9)Vmon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết đến cái cảm giác thế nào là tình yêu sét đánh. Em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảnh khắc hai ta chạm mắt, nó càng rõ ràng hơn khi anh bắt chuyện với em. 

"Nhóc, em thật xinh đẹp." - anh thật khiêm tốn khi nói câu đó, vì chính anh mới là người đẹp nhất.

Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không biết từ khi nào đã ý thức được nhà thờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng anh biết không? Ngoài mặt thì nó là một nơi nương tựa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng sâu trong đó cuộc sống của những đứa trẻ ở đây không khác gì một địa ngục sống. 

Anh xuất hiện, và đưa em ra khỏi đó... chúng ta trở thành gia đình... trên danh nghĩa.

---

"Namjoon hyung, em muốn ăn kem."

"Được, anh mua cho em nhé."

Anh rất tốt với em khi chúng ta còn nhỏ. Em muốn cái gì anh lập tức chiều em. Từ lúc nào đã vô thức dựa dẫm vào anh như một đứa em trai. Cảm giác này thật tốt.


---

"Taehyung a, anh muốn ăn bánh kếp."

"Rồi rồi. em làm ngay đây."

"Oa, yêu em nhất!!!"

Dù anh có vô tình nói ra hay không thì cũng làm em cười như một thằng ngố cả ngày trời.

---

Năm em 14 tuổi, anh 15 thì em bắt đầu cảm thấy sợ hãi bản thân.

Có lẽ... tình cảm mà em dành cho anh nó không còn đơn thuần như tình anh em hay tình cảm gia đình nữa. Từ khi nào, nó đã trở thành tình yêu.

Em ghét. Ghét cái lúc mà anh chỉ đơn giản là khoác vai bạn anh, lúc anh vui đùa với những người đó, trông anh cười rất vui... em chỉ muốn, nụ cười đó là của một mình Kim Taehyung này. Muốn nụ cười ngọt ngào ngày xưa chỉ luôn hướng về em.

Hoảng sợ với những suy nghĩ ích kỉ của chính bản thân mình, em bắt đầu tránh mặt anh. Em không muốn anh ghê tởm em, nhìn em bằng ánh mắt chán ghét... em... không chịu được. Thà là như bây giờ còn hơn là quan hệ giữa chúng ta bị phá vỡ mãi mãi.

Sau đó, cứ mỗi lần anh định bắt chuyện với em thì em lại kịch liệt kiếm cớ tránh mặt anh. Em... thỉnh thoảng có nhìn biểu hiện của anh, anh có vẻ rất buồn. Namjoon à, em xin lỗi. Anh đau một thì em đau tận mười. Liệu anh có biết hay không những tâm tư của em đối với anh? 


Em bắt đầu suy nghĩ lại... là từ lúc nào? Em đã không xem anh đơn thuần là một người anh trai. Chắc là lâu lắm rồi...

Chợt... bóng dáng một đứa bé mặc áo sơ mi trắng, mái đầu nấm ngộ nghĩnh, khuôn mặt bánh bao tròn tròn, cái má lúm hút hồn kia vụt ngang qua tâm trí em. Người nọ như một thiên sứ giáng thế, nhưng em có thể ảo tưởng rằng thiên sứ đó là của riêng em hay không? Người đã cứu em ra khỏi địa ngục, cho em một gia đình, cho em biết thế nào là tình yêu thương, và cho em biết cái cảm giác khi lỡ yêu một người.


---

Năm anh 16 tuổi, thiên sứ gãy cánh.

"Namjoon... nó bị bệnh tim."

Lời nói của mẹ như một tiếng súng vang dội lại trong tâm trí em. Vết nứt trong tim em lại kéo dài thêm nữa rồi.




Đứng trước cửa phòng anh, tôi định gõ cửa nhưng vẫn là chưa đủ can đảm...

"Taehyung? Là em sao?"

Giọng nói của anh vang lên làm tôi đứng hình một lúc lâu rồi cũng quyết định đi vào...

"Namjoon hyung..."

Khi thấy anh, tim tôi chợt thắt lại một cái rõ đau. Đã bao lâu rồi? 2 năm? Khi mà tôi đối mặt với anh ấy như thế này?

"Taehyung, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với anh rồi." - Namjoon cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào đó, nụ cười làm tôi muốn độc chiếm. Nhưng bây giờ, trông nó thật mong manh.

"Hyung!" - Tệ thật, tôi sắp khóc rồi.


"Tại sao lâu nay lại tránh anh?" - Namjoon khoanh tay ngồi trên giường hỏi 

"...em xin lỗi." - tôi lí nhí

Namjoon thở dài vươn tay tới xoa đầu tôi : "Làm anh cứ nghĩ... em chán ghét anh.."

"Không! Không phải..." - tôi hét lớn. Tôi không bao giờ có thể chán ghét anh được. 

Namjoon phì cười : "Vậy?"

"Thì là..." - Vì tôi sợ... sợ tình cảm của bản thân mình sẽ bị lộ.

"Vậy thì...-" -Namjoon khuỵu người xuống, tay bấu chặt phần ngực trái.

"Namjoon hyung?"



"Namjoon? Anh thấy đỡ chưa?"

"...Anh lại trở lại đây rồi." - Namjoon cười mỉa mai.

"..." - Taehyung mím chặt môi ngồi gọt táo cho anh.

"Taehyung ah..."

"Vâng?"

"Anh thật sự... ghét bệnh viện."

"..."

"Anh ghét bản thân mình yếu đuối như thế này." - Namjoon lấy tay che đôi mắt đã phần nào ướt đẫm của mình. Run run nói.



---

"Mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Taehyung? Có chuyện gì vậy?"

"Con yêu Namjoon hyung."

"Con-"

"Làm ơn, hãy nghe con nói hết."

Nhìn vào đôi mắt của Taehyung, bà biết nó cực kì nghiêm túc với chuyện này. Nó... đã lớn rồi.

"Tháng sau con muốn sang Mĩ."

"Mĩ?"

"Con có quen biết một vị bác sĩ nổi tiếng về tim mạch bên đó... Con sẽ tìm cách chữa bệnh cho Namjoon hyung."

"..."

"Nên mẹ à, khi Namjoon hyung đã khỏe lại... xin mẹ, làm ơn chấp nhận tình cảm của con đối với anh ấy!!!!" 

"Con... Namjoon đã biết chưa?"

"...chưa ạ."

Bà ngạc nhiên. Thường thì khi hai đứa nó lén lút yêu nhau thì phụ huynh mới biết cơ nhỉ? Đằng này... Taehyung lại đang đơn phương... còn xin phép chấp nhận tình cảm của nó để sau này Namjoon sẽ không cảm thấy khó khăn khi chấp nhận nó....








Nghe thì đúng là cảm động....





Nhưng... thằng oắt này... mày tính hết rồi phải không?

(Taehyung thầm bật ngón cái: Mẫu thân đại nhân!!!!)



Bà thở dài : "Được rồi. Ta cũng không khó khăn gì mấy chuyện này." - bà chỉ sợ con trai mình bị xã hội dị nghị. Phận làm mẹ không ai lại không muốn con cái của mình được hạnh phúc cả.



---

Haha, có ai đoán được ý đồ của tui chưa nè😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro