8.6)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó... bị bệnh tim."

---


Không biết có lầm hay không, khi mà lúc đó hắn nghe tiếng gì đó đổ vỡ. Từ sâu trong tâm trí hắn...


---

"Cháu biết không? Thứ nó thích nhất trên đời này là pháo hoa, chỉ vì như thế nên mới đến Daegu này... cuộc phẫu thuật vì thế cũng bị dời lại mất."

---

"Sao cơ? Lễ hội hè bị hoãn lại tới thứ 7 tuần kia cơ á?"

"Tôi đã làm pháo hoa gần xong rồi bây giờ lại dừng à?"

---

"Nó nói... nhỡ như cuộc phẫu thuật không thành công thì cũng đã thực hiện được ước mơ của mình.."

"Nhưng không thể được rồi, đến lúc đó thì bệnh sẽ lại trở nặng. Dù không muốn nhưng bác buộc phải ép nó."

---


Thì ra là vậy.... cậu ấy bị tim... nó là một căn bệnh quái ác...

... từ lần gặp đầu tiên đã thấy bóng dáng cao kều đó có chút yếu đuối, muốn bảo bọc, nhưng làm thế nào cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế? 

Chết tiệt. Cậu bỗng dưng xuất hiện, làm tôi khốn đốn như thế, từng chút từng chút phá vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo mà tôi đã cất công xây nên, cậu khơi dậy con người thật của tôi từ nơi sâu thẳm tối tăm đó, ở bên cậu làm tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ, không thấy cậu một ngày quả thực rất khó chịu, từ khi nào trong tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của cậu, cậu làm tôi nảy sinh những cảm xúc không đáng có...


...Namjoon, tôi có lẽ đã thích cậu mất rồi...

 vậy mà cậu.. lại nhẫn tâm thế... ngay khi tôi quyết định đuổi theo cậu thì cậu lại...


Nước mắt đã đóng băng từ lâu lại bắt đầu rơi xuống vì sự ấm nóng của cảm giác mà hắn dành cho cậu. Hắn đã không khóc lúc nào kể từ khi người đàn bà nhẫn tâm đó bỏ đi, nay con tim lại một lần nữa đau nhói... hắn cũng là con người mà.. tại sao mọi thứ với hắn đều đau thương như thế... những người mà hắn yêu thương cứ tự động rời bỏ hắn.



---

"Mẹ xin lỗi Yoongi, mẹ xin lỗi..."

Không, làm ơn đừng đi..

Đừng đi mà...

Tôi muốn hét lên nhưng không được.

---


Ác mộng.


---

"Yoongi, anh biết không? Nghe nói nếu cầu nguyện khi pháo hoa bay lên thì điều ước sẽ trở thành sự thật."

"Nhảm nhí."

"... anh đúng là không lãng mạn gì cả."


"Vậy... ước muốn của cậu là gì?"

"... chà, tôi cũng không biết nữa."

"..."

---


Nhưng đan xen với nó lại là cảm giác ấm áp.




---

Mình muốn ra ngoài quá. Đã 2 ngày không gặp Yoongi rồi. Mình tự dưng không đến chắc anh ấy giận lắm.

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, Namjoon chán nản lăn qua lăn lại. Đưa tay lên nắm chặt gấu áo trên phần ngực trái "Mình đúng là đồ ngốc, cái gì mà hi vọng cơ chứ? Lễ hội hè cũng bị dời lại, bệnh tim thì tái phát, nhọ không đi đâu cho hết được."  

Nhưng chuyến đi này cũng không hẳn là vô ích...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - tự nhiên muốn hét


"Cậu... vẫn còn sức sống quá nhỉ?" 

"Yoongi?"

Yoongi hờ hững tựa đầu vào thành cửa nhìn cậu trai đang hét toáng lê kia. Còn Namjoon thì không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, trong lòng, ừm, hơi vui một chút.

"Sao anh lại đến đây?"

"Sao thế? Muốn đuổi?" 

"Không, đâu có..."


"Cậu nói muốn xem pháo hoa ở Lễ hội hè nên mới đến Daegu?"

Namjoon cười cười : "Vâng, tiếc là nó bị hoãn mất..."

"Nghe nói chủ nhật cậu sẽ rời Daegu?"

"... vâng." - thì ra Yoongi đã biết - "Có lẽ, anh cũng biết rồi nhỉ, bệnh của tôi..."

"...ừm." 

Bầu không khí u ám chẳng mấy chốc bao trùm quanh căn phòng. Yoongi ít nói đã đành, Namjoon hôm nay cũng không chủ động mấy.

"Bây giờ cậu có ước muốn gì không?" - hắn bất giác nắm chặt tay.

Cậu nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống, thấp giọng kể : "Anh biết không? Từ khi biết được mình dương tính với căn bệnh này, mỗi ngày bao quanh là một màu trắng bệch, mùi thuốc sát trùng dường như đã ám ảnh tôi đến nỗi có một thời gian tôi đã bị mất cảm giác về mùi vị..."

Nhưng trong lúc đó.. chỉ trọn vẹn trong một giây thôi. Tiếng đếm ngược, âm thanh cười nói vui vẻ của mọi người... 

Pháo hoa được bắn lên.

Thế giới của tôi tràn ngập màu sắc.

"Tôi muốn được chiêm ngưỡng pháo hoa của anh."


...

---

"Ba à."

"?" - thằng nhóc này hôm nay cư nhiên lại chủ động gọi ba nó(?)

"Con muốn làm pháo hoa..."

"Không được." - ông thẳng thừng từ chối - "Đừng tưởng ba không biết con đang định làm gì, con chưa đủ năng lực để làm loại pháo cỡ lớn đó.."

"Lại là chưa đủ năng lực? Rốt cuộc đến lúc nào ba mới chịu chấp nhận con cơ chứ?" - Yoongi bực mình hét lớn.

Ba hắn thở dài : "Yoongi, pháo hoa con làm ra hoàn toàn đạt yêu cầu nhưng con chưa biết thứ mình còn thiếu là gì phải không?"

Gì chứ? Thứ con còn thiếu? Lần nào cũng như vậy...


---

"Yoongi, con thấy hạnh phúc với việc mà mình đang làm chứ?"

---



Cậu ấy đã nói, muốn thấy pháo hoa của tôi. Là người thứ hai nói với tôi điều này.

Từ lúc đó, tôi đã muốn trở thành một nghệ nhân pháo hoa vì người đó và cũng chính người đó đã dập tắt ước mơ của tôi.

Và rồi... cậu xuất hiện. Cậu lại trở thành một lí do để tôi tiếp tục làm pháo hoa... tôi muốn thấy nụ cười đã cứu vớt mình khỏi màn đêm tối tăm đó của cậu, muốn thấy cậu vui vẻ...

Tôi muốn thấy cậu hạnh phúc.



---

Tối Chủ nhật......

"Namjoon, con chuẩn bị đầy đủ chưa thế?"

"Vâng, xong cả rồi ạ." - hôm nay anh ấy cũng không đến.

"Đi thôi. Còn 2 tiếng nữa là máy bay xuất phát rồi."

"Có thể đợi một chút được không ạ?" - cậu cứ có cảm giác Yoongi sẽ xuất hiện

"Con đang chờ ai vậy?"

Bỏ đi, người ta cũng chỉ là mới quen cậu có vài tuần, đâu đến mức là phải tiễn nhau đi thế này. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu lại mong muốn hắn xuất hiện.

"Chắc là kh..."

Kinh cong

"Ai tới giờ này vậy nhỉ?"

Cạch

"Ai v..."

"Xin lỗi bác, có thể cho cháu mượn Namjoon một lát được không ạ?" - Yoongi bỏ hết cả hình tượng thở hổn hển như mới gặp ma.

"Yoongi? Nhưng..." - cậu nhìn sang mẹ

Bà phất tay : "Cho hai đứa 10 phút."

"Mẹ..."

"Đi đi." - bà mỉm cười - "Nó là mong muốn của con phải không?"


Yoongi vừa nắm tay cậu vừa chạy, mắt cứ liên tục nhìn đồng hồ...

Đi đến nơi đó, chỗ mà cậu (vô tình) nhìn lén hắn đốt pháo, là địa điểm yêu thích của hắn.

"Namjoon."

"?"

"Tôi chỉ nói một lần thôi đấy."

"Vâng?"

Yoongi muốn nói một cách dứt khoát nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khô khốc, không nói được gì cứ ậm ờ mãi.

Bất lực hệt như lúc đó. 

"Tôi th-"

Đoàng

Một tiếng "Đoàng!" rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời đen tối. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hoàng. Tiếng pháo lộp độp nổ cắt ngang màn tỏ tình của Yoongi. 

Những ánh đèn điện nhấp nháy đầy đủ các màu sắc tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Bầu trời dù tối như mực nhưng đều sáng rực lên những màu sáng của màn bắn pháo hoa, hay lòng người đang rạo rực nên thấy bầu trời rực sáng lạ kì như vậy.

Namjoon hai mắt long lanh nhìn từng chùm xanh, đỏ, trắng rồi hồng... tất cả chúng rực rỡ, tạo nên một khung cảng đẹp. Những người đi ngang qua không khỏi tò mò dừng lại cầm điện thoại chụp tí tách.

Yoongi nhìn khuôn mặt của người kia rồi cũng dừng không nói gì nữa. Bất giác nở một nụ cười mỉm thật tự nhiên.

Namjoon quay qua nhìn hắn : "Cảm ơn anh." - nước mắt không tự chủ rơi lộp độp ướt cả một mảng áo trắng. Khung cảnh pháo hoa tuyệt đẹp hòa cùng hình bóng của người con trai kia hòa hợp đến lạ kì làm tim Yoongi không tự chủ đập liên hồi. 

Hắn kéo đầu cậu tựa lên vai mình, giọng trầm thấp : "Chắc chắn phải khỏi bệnh. Nếu cậu khỏe trở lại tôi sẽ tiếp tục làm pháo hoa cho cậu." - cả đời...

"Ừm..."

Rồi tôi sẽ nói nốt mấy từ còn lại... tôi thích cậu....






--------------

Hết rồi...

Tức là end rồi.

Mua haha... mấy thím hụt hẫng chưa?

Kết rồi đó!!!! 🙃🙃🙃




































Đừng trách tui khi kết thúc một cách hụt hẫn như zậy. Có ý hết rồi đó!!! 😊😊😊

Chờ xem nhé ~~~~~~~~~~~~~

Yêu mọi người vì đã ủng hộ fic.❤❤❤❤

Từ giờ không dám viết mấy kiểu này nữa.. Haha, bí ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro