ít nhất đối với người này... chính hắn lại sinh ra một cảm giác khác biệt.

Namjoon đưa tay xoa đầu Jungkook.

Hắn ngạc nhiên một chút. Rồi cũng cười cười, chắc là cậu cảm thấy thương hại hắn? Mặc dù không thích cái cảm giác này lắm nhưng hắn lại thực thích hành động này của Namjoon.

"Khóc đi."

"Hả?" - Jungkook thoáng bất ngờ. Nụ cười chập chờn trên môi cũng cứng đờ lại.

"Nhìn cậu giống như sắp khóc tới nơi rồi vậy."

-Thịch- Jungkook mím môi, gục mặt vào bờ vai ấm áp kia: "Tôi đã cố gắng thật ngầu mà... bị anh phá mất rồi..." - trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc đó nhưng lúc này lại thập phần méo mó đến quỷ dị. Dòng nước ấm nóng nhẹ như không vô tình sượt nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú kia.

Namjoon vỗ vỗ vai hắn.

Jungkook cũng chỉ mới bước vào lứa tuổi vị thành niên mà thôi. Cái độ tuổi dậy thì, bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu xúc cảm lại giấu nhẹm hết vài trong lòng. Lại gặp hoàn cảnh khốc liệt như thế thì không biết bao năm qua hắn đã sống như thế nào khi lúc nào cũng phải khoác lên mình tấm mặt nạ lừa người gạt mình đến nỗi đã quên mất cách biểu hiện cảm xúc đúng mực.
Thằng bé cũng chỉ bằng tuổi với Taehyung mà thôi nên trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác muốn bao bọc.

Hai ngày trước....
Namjoon đang đi về phòng bệnh thì từ trong phòng truyền ra một thanh âm ồn ào khó nghe:
"Mày mau nói, chắc chắn bà ta đã nói với mày!!!"

"Tôi không biết!!! Mà có biết thì cũng không cho ông biết!!!"

Namjoon tròn mắt, đây không phải là giọng của Jungkook đi? Cậy ấy đang cãi nhau với ai thế nhỉ?

Loảng xoảng

Trong phòng còn có cả tiếng rơi vỡ nữa. Tâm của Namjoon bất chợt khẩn trương hẳn lên, cậu luống cuống tay chân không biết nên làm thế bào mới phải.

Thôi thì...

Rầm!!!!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người con trai lao vào, trong một phút tất cả như lắng đọng lại, đến độ âm thanh tích tắc của cái đồng hồ cũ kĩ cũng dễ dàng lọt vào tai.
Namjoon nuốt ' ực ' một cái.

Người đàn ông nhìn khá là bặm trợn liếc liếc Namjoon rồi lè nhè: "Hử? Mày là ai?"

Jungkook cũng bất ngờ: "Namjoon?"

Namjoon liếc nhìn thấy Jungkook đang trong thế phòng bị còn tên kia còn tay đang dừng lại giữa không trung.
Cậy thở phù một cái, như vậy có vẻ là vẫn kịp nhỉ?

"Nơi này là bệnh viện..."

Chưa để cho cậu nói hết thì người kia vẫn hướng về phía Jungkook mà giáng xuống một bạt tai.

Namjoon nhanh chóng chụp lại cánh tay to lớn kia, ông ta có vẻ rất tức giận vì bị ngăn cản. Ông ta thô bạo giật mạnh tay vô tình làm Namjoon bị tống về phía sau ngã khuỵu xuống đất.

Cậu bấu chặt ngực mình rồi ngất đi.
Jungkook lúc này mới hoảng hốt vội chạy lại đỡ Namjoon.

"Ông... ông điên rồi. Người này bị tim..." - Jungkook cật lực lay người cậu. Trong lòng hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

"Tim?! Chết tiệt!!! Ngày khác tao sẽ tới!!" - ông ta nói xong rồi lại một mạch chạy ra khỏi phòng bệnh.

Jungkook vào giờ phút này không còn để ý cái gì nữa, bàn tay run run tát nhẹ bên má Namjoon nhưng cậu vẫn không có biểu hiện gì.
"Namjoon, Namjoon à..."

"Jin hyung..." - Jungkook tới gần cái nút phía đầu giường bệnh định nhấn vào thì...

"Khoan-...."
Namjoon bất ngờ chộp lấy tay Jungkook.

"Namjoon?! Anh không sao chứ?"
Jungkook thấy Namjoon tỉnh lại thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi rồi?"

"?" - "A? Ừ.... hả?" - Jungkook bất ngờ vì câu hỏi của Namjoon

Namjoon đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhưng trông có vẻ không đến nỗi như là vừa ngất....

"Khoan... anh... chẳng lẽ là giả vờ?"

"..." - không thì làm sao mà đuổi đi được cơ chứ? Anh đây bị tim, chú thì mới thành niên sao đấu lại một người trưởng thành?

Jungkook suýt thì phụt cười vì cái khuôn mặt bất biến kia của cậu. Nhưng tức giận thì vẫn chiếm nhiều hơn: "Anh... làm em... aish."

Namjoon ngạc nhiên vì biểu tình của Jungkook, cậu ta đang tức giận đấy à? Thú vị thật nhỉ? Lần đầu Jungkook có biểu cảm khác với cậu.

"Người vừa rồi..." - Jungkook lúng túng.

Namjoon lắc đầu: "Đó là chuyện khó nói nhỉ? Không cần phải ép mình quá đâu." - Dù gì ai cũng có cho mình một bí mật mà

----
Sau cái sự kiện vừa rồi, Namjoon bỗng nhiên phát hiện ra một điều...

Đó là tên nhóc Jungkook này cực kì bám người!!!!

"Hyung~~~"

Đấy!!! Làm cái mặt kia ai mà chịu cho được cơ chứ? Bình sinh Namjoon cậu chưa bao giờ có thể chối từ những thứ dễ thưn bao giờ.

Jin lại tiếp tục làm bóng đèn.

"Jin hyung."
Namjoon à, cậu cứu anh rồi - Jin âm thầm cho Namjoon ngàn like.

Oé?? Sát khí bay bay đâu đây???

Cái tên họ Jeon kia, mày nhìn anh bằng ánh mắt gì đấy???

Namjoon nhíu mày nhìn qua Jungkook, hắn mím miệng nở một nụ cười dễ thương nhìn cậu.

Jin đổ mồ hôi lạnh.





Một tuần sau tình trạng của Namjoon có vẻ khá lên nên Jin cho cậu xuất viện.

"Hyung~~~ Anh nỡ nào để em ở đây sao??" - Jungkook mè nheo với Namjoon

Namjoon ngán ngẩm, thật là, tên nhóc này. Cậu dịu dàng xoa đầu Jungkook: "Sau này nhất định sẽ vào thăm em."



---

Namjoon mở mắt, ập vào tâm trí cậu lại là một màu trắng bệch và bên cạnh là Taehyung đang lo lắng.

"Hyung, anh tỉnh rồi."

Namjoon cười khẩy: "Anh, lại vào đây rồi."

"..."

"Taehyung..."

"...vâng?"

"Anh... thật sự ghét bệnh viện."

---
Namjoon gập lại cuốn sách rồi nhìn về phía cửa
"Đã đến rồi sao không vào?"

Jungkook lon ton chạy tới giường bệnh, mặt như sắp khóc: "Hyung!!! Anh làm em lo muốn chết..."

"Anh giữ lời hứa tới thăm rm tồi đấy."

"..."

Namjoon cười cười rồi vỗ vai Jungkook, từ khi nào Jungkook đã trở thành tên mít ướt rồi?

"Haizz... cậu... đi chưa được 3 ngày đã trở lại." - Jin lắc đầu.

Namjoon cười khan: "Xin lỗi, lại làm phiền hyung rồi."

Jin kéo cái tên nhóc mít ướt kia đi rồi nói với cậu: "Nghỉ ngơi cho tốt vào đấy."















---

"""Vẫn chưa muốn buông tha cho tôi sao?? Jimin... Hoseok...."""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro