8.5)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ta không tới...

Cả ngày nay hắn rất lạ. Làm cái gì cũng đổ vỡ, tâm trí cứ trôi dạt về phương nào không biết. Đôi khi trong đầu cứ vụt qua bóng dáng cậu con trai chăm chú cắm cúi làm pháo, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ mặc cho bụi đen đã bám đầy mặt.

Yoongi cứ vài ba phút lại tự dưng chôn chân tại chỗ suy tư. Ba hắn không khỏi thở dài: "Namjoon chỉ một ngày không đến con liền suy sụp như vậy, không biết sau khi cậu ấy đi thì con sống sao nữa?" 

Hắn chợt khựng người lại, không để tâm đến cái từ 'suy sụp' kia Yoongi buột miệng hỏi: 

"Đi đâu?"

Ông nhìn hắn khó hiểu: "Thằng nhóc chưa nói với con?"

"Nó sẽ rời đi vào chủ nhật tuần này."






Yoongi lại đến bãi đất trống... 

Hắn thẳng ta lia một viên đá xuống sông rồi cười giễu cợt:

"Mày điên rồi, Min Yoongi. Mày rốt cuộc là đang đau lòng vì cái gì?"

Bàn tay Yoongi bấu chặt lồng ngực trái đang âm ỉ nhói lên từng đợt từng đợt không rõ nguyên nhân kia. Cơ mày hắn nhíu lại, không rõ có phải là vì lực tay quá mạnh hay không hay là vì trái tim lạnh băng từ lâu đã bắt đầu có dấu hiệu rung động.

Cái cảm giác này... hắn ghét... 

... hệt như cái lúc... bà ta bỏ rơi hắn...



---

"Mẹ, con muốn ra ngoài."

"Không được, phải ở nhà."

---



"Yo Yoongi cho mượn cây bút nào." - cậu bạn kia vui vẻ đến đập bôm bốp vào lưng Yoongi. Không biết sao dạo này tâm trạng của hắn tốt lên trông thấy, vẫn là cậu muốn thử gan một lần xem sao. Nhưng... (không đúng ngày rồi anh ơi :((()

"..." - Hắn từ từ ngồi dậy quay lui xem mặt cậu bạn xấu số. 

Nhận thấy có điều gì đó không đúng(?) Cái cách phản ứng này, cái luồng không khí giống 19 tầng âm ti địa ngục này,... và cả ánh mắt này....


Không lâu sau đó trong trường lại dậy lên một thông tin mới : Min ác quỷ đã trở lại.




"Yoongi."

"?"

Ba hắn thở dài một hơi rồi nói: "Nếu thấy nhớ thì đi gặp đi."

"..." 

"Con có biết... con đã trở lại là con người trước kia từ khi gặp Namjoon không?"

"Con người trước kia? Xin lỗi ba, con vốn đã như vậy."

"Nhưng ít nhất, con cũng cảm thấy vui vẻ...đúng chứ?" - Ông nhìn hắn rồi nở nụ cười, từ khi mẹ hắn bỏ đi thì dường như không thấy ông thực sự cười một lần nào nữa. Số lần cha con ngồi tụm lại nói chuyện cũng ít đến đáng thương.





Từ khi cậu xuất hiện làm cuộc sống của hắn bị đảo lộn hết cả, từ khi cậu xuất hiện làm con tim hắn có dấu hiệu sống lại, từ khi cậu xuất hiện hắn như được thấy mặt trời vì nụ cười tỏa nắng của cậu, từ khi cậu xuất hiện đam mê một thời của hắn lại nhen nhóm lúc nào không biết, từ khi cậu xuất hiện hắn nhận ra mình không còn thích ngủ nữa, từ khi cậu xuất hiện có gì đó trong con người hắn thay đổi...

Tỉ như cái lí do cuộc sống của hắn thay đổi một cách chóng mặt như vậy đều là vì cậu.

---

"Từ khi mẹ con bỏ đi, ba đã không hoàn thành được nhiệm vụ của một người cha, thật xin lỗi con..."

"..." 

"Vô tình lại làm con trở thành một con người sống khép kín, vô cảm với mọi thứ, là lỗi của ba..."

"..." - không phải.

"Muốn nói chuyện thật nhiều với con nhưng không thể được, con chắc rất chán ghét ba..."

"..." - không hề có chuyện đó.

"Yoongi... Namjoon không hề giống người đó..."

"..."

"Con đang cố gắng phủ nhận phải không? Vì sợ sẽ bị tổn thương, một lần nữa..."

---

Phải, là hắn đang cố phủ nhận cái xúc cảm dành cho cậu, hắn không muốn giống như trước kia, được yêu thương rồi lại bị vứt bỏ chỉ còn lại một mình. Yêu thương có tốt lành gì hay không, để rồi sẽ nhận lại được cái gì? Khi tất cả mọi thứ sẽ biến mất? Trái tim hắn đã chết từ lúc đó nhưng bây giờ nó lại đang dần ấm nóng trở lại vì sự xuất hiện của một người con trai tên Kim Namjoon.

Hắn thà giấu kín cảm xúc của mình còn hơn là đến lúc đó lại đau. Một lần thôi cũng đã đủ khiếp sợ rồi.

Ba hắn nói đúng, Namjoon không hề giống bà ta... bởi vì người kia căn bản là mẹ hắn, chỉ là tình thương gia đình đó như một nghĩa vụ phải làm đối với mẹ hắn khi cho đi đủ rồi cũng là đến lúc vứt bỏ không thương tiếc. 

Nhưng hắn mang cảm xúc gì đối với cậu đây?...













---

"Yoongi.. con thích Namjoon phải không?"

---















Kinh cong 

Sao lại hồi hộp thế nhỉ? Min Yoongi tự nhủ trong lòng.

Có lẽ vì sắp gặp được cậu, đã hai ngày không thấy rồi, không biết Namjoon có bất ngờ không khi hắn đột nhiên đến nhà cậu như thế này. Rồi khi gặp nhau rồi lại biết nói gì đây? Chả lẽ bảo là tôi không muốn cậu đi đâu hết à?

Hắn không quan tâm đến nó nữa, bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy cậu... để nói rằng...

Cạch

Yoongi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vì tiếng mở cửa, trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên trên người còn đang mặc chiếc tạp dề. Có lẽ bà đang bận bịu với việc nấu nướng nhưng vì tiếng chuông nên phải bỏ dở chạy ra đây... nhưng ánh mắt người này... có chút...

"Xin lỗi? Cậu là..." - bà lên tiếng

Hắn vội thu lại ánh mắt của mình : "Vâng, cháu muốn gặp Namjoon."

Người phụ nữ hô lên một tiếng cảm thán: "Ara, cháu là Yoongi-ssi sao?"

"Vâng?" - người này sao lại biết hắn.

"Vào đây dùng chút trà nhé." - bà cười thân thiện mời cậu vào phòng khách. Yoongi lại bất ngờ lần hai... cả nụ cười nữa... không lẽ...


"Bác là mẹ của Namjoon."

Đấy, biết ngay.

"Namjoon kể nhiều về cháu lắm...."


...

Ah.......... bây giờ thì hiểu vì sao cậu lại có thể hoạt bát như vậy... còn không phải là do di truyền từ người mẹ này sao?

Cô ơi, đã 2 tiếng rồi....

Yoongi từ lâu đã quên mất cái cảm giác thế nào là có mẹ. Nhìn bà kể luyên thuyên về cậu mãi như thế trong lòng hắn không khỏi nhói lên một cái. Thì ra thế này mới thật sự là một người mẹ, không hề giống người đó...

"Namjoon nó..." - bà nhìn hắn rồi nở nụ cười, một nụ cười không hiểu sao lại buồn đến vậy.

"... dạo này rất vui, hóa ra là do cháu."

Yoongi nghe người kia vì mình mà vui thì bất giác đưa tay sờ sờ mũi che giấu vẻ ngượng ngùng.

"Vậy cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Có lẽ nó cũng sắp tỉnh rồi, cháu ráng chờ một chút nhé. Thiệt tình bệnh đã nặng lại còn muốn ra ngoài." - bà lắc đầu cười khổ.

"Cậu ấy bị bệnh?". Hóa ra là vì vậy nên 2 ngày nay Namjoon mới không đến.






---

"Nó... bị bệnh tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro