8.2)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xi-xin lỗi vì đã nhìn lén!!!"

Một cậu trai từ bụi cây dại gần đó bước ra cúi đầu với hắn rồi rối rít xin lỗi. Hắn không nhìn rõ mặt cậu ta vì cậu đang cúi gập người lại còn vì ánh đèn đường chỉ nhạt nhòa thấp thoáng chiếu lên thân ảnh của người con trai nọ. Yoongi không khỏi thả lỏng một chút nhưng giọng điệu vẫn có phần khó chịu:

"...Cậu ở đó bao lâu rồi?"

"... từ lúc anh bắt đầu đốt pháo..." - cậu trai kia nói lí nhí lại làm cho Yoongi khó chịu hơn, cứ như hắn đang bắt nạt cậu.

Yoongi thở dài một cái, cũng không rảnh rỗi đôi co với cậu ta làm gì nữa. Người nửa đêm nửa hôm lén lút núp ở bụi cây cũng không phải cái hạng tốt lành gì.

Thu dọn vội mấy vỏ pháo vào túi rồi đem vứt vào cái thùng rác cạnh đó toan về nhà thì...

"X-xin lỗi?" - cậu trai kia bất ngờ lên tiếng.

Hắn dừng bước như ý muốn nghe cậu nói tiếp.

"Mấy cái pháo bông hồi nãy..." - cậu ngập ngừng

Đôi lông mày của Yoongi chợt co giật một cái không rõ nguyên nhân.

"...anh mua ở đâu thế?"


"Hả?" - Yoongi nghĩ tai mĩnh bị lãng, chậc chậc lão hóa sớm sao?

Hắn quay lại xác nhận chắc chắn mình không có bị già sớm. Tức thì cái ánh đèn đường mọi ngày nhấp nhấp nháy nháy lại trở lạ mà sáng bình thường, nó chiếu thẳng vào thân ảnh cậu con trai nọ. 

Quả là suy nghĩ của hắn không hề sai, cậu ta cao thật. Khuôn mặt tròn trịa láng mịn, đôi mắt tinh anh sáng ngời, bờ môi dày có chút nhợt nhạt. Mái tóc đen xoăn xoăn bóng mượt. Cái áo sơ mi trắng buốt tung bay phấp phới trong ngọn gió đầu hè mát rượi phối hợp rơ với cái quần cũng màu trắng nốt. Chúng thật hoàn hảo với khung cảnh này, với ngọn đèn đường hay với khoảng trời đêm tối âm u kia. 

Cậu ta gãi gãi đầu ngại ngùng : "Thật xin lỗi, chỉ là... tôi thấy chúng đẹp quá."

"..." 




Trên đường về nhà không thể nào thoát khỏi hình ảnh của cậu trai lạ mặt kia, tự nhiên chui từ đâu ra rồi khen pháo bông hắn đẹp... ừ thì đẹp... cậu ta... cũng khá đẹp. Yoongi đưa tay lên che mặt.

Min Yoongi nghĩ hắn bị điên rồi mới suy nghĩ như thế này.




-----------------------


Kim Namjoon cũng nghĩ cậu chính là bị điên rồi mới nói như thế, đúng là điên hết chỗ nói!!!

Lén lén lút lút núp ở bụi cây xem pháo bông, người khác không biết nhìn vào còn tưởng cậu là biến thái dòm trộm con nhà lành không chứ? Cũng không trách cái người kia chỉ nhìn cậu ngơ ngác rồi không nói gì, chắc chắn là người ta nghĩ cậu bệnh rồi cũng nên.

Vò đầu bứt tóc... một loạt hành động thô bạo của cậu đã làm cho cái đầu tóc trông bù xù như một tổ chim vậy.


-----------------------  

Giật mình bừng tỉnh, Yoongi loay hoay vài cái hốt hoảng nhận ra không biết từ lúc nào đã đứng như trời trồng ở bãi đất trống quen thuộc nọ.

Mày bị làm sao vậy?

Sắp trễ giờ, hắn nghĩ là mình phải nhanh chóng đi học thôi, nếu cúp nữa chắc chắn sẽ tới tai ba hắn.

Tiêu sái đút tay vào túi quần lắc đầu quay bước đi, hắn đây là đang mong đợi cái gì đây chứ? Nực cười thật!!!

"Anh..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yoongi chắc mẩm mình đã nghe ở đâu rồi. Sao lại quên được chứ, cái hắn đang trông mong kia lại đang ở trước mặt hắn.


...

...

...

Không ai trong hai người họ biết rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhưng chắc chắn là khá lâu rồi, hắn và cậu đều ngồi đó cách nhau khoảng tầm 2m, không ai nói chuyện với ai, bao quanh cả hai là một bầu không khí kì quặc không tên.

"Anh - Cậu" - Hai thanh âm gần như vang lên cùng một lúc.

"..." - hai người nhìn nhau thật lâu rồi cậu phải lại là người phá vỡ nó - "Thật xin lỗi, hôm qua lại nhìn lén anh như vậy thật không đứng đắn." - Namjoon cúi đầu xấu hổ.

"..." - cậu ta nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thấy anh đang đốt pháo,.. không kiềm được muốn lén nhìn một chút..." - Namjoon cười ngượng.

"...cậu..rất thích pháo hoa?" - thật hiếm khi Min Yoongi lại tự động mở lời mà không phải bị hỏi.

Như đúng tim đen, hai con mắt của Namjoon sáng rực lên tựa như nhìn thấy vàng, nói liến thoắng : "Vâng vâng, anh thấy đấy... pháo hoa..." - sau đó làm một hơi nói hết ra tất cả những cái tâm tư tình cảm hay là tín ngưỡng của mình dành cho pháo hoa...


Cậu ta có một tín nhiệm to lớn đối với pháo hoa nhỉ? Thật giống...


"..." - Yoongi cảm tưởng như đang trong giờ học của bà giáo viên nhàm chán ở lớp nhưng lại chịu khó ngồi nghe cậu nói hết, vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt trông rất hạnh phúc kia. Không hẳn là khó chịu.

Nhận thấy tình hình có hơi là... xấu hổ, Namjoon hắng giọng một cái cho bớt ngượng : "X-xin lỗi, phiền anh rồi..." - cứ đụng đến vấn đề này là không cách nào dừng cậu lại được, mãi đến khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì mới sực tỉnh. Người ta có lẽ không thích nói nhiều nhỉ, cậu nghĩ vậy. Im lặng cũng là một cách để giao tiếp. Chắc là anh ta khó chịu lắm rồi mới nhìn cậu không dứt thế kia.

Yoongi cũng giật mình, hắn quay đi như không có chuyện gì.


"Cậu từ nơi khác tới?" - Yoongi chắc chắn chưa gặp cậu, mặc dù trí nhớ đôi lúc cũng có thể sai nhưng đối với người có ngoại hình đặc biệt gây ấn tượng mạnh như Namjoon thì chưa bao giờ.

"Vâng, tôi từ Ilsan mới chuyển tới đây không lâu..."

"Ilsan sao? Tại sao lại chuyển tới đây?" - điều kiện sống ở Ilsan theo như hắn biết tốt hơn rất nhiều so với khu phố nhỏ ở Daegu này.

"... tôi muốn xem pháo hoa nổi tiếng ở Daegu nên mới tới đây." - cậu cười

Yoongi tặc lưỡi một cái. Pháo hoa của ba hắn sang đến tận Ilsan luôn cơ à? Trong lòng bỗng nhiên hơi khó chịu.

"Nhưng... pháo bông tối qua anh đốt đúng thật là rất đẹp, tôi là lần đầu nhìn thấy nó có màu khác ngoài màu trắng." - Namjoon cười tít cả mắt - "Thật muốn biết ai là người làm ra nó."

Thịch - Nhịp tim của Yoongi đập một cái rõ kêu, vành tai đã hơi hồng hồng. Cái cảm giác nhức nhối hồi nãy liền biến mất. Hắn đưa tay lên sờ sờ mũi : "Tôi có thể chỉ chỗ cho cậu..."

Namjoon phấn khích nhích sát lại gần Yoongi, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi: "Thật không?"

Yoongi giật mình vì hành động bất ngờ của Namjoon lùi ra sau một tí, trên khuôn mặt băng lãnh rơi xuống một giọt mồ hôi nhưng biểu cảm thì vẫn không suy chuyển : "À..ừ" (anh vẫn rất sì-quẹc đấy nhé :))))

"A, trễ rồi!!! Tôi phải về nhà thôi không lại bị mắng mất!" - Namjoon hốt hoảng nhìn lại đồng hồ -

Yoongi cũng thoáng nhìn qua, đã 12h rồi cơ đấy, mới nói qua nói lại vài ba câu mà đã lâu như vậy.

"Vậy... chiều anh có rảnh không?"

"Hả?"


--------------------

Góc tán nhảm:

Tui thấy chương này hơi dở thì phải?😂😂😂 M.n thông cảm nhé!!! Tại mấy hôm nay trở lại với việc học mà đầu óc lu bu quá chả nghĩ được gì. Định là ngày mai sẽ đăng 2 chương cùng lúc nhưng sợ m.n đợi lâu quá nên đăng luôn😁😁

Mai chắc chắn sẽ có chương mới cho m.n nhé!!! Cảm ơn đã ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro