12+13)MinHopeMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng, trong tâm hồn của mỗi con người đều luôn tồn tại hai nhân cách. Mỗi nhân cách đều có mặt tốt và mặt xấu của nó.

Một bên là hiện thân của thiên thần, còn một bên là ác quỷ.

Cả hai đều có những cấm kị về nhau.

Thiên thần không thể phải lòng ác quỷ hay ngược lại.

Điều này đúng nhưng cũng không có gì đáng nói vì fic này chả có liên quan gì đến câu trên cả ╮(╯∀╰)╭











Thiên thần không thể yêu ác quỷ vậy con người thì sao?

Ác quỷ không thể sa ngã với thiên thần nhưng với con người thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả thiên thần lẫn ác quỷ đều phải lòng con người?

Hay thậm chí là yêu cùng một người?


















---
Thần giới.

"Là nó!!! Là hậu thế của Thế tử!!!"

"Sao cơ? Đã hạ giới rồi?"

"Chúng ta phải hành động trước.... cử một thiên thần xuống dưới bảo hộ hậu thế của người."

"Hiện tại trên này không còn nhiều thiên thần hộ mệnh nữa, bọn họ đã xuống dưới làm nhiệm vụ hết rồi."

"... hình như còn sót lại một tên."

"Là ai thế?"

"Nhưng... tên này..."

"Không còn thời gian nữa!!!"

"... hắn... hình như có tên là Hoseok. Jung Hoseok?"

---

Đại lục Katar năm 932...

"Oa oa oa..."

"R.. ra rồi!!"

"Thành công rồi!!!"

"Thiếu gia đã tạm thời an toàn... nhưng... phu nhân... chúng tôi rất lấy làm tiếc..."
Vị y sĩ cúi đầu.

"Sujun làm sao cơ?"
Một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, mặt mày trắng bệch như không tin được sự thật mà ngã quỵ xuống sàn nhà.

"Ông... ông chủ.."
Cô hầu gái bế một hài nhi đỏ hỏn trên tay liên tục lùi lại về phía sau.

Ông ta mắt đỏ rực nhìn chằm chằm sinh linh bé nhỏ kia như thể hận thù chất chứa ngàn năm vậy.

Nếu... nếu không có nó...

Nếu... nếu nó không sinh ra...

Người đàn ông kia bây giờ đã không còn lí trí của con người nữa mà hoàn toàn là của một dã thú. Chỉ còn sót lại trong tâm trí là bản năng. Một bước... hai bước... lại gần cô hầu gái.

Nó... nó nên chết đi.

Từ trên thân thể người đàn ông toả ra một dòng khí đen nhàn nhạt làm bầu không khí ở đó xuống mức âm.

Hài nhi kia ngọ nguậy vì lạnh, không tự chủ khóc nấc lên.

Cô hầu gái hai tay run rẩy, cố gắng trấn an hài nhi kia.

Người đàn ông hầu như không còn tự chủ mà lao nhanh về phía hầu gái.

Pặc

Rất nhanh, một cánh tay đã chặn ông lại vặn ngược xuống làm ông thở hồng hộc. Con ngươi hình như đã trở về màu sắc vốn có của một con người, dòng khí hắc ám kia cũng tan biến trong hư ảo.

"Quản gia Min!!"

"Thật thất lễ, ông chủ. Nhưng trước khi bà chủ qua đời đã uỷ thác cho tôi chăm sóc cậu chủ."
Người được gọi là quản gia Min kia thoạt nhìn rất trẻ và tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại như một tảng băng có sự sống, giọng nói không lạnh không nóng nhưng cũng đủ để làm người ta sởn da gà.

"Ngươi không nhận ra sao? Nhìn ngươi hệt như một con cẩu trung thành vậy!!!"
Người đàn ông cười khinh nhìn y.

Y nở nụ cười không thể kinh dị hơn: "Đó là vinh hạnh của tôi."

Người đàn ông run rẩy một hồi rồi hừ lạnh đứng dậy bỏ đi.

"... đứa bé."

"... a.. vâng đây ạ."
Cô hầu gái lúng túng.

Y ôm cậu bé kia, xoay người một cái rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi mọi việc đã xử lí xong xuôi, hai thân ảnh từ phía sau bức tường đi ra.

Một người thân hắc ám từ đầu đến chân chỉ trừ mái tóc màu máu làm cho người nọ trông từ trên xuống đều lộ ra mùi ám khí dày đặc.

Một người thân bạch y trong sáng cao diễm, khuôn mặt toả nắng, mái tóc vàng óng chói mắt.

Một đen, một trắng. Thật đối nghịch nhưng cũng thật hoà hợp.

Người có mái tóc đỏ nói: "Không nghĩ đến hài tử này đã có một tên ác quỷ bảo hộ. Thú vị thật." - hắn lộ ra nụ cười tà mị.

Người kia không nói gì.
Có lẽ nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Ma giới đã nhanh tay hơn.

"Ngươi không phải theo mấy tên già khụ trên trời kia xuống để bảo hộ hài tử kia đấy chứ? Nhục mặt thật đấy, nhưng tên kia đã có ác quỷ ám rồi a~"

"Ngươi nói nhiều quá đấy Park Jimin."

"Ái chà? Ta nổi tiếng như vậy?"

"Không ai ở Thần giới là không biết đến ngươi, thiên thần sa ngã - Park Jimin"

"..." - hắn lại cười đến chảy nước mắt "Chúng lại gọi ta bằng cái tên tầm thường đó?"

"..."

---
Tại Ma giới...
"Tâu quỷ vương, thêm một hài tử nữa mới chào đời."

"Hả??? Hài tử thì có gì đặc biệt?" - quỷ vương chán nản ngắt lời.

"... ta nghe được. Hài tử kia.... là hậu thế của Thế tử Thần giới."

Quỷ vương trong nháy mắt sáng lên: "Hô... Thế tử Thần giới..."

"Truyền Park Jimin lên đây!!"

Hắn một thân áo đen hắc ám, mái tóc đỏ như máu nhẹ nhàng bước vào đại sảnh. Từ khi hắn xuất hiện đã làm không biết bao nhiêu người cảm thấy ớn lạnh.
Hắn - hiện thân của ác quỷ - đội lốt thiên thần - là một thiên thần sa ngã - Park Jimin

"Là thế này.. bây giờ ta muốn ngươi hạ giới ám một hài tử. Làm cho hắn phải nhập ma."

Jimin ngoáy ngoáy lỗ tai làm như không nghe.

"Ngoài ngươi ra thì không có ai đủ khả năng cả..."

Hắn ngáp rõ dài một hơi.

"..." - Quỷ vương anh dũng đâu rồi????

"Hắn là hậu duệ của Thế tử Thần giới."

Một câu này thành công làm Jimin loé lên một tia giảo hoạt sâu nơi đáy mắt.

Quỷ vương nhận ra hắn có sự biến đổi: "Thế nào?"

Jimin cười lạnh: "Tại sao ta lại phải nghe ngươi? Mặc dù cái tên Thế tử đó có vẻ nghe hấp dẫn thật đấy..."

"Việc này có lợi cho chúng ta... và cả ngươi."

Con ngươi đỏ máu của hắn nổi hừng hực lên nhưng lại cũng nhanh chóng trầm ổn, nhìn về ngai vị kia rồi nở nụ cười tà mị: ".... Được thôi. Ta chiều theo ngươi vậy..." - Jimin phất chiếc áo choàng đen một cái rồi quay người biến mất hút.

Thật lạnh!!!!




---
Đôi lời của au:
... thực sự chả biết nói sao nữa...
Kịch bản tui mới thay đổi chút ít... lại đào hố rồi ┐('д')┌

Haizz gần thi rồi mà cứ lao vào viết như một con điên...
Nhưng tui sợ khi thi xong thì đầu óc bay hết nên phải viết cho đỡ quên nek.

Thực ra thì kịch bản lúc đầu khác lắm luôn nhưng không biết sao mấy hôm nay lại tự nhiên thông não nghĩ ra cái này, cũng zui mà ha😅

Tui sợ là đợt này lại thành longfic luôn rồi. Nếu thím nào không có kiên nhẫn đợi chap mới hay thấy dở thì hú cái để tui gỡ nhé. Vì chắc phải thi xong mới có thể viết tiếp được.

Một lần nữa, cám ơn m.n đã cùng tui đồng hành suốt fic này ( lâm li bi đát vậy nè😂😂😂). Cám ơn mấy thím đã vote & cmt cho tui động lực viết tiếp🥰🥰
Hẹn ngày trở lại.

Chúc mấy thím thi điểm cao nhé ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro