JiKookmon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin cố rặn một nụ cười hết sức là thân thiện với cô y tá

"Bệnh... tim?"

"...vâng.."

"Trưởng khoa... ông ấy đang ở đâu?" - Jin chậm chạp hỏi, luồng khí hắc ám đã bao quanh người từ lúc nào.

"..." - y tá chần chừ một chút - "... Trưởng khoa... ông ấy..."

.

.

.

.

Hồi tưởng-ing

"... Trưởng khoa? Đây là..."

"Cứ đưa cho bác sĩ Kim, đây sẽ là bệnh nhân mới của cậu ta..."

"Nhưng... nhất thiết phải là bệnh tim sao?"

"Chứ cô nói tôi phải làm sao bây giờ?" - Trưởng khoa lấy hết sức bình sinh đập mạnh xuống bàn một cái rầm làm giấy văng tung tóe hết cả.

Cô y tá nhất thời sợ hãi vì hành động giận dữ của Trưởng khoa nên cúi gằm mặt xuống đất.

"Nếu bây giờ tôi không đi thì bao giờ mới có thể chứ?" - giọng của ông đầy nỗi oan ức.

"Hả? Sao cơ, ngài tính đi đâu sao..."

Trưởng khoa-nim nhanh chóng đẩy hộc bàn ra lấy một tờ poster cỡ đại đặt một cái rầm xuống bàn.

Cô y tá nhíu mày nhìn kĩ... đây là? (ㆆᴗㆆ)

"Idol của tôi sắp tổ chức concert lần cuối trước khi nhập ngũ nên tôi phải đảm bảo đu được hết tất cả mọi mặt trận trước khi họ tạm ngừng hoạt động!!!" - ông hào hứng lấy hai cây lipstick ra quẩy.

Y tá: ('Д`ι) - ngài... là Trưởng khoa đó?

.

.

.

.

"..." - cô y tá nghĩ tốt nhất mình không nên nói ra, nếu không sẽ có chuyện xảy ra thật: "Trưởng khoa sắp công tác dài hạn ở bên Đức nên nhờ anh chăm sóc bệnh nhân này trong khoảng thời gian anh ta nhập viện."
"Tôi xin phép!!!"- cô nhanh chóng ra khỏi phòng để né tránh cơn thịnh nộ của bác sĩ Kim.

Jungkook ngây ngô hỏi: " Lúc đầu anh có vẻ rất vui cơ mà? Sao thay đổi tâm trạng nhanh thế?"
Jin không thèm trả lời Jungkook mà đem một bụng bực tức đi ra ngoài đóng sầm cửa lại làm Jungkook giật cả mình.

——
"Này!!! Trưởng khoa đâu Lee đâu?"
"...Ông ấy đã xin nghỉ phép rồi ạ? Anh có việc gì cần tìm ông ấy sao bác sĩ Kim?" - cô trực ban nói với Jin.
"..." - Nghỉ phép??? Không phải là công tác? - " Không phải ông ấy sang Đức công tác sao?"
Cô trực ban nhíu mày: " Việc này chúng tôi chưa từng được nghe nói a."
Jin đen mặt toàn tập.

——
Kim Seokjin y, từng chăm sóc cho một bệnh nhân mắc bệnh tim. Đó là một cô bé mới chỉ 12 tuổi.

Bé được chẩn đoán mắc bệnh tim khá sớm, đáng lí ra là phẫu thuật xác suất thành công lên tới 90%.

Lúc đó y là một thực tập sinh non người trẻ dạ, nhiệt huyết đầy mình. Ngày nào cũng chăm sóc cô,  nói chuyện bầu bạn, động viên cô bé....

"Nè nè anh Jin, khi phẫu thuật xong em chắc chắn sẽ khỏi bệnh đúng không?"
"Chắc chắn rồi. Jungmi chắc chắn sẽ khỏe mạnh, khi đó anh sẽ dẫn em đi công viên!!"
"Thật không? Anh hứa rồi đấy nhé!!!"
"..."

———
"Tỉ tỉ này, thật sự thằng đệ này vẫn chưa hiểu chuyện lắm..." - Jungkook gãi đầu cười hề hề.
Chị y tá ngó quanh rồi dí sát lại Jungkook nói nhỏ: "..."
"..." - Jungkook trầm tư suy nghĩ một hồi lâu đến nỗi chị y tá đi hồi nào cũng không biết, mãi đến khi...

"Này...."
"Này!!! Cậu gì ơi???"

Jungkook đến hoảng hồn vì tiếng la thất thanh của ai đó sát bên tai hắn.
Giật mình theo quán tính đưa tay lên che tai lại, hắn nhìn kĩ người kia rồi mới hỏi
"Anh gọi tôi?"
Người kia có lẽ nhận ra mình vừa làm chuyện thất lễ liền thật lễ phép cúi đầu
"Thật xin lỗi. Vì tôi kêu nãy giờ mà cậu không nghe, tưởng là cậu có vấn đề về tai nên..."
Jungkook xua tay: "Không, không sao... cũng do tôi. Mà có chuyện gì thế?"
"Tôi muốn hỏi một chút..."
Cậu ta mò trong túi rồi lấy ra tờ giấy gì đó, cẩn thận đưa mắt liếc qua một lượt rồi hỏi hắn
"Cậu biết phòng của bác sĩ Kim ở khoa nội không?"
Jungkook oà một cái
"À... Biết, tôi biết. Anh là bệnh nhân của anh ấy sao?"
"Bác sĩ phụ trách cũ của tôi nói là cứ tới tìm anh ta."
Hắn như mở cờ trong bụng, miệng cứ cười suốt.
"Đi theo tôi. Đường này này."
.
.
.
.
Cạch
"Tôi đã nói là không được vào..." - Jin nhíu mày khi nghe tiếng mở cửa. Tâm trạng y đang rất tệ đây, bây giờ y muốn ở một mình.
"Yo." - Jungkook hí hửng làm V-sign với Jin.
"Yo cái đầu cậu. Tới đây làm gì? Bây giờ tôi thật sự không rảnh..."
"Vì cái gì? Lúc nãy anh còn rất có tâm trạng để buôn chuyện mà?" - Hắn vẫn tiếp tục luyên thuyên.
"Này Jungkook..."
"Vì cái vị bị bệnh tim mà anh sắp phụ trách chăm sóc sao?" - Lúc này Jin đang cúi đầu nên căn bản không thể thấy được gương mặt cười cợt thiếu đánh của Jungkook.
Jin khựng lại rồi bất chợt đứng dậy đập tay xuống bàn một cái rầm làm sổ sách bay tứ tung hết. Khuôn mặt y như phủ một tầng băng giá, không khí trong căn phòng đã lạnh ngắt từ khi nào.
"Tôi nói..."
"...xin lỗi."
Jin nhíu mày khi nghe thấy một tông giọng lạ hoắc, y lắc đầu nhìn phía sau lưng Jungkook có một người khác. Jin lập tức chấn chỉnh lại phong thái vốn có của một vị bác sĩ. Chết thật, là một bác sĩ, ngàn bạn lần phải là giữ kiên nhẫn với bệnh nhân, chuyện hôm nay mà đồn ra ngoài y hẳn là không còn mặt mũi nào nữa đi?
"Cậu là?"
"Bác sĩ Lee bảo là từ giờ anh sẽ là bác sĩ phụ trách tôi..."
Jin lục lục đống giấy đã bị vùi sâu dưới chồng bệnh án. Y nhìn nhìn tập hồ sơ
"Kim Namjoon?"
"Vâng."
.
.
.
.
Tui đã bỏ bê lâu quá rùi ~~~ :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro