9.2)Vmon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy. (một sân bay lớn ở NewYork)...

"Namjoon huyng!!!" - 

Từ ngoài cửa sân bay, có một thanh niên tóc vàng đeo kính vui mừng chạy về phía người con trai vừa mới đáp xuống sân bay.

"Tae!!!"

Tức thì, Taehyung bay tới ôm chầm anh vào lòng, biểu cảm không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Namjoon cũng ôm lại cậu, miệng cười tươi. Một bầu không khí màu hường phảng phất quanh họ thu hút ánh nhìn của những người khác.

"Khụ-mẹ mày chưa có chết." - bà Kim ho khan, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu con trai quá lố kia. Bà đây là bị lãng quên rồi sao?

"Haha, mẹ à con nhớ mẹ lắm!!!" - Taehyung cười hề hề 

Bà Kim thở dài : "Cho tôi xin đi, cậu chỉ nhung nhớ anh trai cậu thôi chứ gì?"

Taehyung cười mỉm nhanh tay với lấy cái túi xách nặng trịch bà đang cầm kia rồi nũng nịu nói:

"Thôi mà mẹ, anh em bọn con lâu rồi chưa gặp nhau mà. Chúng ta đi thôi, con đỗ xe ngoài kia."

---

Trên xe...

"Namjoon à, anh tới Daegu có vui không thế? Có xem được pháo hoa không?"

Taehyung tình cờ biết được sở thích của anh vào một lần thấy ánh mắt ngưỡng mộ của anh khi xem pháo hoa trên TV. Lúc ấy, khuôn mặt của anh còn có bao nhiêu là biểu cảm thú vị cơ, Taehyung đứng ngoài không nhịn được mà run run cười. Thử tưởng tượng anh chu chu mỏ lên hóng pháo hoa bắn, để rồi khi nó được bắn lên thì miệng há to hết cỡ, cái mặt lại thỏa mãn hết sức. 

Thực ra thì cậu chính là người đề xuất cho anh đi xem pháo hoa ở Daegu một lần cầu may trước khi phẫu thuật. Taehyung đã phải năn nỉ mẹ lắm thì bà mới cho anh tới đó xem. Taetae chỉ muốn anh vui thôi, dù rất muốn xem pháo hoa với anh nhưng vì công việc không cho phép. Nhìn anh có vẻ rất có tinh thần nhỉ? Chắc là vui lắm... 

Nhưng... sau này nhớ lại thì thật hối hận không để đâu cho hết.

---

"Yoongi là tên nào?" - Taehyung mặt hằm hằm sát khí như muốn giết người. Thực sự sợ là sẽ gây ra tai nạn mất.

Namjoon tuyệt nhiên vẫn không để ý đến, tiếp tục vui vẻ kể lể : "Anh ấy rất tốt đấy, còn dạy anh làm pháo hoa nữa. Oa, vẫn là cảm kích nhất với em đó Tae, nhờ em mà anh mới gặp được anh ấy."

Taehyung siết chặt vô lăng, cố rặn một nụ cười tươi trên môi : "Hể? Thế anh ta như thế nào?"

Namjoon chu chu mỏ, nhíu mày suy nghĩ : "Hừm... Sao ta? Ảnh hơi lạnh lùng? Thực sự ít nói chuyện lắm luôn! Toàn là một mình anh nói."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như anh không ấn tượng tốt lắm với anh ta, có vẻ như tên Yoongi kia cũng không có tình cảm gì với anh...

"À, mà ảnh đẹp trai lắm luôn!!!" - Namjoon gõ tay một cái bộp.

Rắc-

"Lúc ảnh cười thực sự hảo soái ca."

"Taehyung, vô lăng bị méo rồi kìa!!!" - bà Kim hốt hoảng la lớn.

Taehyung hốt hoảng nhấn ga một cái, cả ba người theo quán tính đổ nhào cả người về phía trước.

"Taehyung? Sao thế?"

"À không, không có gì..."

---

Taehyung mấy hôm nay mặt hằm hằm sát khí bung tỏa làm ai cũng không dám tới gần. Một tiền bối luôn ôn nhu với nụ cười xinh đẹp trên môi đâu mất rồi?! 

Một cô gái Tây, và cũng là bạn học của cậu mới dám tới gần hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì bực bội à?" - Từ giờ sẽ đối đáp bằng tiếng Anh nha, m.n tưởng tượng giúp nhé ~

"Không có gì."

"Nghe nói anh trai cậu đã tới NewYork rồi?"

"...Ừm."

"Liên quan tới anh ấy sao?" 

"..."

"Vậy thì làm hòa nhanh nhanh đi. Làm mấy em lớp dưới sợ sệt không dám đến gần kìa." - cô bạn cười lớn, vỗ lưng cậu mấy cái.

---

"Hyung..." - Taehyung gõ cửa phòng rồi bước vào, bắt gặp hình ảnh người nọ trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng tẻ nhạt kia cảm thấy thật buồn.

"Tae..." - nhìn thấy nụ cười tan chảy kia thì bực bội cũng lập tức tan biến hết.

"Anh thấy thế nào?" - cậu ân cần đặt bó hoa xuống bàn rồi tiến tới nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Namjoon nhắm tịt mắt hưởng thụ khoái cảm dịu dàng từ cậu(sao thấy mờ ám quá? :))) 

"Tae..."

"Sao vậy?" - cậu không nhìn mà vẫn tiếp tục xoa bóp cho anh.

"Thực sự... anh đã làm em vất vả rồi."

Taehyung nhìn anh, nhăn mặt trách móc :

"Anh! Anh đó, tại sao anh luôn như vậy chứ?"

"Tae..."

Taehyung tiến tới nhéo hai cái má bánh bao của anh: "Em sẽ làm những gì em muốn nên anh cứ yên lặng và chấp nhận đi!!!"

Namjoon nắm lấy tay cậu cười mỉm chi : "Cảm ơn em, Taehyung. Thật tốt khi chúng ta là anh em."

Tim Taehyung nhói lên một cái, mặt cậu cứng đờ nhìn anh : "Ừ... thật tốt..."

---

Đêm hôm nay trăng rất sáng... ngày mai là ngày anh phải phẫu thuật. Em thật muốn thay anh nhận hết tất cả đớn đau từ căn bệnh tim quái ác đó. Anh đã phải chịu đau như thế nào em không biết, em cảm thấy mình thật vô dụng. Mọi người luôn nhận xét em là một con người toàn diện trên mọi lĩnh vực nhưng... họ đâu biết em hoàn toàn bất lực đối với một con người tên Kim Namjoon này cơ chứ?

Em không biết, sự đau đớn của căn bệnh đó có thể sánh với căn bệnh mang tên đơn phương mà em đang mắc phải hay không. Anh có biết cảm giác khi một người mình thích ở ngay cạnh mình nhưng không thể chạm tới hay không? Hằng ngày chỉ có thể âm thầm thích anh, dùng ánh mắt yêu thương anh một cách lén lút, không dám thể hiện thật rõ cho anh biết. Nó đau lắm... Cứ mỗi lần có can đảm tiếp cận anh thì anh lại như vô tình vẽ ra thêm một bức tường chia rẽ chúng ta, bức tường đó mang tên 'gia đình' . 

Nó không hề làm em cảm thấy tội lỗi, em chỉ sợ, sợ anh sẽ không chịu được định kiến đã có từ lâu đó... sợ nụ cười em luôn muốn giữ gìn đó vĩnh viễn sẽ không hướng về em một lần nào nữa...

Kim Namjoon... em không muốn làm em trai của anh nữa...

---

"Namjoon, anh thấy ổn chứ?" - Taehyung cười dịu dàng xoa đầu anh.

"Ưm, Tae.. anh buồn ngủ quá..." - Namjoon lờ mờ nhắm mắt vì tác dụng của thuốc mê.

Trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh chắc chắn Taehyung đã nói gì đó với mình nhưng mí mắt lại tự động khép lại. Thật mệt mỏi... buồn ngủ... sau khi tỉnh dậy sẽ hỏi em ấy sau vậy...

Taehyung sau khi thấy anh đã hoàn toàn ngấm thuốc cũng quay người bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên khuôn mặt là nụ cười buồn khôn xiết.

Rốt cuộc là định mệnh sao? Đến cuối cùng vẫn là không thể?





---

"Em... thích anh."

---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro