MinHopeMon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hậu thế của thái tử Thần giới lại rơi vào tay ác quỷ, các ngươi thất bại triệt để rồi." Jimin ánh mắt đỏ híp híp đầy tiếu ý, khiêu khích Hoseok.

Jung Hoseok vốn chuyện này cũng chẳng nửa phần can hệ đến y, mặc kệ lời khích bác của hắn mà ung dung sải cánh bay về Thần giới. Các lão già kia chỉ nói y đến hộ mệnh thế tử nhưng thế tử kia vì cơ duyên chết tiệt nào đó mà đã vô tình bị một tên ác quỷ bảo hộ, chuyện này xảy ra trước nên y không kịp trở tay, hết, lí do như thế là quá đủ.

Nhưng... lại nhìn ánh mắt không mấy thoải mái của tên Park Jimin kia làm y không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải tên kia cũng là ác quỷ sao? Tại sao y lại cảm thấy hắn giống như lại không cùng hội với tên quản gia hồi nãy?

Nghĩ nhiều cũng thật mệt mỏi, liên quan gì đến y cơ chứ? Vốn muốn ngồi nhàn nhã trong Thiên lao* một thời gian nữa cơ mà, lại bị bọn người kia lôi đi làm cái nhiệm vụ này, phỏng chừng phải cấp bách lắm mới kêu y đi. Hoseok lắc đầu rời đi.

*Thiên lao: Nhà giam ở thần giới, coi như là nhà tù đi.

Jimin nhìn Hoseok rời đi mà khẽ cong khoé miệng. Thì ra thế tử Thần giới chỉ đến vậy? Hay thực sự tên nhóc kia chẳng là gì cả? Tên Đại ma đầu kia dám gạt hắn? Hẳn là không có khả năng đi.

Loáng thoáng thấy bóng dáng y tá qua qua lại lại làm hắn không nhịn được dâng lên một cỗ đói khát.

Hắn thoắt ẩn thoắt hiện dần đến gần cô y tá vô tội kia, đúng lúc cô ta đi ra khỏi một căn phòng còn sáng đèn. Vì căn phòng kia có cửa kính có thể nhìn thấu vào bên trong nên đương nhiên khi không cũng không tránh được đập vào mắt hắn.

Ở đó... trong lồng kính kia lại là tên nhóc đó.

Hắn mỉm cười tà mị bỏ qua cho cô gái y tá kia, đến mãi sau khi cô ta đi khuất, Jimin mới bước vào trong đó.

Nhìn đứa trẻ nhắm tịt mắt say ngủ ngon lành đến không biết trời đất kia thật làm cho lòng sinh ra một cảm giác bình yên hiếm thấy.

Nó cư nhiên lại không biết, từ khi sinh ra đã mang một trọng trách lớn đến nhường nào. Lại là một con người, bình sinh lại chính là sinh vật yếu đuối nhất. Sau này đứa nhỏ này sẽ ra sao? Nó cũng sẽ bị ép đến chết.
Nhìn gương mặt đỏ hỏn nhăn nhăn nhó nhó kia làm một tên có tâm hồn sa đoạ như Jimin không hiểu sao thấy rất muốn có cảm giác bảo bọc, không cho phép bất kì người nào tổn hại nó.

Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, Jimin cười giễu đến phát ra tiếng "hắc hắc" rợn người.

Park Jimin hắn vốn lúc đầu không phải là ác quỷ, mà là một thiên thần. Nhớ lại lúc đó hắn còn đi chúc phúc nhân gian, se duyên kết tơ thật muốn nổi cả một lớp lông vịt.
Đến một ngày, hắn mới bỗng nhiên ngẩm ra một chân lí. Tại sao hắn phải làm việc này? Tại sao hắn là thiên thần? Tại sao mặc dù cảm thấy không thích làm việc này nhưng tay chân cũng tự hoạt động?

Khi hắn đem việc này hỏi một tiểu thiên thần nọ, người kia đột nhiên không hiểu tại sao lại một biểu tình kì quặc nhìn hắn, cợt nhã đáp: "Bởi vì số phận chúng ta là do một tay Thượng đế định đoạt."

Thượng đế?! Lại là Thượng đế? Cái tên nghe phát ngán, ngán đến buồn nôn!

Sau đó, không biết tại sao hắn lại bị triệu tập tại Thiên giám( nơi phán xét tội lỗi của thiên thần ) rồi bị phán tội phản nghịch, bất đạo rồi lại bị tống luôn vào Thiên lao, mỗi ngày đều nhai đi nhai lại bào ca ca tụng Thượng đế thần thánh. Hắn đến phát điên.

Ở trong Thiên lao suy nghĩ thông suốt một thời gian. Hắn rốt cuộc quan sát rồi đem hết một thảy những nghi vấn của mình ra chắp vá mới đi đến một kết luận không thể ngờ tới...

Haha... Jimin cười, cười khinh miệt, cười đến đau khổ...

Bọn hắn... không thể nào lại bị khống chế...

Cái tên Thượng đế kia... cơ bản chính là một tập hợp gồm những người đứng đầu Thần giới dùng một loại pháp thuật cổ để thao túng bọn hắn. Mà pháp thuật cổ đó thế nào lại là ma thuật thất truyền của Ma giới. Không thể tin được, Thiên giới cao cao tại thượng lúc nào cũng khinh miệt Ma giới dơ bẩn, tà ác, nay lại mặt dày sử dụng ma thuật mà mình luôn miệng phỉ nhổ? Thật không biết, Thần giới lại có mặt vô sỉ đến thế. Hơn nữa ma thuật kia cần một lượng lớn ma pháp, có khi là phải lấy mạng người để hiến tế vì thiên thần với ác quỷ không thể nào dung hợp được.

Cơ bản không có cách nào để mấy tiểu thiên thần như bọn họ kháng cự loại ma thuật cổ này. Nhưng Jimin lại may mắn phát giác được, còn không hiểu là còn có sự tình nào ẩn sau việc này...

Jimin vô tình gặp được một tên ác quỷ - là Đại Ma vương hiện giờ. Rồi biến thành thiên thần sa ngã - trở thành một tên nửa thiên thần nửa ác quỷ.
Không phải vì hắn muốn trở thành ác quỷ nhưng bản thân lại vô cùng chán ghét nơi giả tạo đó...

---
Tên nhóc này... sau này phải trở về Thần giới, trở thành một trong số đám người kinh tởm đó. Lại còn có địa vị cao như vậy, không trở thành Thượng đế kế nhiệm cũng thật uổng phí. Thật tâm hắn đến đây là nhằm muốn bóp chết cậu từ trong trứng nước, một phần là vì căm ghét người của Thiên giới.




Jimin nhìn ở miếng giấy dán trên lồng kính...

Tên: Kim Namjoon

Cha: Joo Seongwoo

Mẹ: Kim Sujun

Thời gian sinh: 0h ngày 12/9/XXX

.
.
Nói là thế tử của Thần giới, thật ra chính là mang vận mệnh Thiên tử - có khả năng thống lĩnh Thần giới. Con người mang mệnh này thật không nhiều nhưng cũng không ít. Cậu chỉ là một trong số đó. Nếu không thích hợp, chắc là một sẽ trở thành thiên thần, hai là bị đem đi hiến tế...

Bé con như cảm nhận bên cạnh có ai đó liền mở miệng "bô bô" không rõ ràng vài tiếng, Jimin thân là ác quỷ nên thính giác cũng cực cao, đương nhiên nghe được.

Chạm ngón tay lạnh lẽo lên lồng kính, hắn hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến làm người ta nhộn nhạo.

Đã vậy, hắn sẽ một mặt hảo hảo bảo hộ cậu.

Đã vậy, hắn sẽ không để cậu rơi vào tay Thiên giới.

Đã vậy, hắn sẽ giúp Kim Namjoon chống lại vận mệnh kia.



Một ánh sáng đỏ nhợt nhạt dần hình thành giữa hai linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro