8.4)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa mở, hiện ra bóng dáng con người làm hắn mất ngủ tối qua.

"Chào anh." - cậu lễ phép cúi đầu.

"..." - hắn làm thinh không nói gì.

Cậu cũng không để ý mà tự nhiên đi vào : "Hôm nay bác không có ở nhà sao ạ?" - thì ra là cậu tới tìm ba hắn.

Trên trán của Yoongi đã hiện rõ mấy tia hắc tuyến : "Rốt cục cậu đến đây để mua hay là gặp ba tôi?" - hắn đã bực vì mất ngủ nay lại thêm chuyện này nữa, có lẽ sắp không chịu được.

"Cả hai?" - câu trả lời hệt như câu nghi vấn của cậu làm hắn suýt hộc máu, không nhận ra được cậu ta mặt cũng dày phết!!

 "Tôi cũng muốn gặp anh nữa..."

...gặp anh nữa...

...gặp anh...

Bao nhiêu buồn bực phiền muộn trong tâm trí của Yoongi bây giờ chỉ còn sót lại đúng ba từ : muốn-gặp-anh!!!

"..." - trong tình huống như thế này, một con người sì-quẹc phải trả lời sao cho ngầu đây?


Tình huống (1): Im lặng để tỏ ra mình kun ngầu (chọn luôn khỏi nghĩ ngợi)

Tình huống (2): Nhưng nếu mình im im cũng không được lắm: "Cậu muốn gặp tôi để làm gì?" (đang cân nhắc)

Tình huống (3): Có thể là cậu ta... "Cậu thích gặp tôi đến vậy à?" (...không nói nhiều, dẹp ngay và luôn.)


"Cậu muốn gặp tôi để làm gì?" - rốt cuộc chọn cái này vẫn tốt hơn.

"Chỉ là...thích?"  

F8ck... tình huống này... quen quá...

A, là cái phương án 3 sao? Nghĩa là bây giờ mình phải hỏi : "Cậu thích gặp tôi đến vậy à?"  á?

"C-cậu..." - á?! Sao tự nhiên cái chứng nói lắp lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ?

"Tôi muốn thấy anh làm pháo hoa một lần thử xem." - Namjoon nhìn hắn cười tươi rói. Ngay từ lúc đó, cậu đã bị ánh sáng đượm buồn đó cuốn hút, không hiểu sao lại hợp với tâm trạng của cậu hiện giờ.

Yoongi bất động nhìn thẳng vào cậu...

"Yoonyoon làm pháo cho mẹ xem nhé!!! Đi mà!!"

Đoạn kí ức hắn muốn chôn sâu bỗng chốc vụt ngang qua đầu, hắn nhíu mày.

"..." - hắn đột nhiên đứng dậy đi vào trong.

Thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu đi theo liền buông một câu : "Cậu không muốn xem à?"

Namjoon nghe hắn nói thế liền cười cười ngây ngốc chạy tới, đúng là không làm người ta từ chối được mà. 


"Uầy...trông anh thật giống một nghệ sĩ thực thụ a ~" - Namjoon không tiếc lời cảm thán.

"...vậy tôi bình thường thì thế nào?" - nói xong hắn lại hận không thể khâu cái miệng mình lại.

Namjoon chau mày suy nghĩ : "Hm.. bình thường sao?.. Chắc là giống đầu gấu nhỉ?"

Hắn ngừng ngay cái động tác đang làm dở, ném cho cậu một ánh mắt đen thui : "Đầu.. gấu?"

"Trông anh bình thường đáng sợ lắm!!! Lại ít nói nữa.."

"..." - ai thấu nỗi lòng của Đường ca chứ?

"...nhưng thật ra tiếp xúc mới biết anh cũng rất dễ gần." - 

Không hiểu tại sao nghe câu này của Namjoon hắn liền thấy nhẹ lòng. Cậu ta nghĩ sao thì liên quan gì tới mình nhỉ? 


---

"Tặng cậu." - hắn sờ sờ mũi rồi đưa cây pháo giấy mới làm tới trước mặt cậu.

Namjoon mở tròn mắt : "Cho tôi thật sao?" - tay nhận lấy cứ run run như thể nó quý báu lắm - "Cảm ơn anh, Yoongi." - còn mỉm cười thật tươi.

Chỉ nhận một cái pháo giấy bình thường làm cậu ta vui đến vậy sao? Thì ra là thích pháo hoa tới mức này luôn à? - "Vui đến vậy sao?"

"Vì anh là người làm nó mà." - ôi, thính ở đâu cứ bay lung tung~~

Namjoon thành công làm Yoongi đỏ mặt chỉ vì một câu nói của mình. Bây giờ cái mác mặt than của hắn chính thức bị lột xuống rồi.

"..."

"Tôi về nhé."

"Khoan..để tôi đưa cậu về." - 



--------------

Trong suốt một tuần tiếp theo...


"Này, cậu làm sai rồi..."

"Ash, phải đổ thuốc súng vào nữa chứ?"

"Thuốc dính đầy mặt cậu rồi kìa!!! Tới đây tôi lau cho."

"Sao cậu vụng thế?"


Không hiểu sao Min Yoongi đột nhiên trở thành thầy giáo bất đắc dĩ của Namjoon

Hắn liên tục phàn nàn về cậu nào là hậu đậu nào là làm mất hết thời gian của hắn..., nhưng tui biết tỏng là ông đang rất vui đấy nhé Min Yoongi!! Đồ tsundere.






"Min Yoongi!!!"

"Gì?" 

"Mày đừng nhìn điện thoại rồi cười một mình như thế, nó làm tao sợ!!!"

"..."

---

"Min Yoongi!!!"

"?"

"Tao gọi mày tới tận lần thứ n rồi đấy."

---

"Tại sao? Tại sao ông đột nhiên tốt tánh lên thế? Là giả mạo chứ gì?"

"..."

---

"Min Yoongi, lên làm bài tập trang 21 đi."

"..." - em không biết làm.

"Chịu khó đứng hết tiết nhé."

---

"Yoongi."

"?"

"Con thích Namjoon à?" - (còn con thì thích bố =)))

"..."






"Yoongi!!! Tôi làm được rồi!!!" - Namjoon hí hửng chạy tới khoe thành phẩm của mình.

Yoongi nhíu mày nhìn cây pháo giấy. Hình dáng, mùi, công thức,... tất cả đều hoàn hảo rồi.. nhưng...

"Vậy thử đốt lên xem sao?" - hắn vô bếp một lúc lâu sau mới đi ra đưa cậu hộp quẹt. Tìm hộp quẹt lâu đến vậy à?

Namjoon phấn khích đốt lên... nhưng cứ cháy được một lúc nó lại dừng... cứ như vậy...

Cậu xụ mặt ỉu xìu : "Lại thất bại sao?"

Yoongi ho khan một cái, miệng hơi nhếch lên nhưng Namjoon không thấy rõ : "Thành công không phải dễ dàng như vậy, cậu còn phải học hỏi dài dài..." (...)

Ba hắn khinh thường tia mắt vào Yoongi từ phòng bếp -...


---

"Này, Namjoon..."

"Sao vậy?"

"Tuần sau cậu muốn đi xem pháo hoa ở lễ hội hè không?" - mọi người ơi ra đây mà xem Min Yoongi chủ động mời con người ta hẹn hò với mình kìa :O

Namjoon chợt nhíu mi : "Sao lại là tuần sau? Lễ hội hè không phải vào thứ 7 tuần này sao?"

"Không, nó bị hoãn lại do xảy ra chuyện gì đó nên thứ 7 tuần sau mới tổ chức...." - hắn vừa đi vừa nói cho cậu nghe. Đột nhiên dạo này hắn nói nhiều quá, là di chứng từ cậu chăng?

"..hm? Namjoon?" - nhận thấy người kia đã biến mất từ lúc nào không hay, hắn quay đầu lại thì thấy cậu vẫn còn chôn chân đứng sững ở đó.

"Này, cậu sao v..." - "Không, không có chuyện gì cả." - mặt cậu thoáng qua nét buồn bã nhưng Namjoon lại giấu nó đi - "Chỉ là hơi bất ngờ..."

---

"Mẹ à..."

"Sao vậy Namjoon?"

"Chúng ta không thể dời chuyến đi vào chủ nhật tuần sau được sao?"

"Con nói gì thế Namjoon? Không thể được, mẹ đã nhượng bộ với con ở đây đến thứ 7 tuần này thôi, thời gian không còn nhiều đâu con...."

"Nhưng tháng sau mới chính thức phẫu thuật cơ mà..."

"Con phải nhập viện trước 2 tuần để bác sĩ kiểm tr... Namjoon? Con làm sao vậy??"

---


Min Yoongi lại một đêm trằn trọc không ngủ được. Nhắc mới nhớ, Namjoon vẫn chưa trả lời hắn vụ đi xem pháo hoa. Thế này có bị tính là từ chối gián tiếp không?

Yoongi vò vò đầu mặc kệ sự đời rồi tiến thẳng vào giấc ngủ...




"...mẹ à...ngực con đau quá..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro