Jikookmon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai cậu phải nhập viện để tôi kiểm tra tổng quát..."
"Vâng, cảm ơn anh, bác sĩ..."
Namjoon cúi đầu chào y rồi quay lưng ra về, còn không quên cảm ơn Jungkook một tiếng.

"Chà... có vẻ anh ta là kiểu người nghiêm túc? Không hợp với em rồi." - Jungkook lắc đầu thở dài. Hắn chắc chắn cậu đã nghe rất rõ ý tứ của hắn trong cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Cậu... cố ý?" - bây giờ mặt của y đầy những vạch hắc tuyến.
Jungkook nhún vai rời khỏi phòng.

——
"Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh thôi."
Cô bé nở nụ cười: "Nếu là anh Jin nói như thế thì chắc chắn em sẽ khỏi rồi."
——

Mê man trong chùm kí ức cũ, Jin đứng thất thần bên cửa sổ. Ánh nhìn y vô định không rõ là đang hướng về cái gì. Trên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc kia không biết có bao nhiêu phuồn miện sầu não.

Sáng hôm sau, Namjoon đến bệnh viện đúng theo lời bác sĩ mới. Trên đường đến phòng của y lại bắt gặp gương mặt quen thuộc..

"Cậu là... ngày hôm qua?"

"Anh vẫn còn nhớ tôi."
Jungkook cười hề hề, rõ ràng là hắn đã thấy cậu từ trên phòng mình qua cửa sổ, lại cố ý chặn đường người nọ, cứ như là tình cờ í.

Jungkook cùng cậu tiện đường đi tới phòng Jin. Thật sự người này không như hắn nghĩ...

"Vậy sau đó cô y tá kia sao rồi?"
"Đương nhiên là bị NTR trắng trợn chứ còn gì nữa."
"Thật không ngờ bạn thân mà ở sau lưng lại đâm lén nhau như vậy."
"Uầy. Anh không biết đấy, ngoài mặt thì thế thôi..."

....thật sự.... không có cái gì gọi là chân thành cả...
Đột nhiên thấy Jungkook im lặng hẳn ra, Namjoon hỏi: "Này, cậu sao thế?"
Jungkook bừng tỉnh: "Không có gì..."
Namjoon cười cười: "Sau này nhập viện cũng may còn có cậu tôi cũng không còn cô đơn nữa rồi."
Bất động trước nụ cười má lúm sâu không thấy đáy kia, tim hắn không đánh mà kêu một tiếng rõ to, tưởng như cậu sẽ nghe thấy luôn vậy.
Hắn ho khùng khục: "Haha... nếu buồn cứ tìm tôi tâm sự..."



Jin nhìn chằm chằm bệnh án trên tay, y chau mày:
"Cậu cần phải nhập viện để kiểm tra thêm rồi."

Namjoon không có vẻ gì bất ngờ. Cậu chỉ gật đầu đáp ứng Jin.


Ngày hôm sau...

Namjoon cùng mẹ tiến hành thủ tục nhập viện.
Cậu ngóng nhìn ở phía cánh cửa ra vào rồi trông có vẻ khá buồn, vì một lí do nào đó.

Taehyung.... em ấy không đến....



Lúc Namjoon nhận phòng thì cậu lại được một trận kinh ngạc.

"Yo."
Jungkook cười khì vẫy vẫy tay với Namjoon.
"Không ngờ cậu lại là bạn cùng phòng với tôi."
Tâm tình  Namjoon tốt lên được một chút, cậu cười nói với Jungkook.

Như thường lệ, hôm nay Jin cũng đến khám tổng quát cho Jungkook lại tiện thể kiểm tra luôn cho Namjoon.

Đập vào mắt Jin là một khung cảnh hường hoé bay phấp phới. Jungkook cực kì hợp cạ mà mải mê tám chuyện với Namjoon. Còn cái cậu bệnh nhân mới cũng không vừa(?), bắt kịp tần số của Jungkook luôn!!

Bực mình vì không có ai phát hiện y đã vào phòng, Jin ho khù khụ để thể hiện cho sự hiện hữu của chính mình.
Jungkook là người phát hiện đầu tiên: "Jin hyung? Anh vào hồi nào vậy?"
Namjoon chỉ gật gật đầu chào y.
Jin nhếch nhếch miệng.

"Cậu Jeon? Trông cậu có vẻ rất tràn trề năng lượng rồi nhỉ? Vậy tôi cũng không cần tới kiểm tra nữa rồi?"

"Haha em khoẻ hơn rồi, anh cũng không cần nhọc công đến đây nữa đâu. Mà nè Namjoon..."

Jin chính thức cạn lời.

"Bệnh nhân Kim, theo kết quả kiểm tra thì tạm thời thân thể cậu rất ổn định nhưng chưa biết khi nào sẽ tái phát. Nếu thấy không khoẻ nhất định phải thông báo cho tôi ngay, còn có..."

Jin định nói nữa nhưng khi nhìn thấy Namjoon thất thần nhìn mình thì chợt ngưng bặt.

"Sao... thế?"

Namjoon cười cười lắc đầu: "Chỉ là không nghĩ được anh lại quan tâm đến tôi như thế..."

"Sao lại như thế? Tôi là bác sĩ... đương nhiên phải..."

"Thấy anh lúc mới gặp tôi thì không giống vậy..." - phải nói thật rằng, Namjoon à, anh cũng là quá thẳng thắn đi :)))

"..." - Jin hơi á khẩu. Thật đúng là y không muốn nhận ca này nhưng khi nghe cậu nói trực tiếp một cách thẳng thắn như thế này thì cũng thật....


Jin tự nhiên bật cười :D

Namjoon hết cả hồn :D

Jungkook đứng ngoài phòng nghe lén cũng giật hết cả mình :D




Jin lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, y ôn tồn nói với cậu: "Thật chẳng giấu gì cậu, lúc trước tôi cũng từng nhận được một ca bệnh tim..."

Namjoon hơi để tâm.

"Cô bé lúc đó chỉ mới 10 tuổi, nhưng hơn ai hết cô ấy lại có một khát vọng sống mãnh liệt....
... khi đó, tôi chủ mới là một sinh viên vừa ra trường chân ướt chân ráo chưa hiểu sự đời, nhiệm vụ đầu tiên mà tôi nhận chính là chăm sóc cho cô ấy trước khi phẫu thuật...."






------

Một thân ảnh đang cặm cụi vào cuốn sách trên tay mình không mảy may để ý những âm thanh ầm ĩ sau khi tiếp nhận một ca cấp cứu, cứ như trên đời này chỉ còn lại độc nhất một mình người nọ vậy.

Jin trong một chốc thất thần vì khung cảnh yên bình trước mắt mình....
Có đúng đây là người đang bị tim không? Có đúng là một người đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết không? Yên bình như vậy...

"Jin, anh đến rồi..."
Người nọ cười, một nụ cười mong manh...

Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi Namjoon nhập viện. Và đúng như dự đoán, bệnh tình của cậu ngày càng không thể đoán trước được.

Cậu... cần phải phẫu thuật...

Jin bước vào phòng và đóng cửa lại: "Ừm."


"Từ khi biết mình mắc bệnh, tôi vốn không còn sức để hi vọng nữa..."

"Không cần phải đặt nặng vấn đề này như vậy. Anh là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, chỉ đơn giản là như thế..."

Jin biết Namjoon luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng những lúc vô tình đi ngang qua nhà WC lại tình cờ nghe tiếng thút thít thật nhỏ nhẹ như không muốn cho ai biết...







""Thực ra... tôi muốn sống.... làm ơn... buông tha cho tôi đi...""

""Như vậy... hành hạ tôi như vậy chưa đủ hay sao.... ... ..?""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro