8)Sumon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao thế này vẫn chưa được?"

"Nó...bị khiếm khuyết."

"Chỗ nào chứ? Con rõ ràng đã làm theo đúng như những gì ba nói!!!"

"Yoongi...thứ con còn thiếu..."

Hắn quay người chạy mất hút...

. . . . . . . . 

Lốp bốp.... Tiếng pháo bông nổ tí tách từng đốm sáng nho nhỏ nom rất vui mắt...

"Rất đẹp, đúng không?" 

"Mẹ ơi chúng thật đẹp a~"

Hắn đứng gần đó xem cảnh gia đình nhà nọ đang đốt pháo bông rất vui vẻ, trong lòng dấy lên một cảm giác không khỏi khó chịu:

"Cái mình làm rõ ràng còn đẹp hơn...ông già chết tiệt..." - hắn tặc lưỡi quay người bước đi, thân ảnh dần biến mất hút trong làn đêm tối.


------

"Này Yoongi!! Nói với bố ông lại làm cho nhà tôi một dàn pháo hoa cỡ trung như năm ngoái nhé!!"

Hắn chán nản tiếp tục gục đầu xuống ngủ tiếp : "Tự mà bà đi nói với ông ta."

Cô bạn nổi đóa : "Gì chứ? Tôi là khách hàng đấy?! Ông phải đối xử tử tế đi chứ?"

"Là của ông ta chứ không phải của tôi."

Hắn là Min Yoongi - con trai của một nhà làm pháo hoa lâu đời, nghe bảo là từ thời ông cố nội hắn cơ, đây là nghề truyền từ đời này sang đời khác, đương nhiên là hắn cũng phải kế nghiệp... Nhưng chả hiểu vì cái lí do quái gì mà ba của hắn lại chưa chịu công nhận những sản phẩm mà hắn từng làm ra, nói thật, hắn nghĩ có khi còn đẹp hơn của cả ba hắn. Hắn chán nản, thất bại từ lần này đến lần khác cũng làm hắn gần như chẳng còn khả năng giữ nổi sự hứng thú từ khi còn nhỏ nữa, nó đặc biệt giảm đi trông thấy từ khi mẹ hắn bỏ đi... 


Cô bạn tức đến nổ đom đóm : "Gì chứ? Ông không làm được như bố ông mà..." - tức thì cô đưa tay lên bụm miệng : "K-không phải, tôi..."

Xung quanh người hắn như hiện lên một làn khí lạnh lẽo, u ám. Yoongi đứng dậy nhìn cô một cái rồi cầm lấy cái cặp kaki màu đen cũ kĩ của mình lên rồi ra khỏi lớp.

Ánh mắt đó đen tối âm u như địa ngục khiến người ta không khỏi khó thở.

"Này, ông đi đâu... còn chưa hết..." - cô cụp mắt lại không cản hắn nữa. Ai không biết chứ người hiểu rõ hắn nhất còn lạ gì chính là Kim MinHee cô chứ? Yoongi hắn chính là cực kì ghét nhất bị đem đi so sánh với ba hắn.


----------------

"Yoonyoon nhìn xem!!!" - một người phụ nữ mặt mày rạng rỡ lay lay một đứa trẻ có vẻ như là con của cô ta.

Hắn nhất thời xụ mặt vì bị gọi bằng cái tên kì quái : "Đừng gọi con bằng cái tên đó."

"Pháo bông đẹp chưa nè!!!"

"..." - cái miệng nhỏ nhắn của hắn vẽ ra một nụ cười - "Sau này cái con làm sẽ đẹp hơn của ba nhiều."

----------------  


Bốp - một cái tát tai rõ to. Hẳn là đau lắm.





























"ĐM, con muỗi khốn kiếp!!!" - hắn đưa tay xoa xoa làn da trắng đã ửng đỏ vì chính sự bạo hành của bản thân chủ nhân nó.

Khi sáng bùng học liền chạy ra bãi đất trống quen thuộc của hắn, không nghĩ ngợi nhiều liền đặt mình xuống thả tâm hồn tới tận đâu đó rồi ngáy khò khò không biết trời trăng gì. Bây giờ tối mịch rồi? 

Hẳn là Yoongi đã ngủ gần 10 tiếng rồi chứ ít gì? Ngủ lắm thế? Nhưng không sao, ngày nọ Yoongi tình cờ đọc được bài báo nói rằng ngủ nhiều sẽ tốt cho da, bởi vậy da hắn trắng như tuyết vậy đó. 

Yoongi thừ người ngồi ngây một lúc. Hắn mơ. Mơ về người đàn bà tồi tệ đó, người đã làm cho hắn đau như đến chết đi sống lại. Dành tình cảm quá nhiều cho một người đổi lại thì được gì? Con người đều bị cái xa hoa làm mù mắt cả.

Tất thảy những cái ánh mắt quan tâm hắn, săn sóc hắn, nụ cười hiền với hắn, cả tình cảm với ba hắn đều bị gã đàn ông béo ục ịch cùng chiếc Lamborghini tới và cướp hết, cướp sạch chẳng còn gì.

Gia đình hắn từng hạnh phúc như thế, từng vui vẻ như thế....


----------------  

"Cả ba người chúng ta sau này sẽ ở cùng nhau cả đời."

---------------- 


Hắn khóc không nổi nữa rồi. Cái quá khứ kinh tởm kia đã cướp sạch nước mắt của hắn.

Yoongi lôi trong túi ra một cái pháo bông tự tay mình làm ra đốt lên, ánh sáng xanh đỏ chập chờn ti tách rất đẹp... 

Ánh sáng tanh tách từ cái pháo bông tắt lịm dần, hết cái này tới cái khác, hắn muốn đốt hết, hết tất cả mọi thứ, từ hình ảnh người đàn bà tệ bạc đến cái ánh nhìn gượng cười của ba hắn với hắn... cùng với đam mê nhỏ nhoi làm pháo hoa còn sót lại chút ít của hắn... đốt sạch... để rồi tất cả biến mất cùng với ánh sáng kia... Min Yoongi đã không còn lí do gì để níu kéo nữa rồi.


Đây là cái cuối cùng....

Sột soạt


"Ai?" - Giọng nói hắn gắt lên trông thấy.


-------------------------------------

Vô thấy được 1k lượt đọc mừng quớ nên lập tức viết với tốc độ bàn thờ ra chương ăn mừng nek🤣🤣🤣

Cảm ơn m.n đã ủng hộ tuôi 😭😭😭

Sẽ tích cực ra chương cho m.n nhé!!!!💪💪💪

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro