10+11)JiKookMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, bệnh nhân Jeon Jungkook phòng 301 đang đợi ngài."

Jin đen mặt : "Tên nhóc đó lại dở chứng rồi sao? Rõ ràng tôi vừa mới ở chỗ cậu ta về."

"Nhưng..." - cô y tá khó xử nhìn y.

Jin thở dài một hơi, phẩy tay nói cô lui: "Chút nữa tôi sẽ tới."

Jin đọc lại bệnh án của một cậu thanh niên rồi chau mày 

Hồ sơ bệnh án

Họ tên: Jeon Jungkook

Tuổi: 18

Ảnh thẻ (...)

Bệnh: Hallucinations (tên tiếng anh của căn bệnh ảo giác)

...

Nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa hai người, Jin không khỏi cười nhẹ...

Lúc đó, hắn chỉ mới 16 tuổi, được cha dượng đưa vào bệnh viện khám. Dượng hắn nói là tên này bị tâm thần, thường xuyên nhìn thấy rồi còn nói chuyện người bà quá cố. Khi gặp hắn, y có thể thấy rõ con người này quá ư là cô độc, đến cả cha dượng cũng xem thường hắn. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không hề thể hiện ra dù chỉ là một chút tủi thân, thống hận hay là u sầu. Cả ngày chỉ trưng ra nụ cười răng thỏ đó thật không thể làm người ta chán ghét.

Y trở thành người bạn duy nhất mà hắn có được. Những người khác thường không muốn nói chuyện với hắn quá lâu, vì sao? Chắc là vì suốt ngày Jungkook chỉ luôn cười cười làm người ta có cảm giác hãi hùng. Lúc đầu, Jin bị thu hút bởi hoàn cảnh của cậu thanh niên lạc quan này nhưng càng lúc lại càng thấy cảm mến tính cách của hắn. Lại thấy hắn khá tội nghiệp.

Mẹ hắn mất sớm, chỉ ở với bà ngoại, bà là người thương yêu hắn nhất nhưng cũng không thể chống lại tự nhiên mà ra đi để hắn lại một mình, lúc đó Jungkook chỉ mới 11 tuổi. Ở độ tuổi như thế lại chịu một đả kích quá lớn về mặt tinh thần khiến hắn trở nên lầm lì ít nói. Dượng hắn nghe tin mẹ hắn để lại cho hắn một khoản tài sản lớn liền đến nhận hắn về nuôi nhưng lại toàn đánh đập hắn sau mỗi lần say khướt lướt trở về từ quán nhậu. Nhìn những vết lằn đỏ hoe trên thân thể làm y không khỏi nhói lòng, còn có những vết thương đã trở thành sẹo khó coi biết nhường nào.

Jin xem Jungkook như người em trai của mình. Luôn đến trò chuyện với cậu mỗi ngày, quả thực, Jungkook bây giờ nhìn khỏe và hồng hào lên không ít. 



---

Cạch

"A, Jin anh đến rồi!!!" - Jungkook mừng rỡ cười.

Jin gật đầu cười nhẹ một cái rồi tới bên giường bệnh của hắn.

"Cậu lại làm phiền tôi cái gì nữa đây? Thật sự là tôi rất bận đấy!" - Jin mặc dù giọng điệu trách móc là thế nhưng cũng tự giác lấy cái ghế tới ngồi xuống.

Jungkook lại cười tươi : "Ầy xin lỗi anh mà, nhưng tôi không có ai để nói chuyện hết trơn..."

Đúng vậy đấy... tên nhóc này thật sự nói cực nhiều!!!

Phải có một tinh thần thép như y đây mới có thể tiếp được hắn!!!

Jungkook bắt đầu câu chuyện của mình. Tỉ như chả bao giờ kết thúc....

"Nghe bảo là cô Jung bị bạn trai cắm sừng."

Mắt Jin như lóe lên tia chớp, tai dỏng lên nghe thật rõ. Gì chứ, y khoái nhất là Drama đó nha!!!

Không biết tên họ Jeon kia nghe được ở đâu nhưng có chuyện 'tám' vẫn hơn.

"Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn đang rất yêu đời mà?"

"Em nghe mấy y tá khác nói bạn trai cổ đi chơi với một y tá khác trong bệnh viện."

"Sao? Bị NTR bởi đồng nghiệp luôn sao?" - Jin hô lên cảm thán.



Hai người họ bàn luận sôi nổi nhưng không để ý đến một người đã đứng ở cửa gần 10ph. Người nọ ho khan lên tiếng: 

"B-bác sĩ Kim!!! Đây là bệnh nhân mà Trưởng khoa nhờ anh chăm sóc." - cô y tá cẩn thận cầm hồ sơ hai tay kính cẩn đưa tới cho y.

"Trưởng khoa?" - Jin thắc mắc, cái ông già này hiếm lắm mới đưa cho anh 1 ca. Nhớ đến hồi mà anh mới vào làm, ổng sai anh như người hầu vậy, chưa bao giờ tin tưởng mà giao cho anh một bệnh nhân nào cả. À, riêng Jeon Jungkook là ngoại lệ.

Jin vui vẻ nhận lấy tập hồ sơ, mặt hí hửng vui mừng. 

"Anh vui lắm à?" - Jungkook hỏi

Jin cười hô hố : "Đương nhiên rồi!!! Cái ông Trưởng khoa chết tiệt đó có bao giờ giao cho anh một bệnh nhân ra hồn nào đâu?"

Jungkook chu mỏ xụ mặt : "Gì chứ? Còn em thì sao? Anh tính bỏ rơi em đi lo cho bệnh nhân kia à?"

Jin bụm miệng nhịn cười. Cái gì chứ? Thằng nhóc này đây là đang ghen tị sao? Sợ mình sẽ bỏ rơi nó? 

"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo." - y xoa xoa đầu hắn như mẹ xoa đầu con vậy.

Cô y tá mấy lần định nói nhưng lại bị cậu Jeon kia chen vào nên vẫn không cách nào có thể nói rõ được.

"Sao ông ta đột nhiên tốt tánh thế nhỉ?"

"Bác sĩ!!!"

Jin giật mình do tiếng hét của cô y tá, y đưa ta trấn tĩnh lại lồng ngực đang đập loạn vì hết hồn kia.

"Chuyện gì thế?"


Cô y tá ngập ngừng một lát, rồi mới nói.







---

"Là...là một ca bệnh tim."

---






Helo m.n, chả là tui đang tính chuyển ver vài bộ cho vui... nên m.n cho cái cmt ý kiến nhé:

Thể loại : Thế giới phép thuật.. ma vương... anh hùng... (1) 

                     Hiện đại: Hắc bang, xã hội đen v...v...                   (2)

=>tui đang dự tính một trong 2 thể loại này, đều đã xin phép tác giả rồi nhé!!!

M.n cmt cho mình biết thể loại - couple mà m.n muốn nhé, đương nhiên tiểu mĩ thụ vẫn là Namjoonie a~  Mình nghĩ m.n nên chọn công phù hợp với tính cách nhân vật một chút (Ma vương lạnh lùng, tsundere - còn bang chủ thì là lạnh lùng và bá đạo.... kiểu vậy)

Riêng mình thì thấy khá ưng thể loại phép thuật này nọ nhưng vẫn là theo số đông ~ 

Cảm ơn m.n đã bỏ thời gian ra xem mấy dòng này ạ...



Đừng bơ tui T-T ~ - by Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro