8.3)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, thì ra là vì việc này....


"Cậu...vui đến vậy?" - Yoongi không hiểu sao lại khá buồn bực

"?" - cậu nhìn hắn không hiểu.

"Về pháo bông..." - 

Thì ra là vì vụ mua pháo bông... chứ không phải... điều mà hắn nghĩ...(nghĩ gì thì ai mà biết được)

"Đương nhiên là vui chứ? Trước giờ tôi chỉ toàn thấy trên ti vi chưa được tận mắt thấy thợ làm ngoài đời thực bao giờ." - Cậu luyên thuyên kể với Yoongi, ai mà ngờ được nhà hắn lại có truyền thống làm pháo hoa chứ? Namjoon quả là gặp may rồi.

"..." 


Tại tiệm pháo hoa của nhà Yoongi....(không biết đặt tên gì hết.)

"Xin chào quý... Yoongi? Hôm nay con về sớm vậy?" 

"Hôm nay ba có khách đấy." - hắn buông một câu rồi trực tiếp đi lên lầu hai.

Ba hắn nhìn hắn ngán ngẩm rồi lại sang cậu  : "Cháu là bạn của nó sao?"

Namjoon cứng họng một lúc, cậu và hắn chắc cũng có thể là người quen đấy nhỉ? Còn bạn thì... Trên người quen dưới tình bạn thì là gì?(tìm câu trả lời giúp Trứng đi ~ \' . '/) Cậu nhận ra mình thậm chí còn chưa biết tên cậu ta ==

"..." - Namjoon gãi gãi đầu suy nghĩ.

Ông cũng không làm khó cậu : "...Cháu đến mua pháo hoa sao?"

"Thực ra..." - Namjoon nhìn ông với ánh mắt long lanh lấp lánh.

"?"

------------------------

"Ù ôi."

"..."

"Woa."

"..."

"Tuyệt thật!! Là thuốc súng thật nè!!!" - hai mắt cậu sáng lên.

"...có vẻ cháu rất thích pháo hoa nhỉ?" - người đàn ông nhìn dáng vẻ thích thú của Namjoon mà buồn cười.

"Vâng vâng." - cậu gật gật liên tục. 

"Cháu làm ta nhớ tới mẹ của Yoongi..."

"Bác ấy giống cháu sao?"

"Ừ, cô ấy rất thích pháo hoa... như cháu vậy..." - ông một ta vừa làm vừa kể chuyện xưa cho cậu nghe...

Hai người đã nói chuyện rất lâu. Đến tận khi Yoongi ngủ dậy vẫn còn ngồi tâm sự :)))

"Hẹn cháu khi khác vậy." - ông tiếc nuối tạm biệt Namjoon.

Cậu cười cười vẫy tay : "Vâng, cháu về ạ."

"Yoongi, con tiễn cậu ấy một đoạn đi."

"Hể?"


-------------------

Hai người không ai nói với ai một lời yên lặng bước đi chầm chậm trên con đường vắng, Yoongi cực kì thắc mắc muốn biết cậu và ba hắn đã nói cái gì mà vui vẻ đến thế. 

"Thì ra anh cũng biết làm pháo." - Namjoon lên tiếng

"...ông ta kể hết với cậu rồi à?" - ba hắn lại nhiều chuyện không đúng lúc rồi.

Namjoon lắc đầu : "Không, chỉ là một vài chuyện... vậy mấy cái pháo bông ngày hôm đó là anh làm sao?" 

Yoongi quay qua nhìn cậu bắt gặp ánh mắt mong chờ kia thì có chút gọi là vui(?) : "Thì..đại loại vậy."

"Anh tuyệt thật đấy!!!" - Namjoon nhìn Yoongi bằng ánh mắt ngưỡng mộ cực kì, không khỏi nở ra một nụ cười thật tươi khoe hàm răng trắng đều thẳng tắp.

Yoongi nhìn cậu ngây người, khuôn mặt đã hơi phiếm hồng nhưng dường như hắn chẳng để ý tới điều đó. Bầu không khí xung quanh hai người như chợt dừng lại đúng khoảnh khắc cậu nở nụ cười làm hắn điêu đứng. 


"Tôi là Kim Namjoon, hân hạnh." - cậu đưa tay về phía Yoongi.

Kim Namjoon... Hắn cũng không ngờ là mình lại bất giác đưa tay ra, có lẽ là vì hắn sợ cậu ta mất mặt(hẳn là thế).


Ngày hôm sau Namjoon lại tới cửa hàng nhà Yoongi, lần này cậu đến đúng lúc Yoongi vừa đi học về nên hai người chạm mặt lúc ở cửa.

"Namjoon cháu đến rồi đấy à?" - ba hắn thân thiện bước ra dắt cậu vào trước sự ngỡ ngàng của Yoongi.

Cái quan hệ của hai người trở nên như vậy từ lúc nào?

Min Yoongi bình thường đã ít nói, lại ngồi giữa hai cái người nói nhiều không biết trời trăng này thì có công dụng không khác gì một cái bóng đèn 200W sáng trưng mua ngoài chợ. Hắn chỉ ngồi đó thi thoảng lại nhìn cậu rồi lại dán mắt vào điện thoại, gõ gõ gì đó thần bí lắm.

"Bây giờ bác phải đi giao hàng một chút, cháu cứ ở lại chơi nhé." - ba hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi phải giao hàng tận nhà nên phải đi gấp.

"Vâng, chú cứ đi đi ạ."


Hắn hả hê ngồi trên ghế, không biết vì sao hơi vui một chút, hôm nay thằng bạn lớp bên tổ chức sinh nhật lớn nên cần cả một lô pháo bông nên mua pháo ở nhà hắn, cậu bạn kia định tự tới lấy nhưng Yoongi lại nói không cần phải nhọc công vậy, nhà hắn có dịch vụ ship tận nhà, chỉ là tốn phí thêm một chút. 

"Này Yoongi..."

Hả? Hắn bất chợt đánh rớt cái điện thoại, tim đập một cái bùm, cậu... cư nhiên lại gọi tên hắn... có chút vui...

"Pháo bông anh làm bữa trước ấy? Anh.. có bán không?"

"..." 

"Xin lỗi, nếu không muốn cũng không sao." - Namjoon nghe được từ ba hắn là Yoongi đã không còn làm pháo hoa nữa, dù không biết tại sao nhưng cậu cũng không hỏi gì nhiều, ai ai cũng có cho mình một bí mật cả.

Yoongi ngồi trầm ngâm một lúc lâu: "...tại sao?"

"Sao ạ?"

"...cậu thấy nó đẹp chỗ nào chứ?" - hắn đanh giọng.

"..." - 

Thấy cậu không trả lời, Yoongi nói tiếp: "...những cái ba tôi làm, có lẽ đẹp hơn không nhất thiết phải là của tôi..." - có ai biết đây là lần đầu tiên Yoongi thừa nhận ba hắn trước mặt người nào khác chứ, nói mấy lời này cũng khó chịu lắm, ba hắn, chưa bao giờ công nhận hắn, không biết khi nào ở bên cậu hắn vô thức làm ra những hành động không như mình hằng ngày Yoongi nghĩ hắn ta đúng là điên lắm rồi.


"Nhưng... quan trọng nó là do anh làm ra mà.. phải không?" 

"..."

"Tôi nghe nói... người làm ra pháo hoa mang tâm tư, tình cảm của mình vào pháo hoa khiến cho người xem thấu hiểu được nó..." - giọng nói chậm rãi, khàn khàn như nước suối mát rót vào tai của Yoongi.


"Ba của anh,.. là một người dễ mến, ông ấy luôn rất hết lòng vì công việc, đặt hết tình cảm dành cho nó khiến người xem cảm thấy vui vẻ..."



"..." - Yoongi như sực nhớ được gì đó.

...

----------------------------------------

"Con về rồi đấy à?" 

"Vâng."

Người phụ nữ trung niên nhìn cậu rồi nở nụ cười, xoa đầu cậu : "Hôm nay có bị đau không?"

"Không có chuyện gì hết ạ." - cậu nắm lấy tay bà an ủi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã có tuổi kia. Cậu không muốn bà vì mình mà lại càng thêm nếp nhăn nữa.

----------------------------------------


Đêm nay Yoongi nhà ta mất ngủ. Hắn trằn trọc mãi... về những lời mà cậu đã nói.

Hắn tự tin rằng mình là người khó đoán, vậy mà cậu Namjoon kia lại nhìn thấu tâm tư của hắn, nhờ vào mấy cái pháo bông đó, nghe xàm thật. Rồi lại nghĩ về người phụ nữ kia, là người hiểu rõ mình hơn bất cứ ai hết, giống hệt cậu, toàn là mấy lời nói văn vẻ...




"Nhìn anh... rất buồn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro