4)Taejoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt lấy"

"Này để mắt đi đâu đấy?"

"Taehyung coi chừng!!!"

BỐP

"Từ giờ cậu không thể hoạt động mạnh nữa." - bác sĩ căn dặn anh kĩ càng đặc biệt nhấn mạnh hai từ - bóng rổ - nguyên nhân của việc anh ngồi đây

Taehyung sau đó liền bị ba mẹ cấm không cho chơi bóng nữa. Đi ngang qua phòng tập bắt gặp hình ảnh cười nói vui vẻ của cậu bạn hôm trước - là tác nhân chính của việc làm anh bị thương - mới hôm kia còn tới nhà anh xin lỗi này nọ, xem ra hồi phục sớm quá nhỉ? Taehyung cười khinh, trong lòng chỉ muốn tới đập cho hắn một trận. Cái tay đã đỏ ửng lên vì nắm chặt song sắt cửa làm anh nhói một cái,

...chảy máu rồi.

Taehyung quay người bỏ đi.

Nằm dài trên sân thượng thở dài một hơi, cuộc sống hằng ngày của Kim Taehyung quanh năm suốt tháng chỉ gắn liền với bóng rổ nói bỏ là bỏ được sao? Không có nó làm cuộc sống mấy bữa nay của anh trở nên vô vị, ăn, đi học, về nhà, ngủ.... Các hành động này cứ lặp đi lặp lại làm anh nảy ra suy nghĩ : Thế này cũng không khác gì đã chết đi?

"Hay là cứ chết quách đi nhỉ?"


"Uầy đau lắm đấy!!"


"Đau sao?" - Có bằng nỗi đau mà anh đang giữ trong lòng không? Hm? Khoan đ-?

Taehyung hết quay sang bên trái lại tới bên phải cũng không thấy ai. Quái có thấy ai đâu?

"Tôi ở đây."

Taehyung giật mình quay ra sau lưng mình, một thân ảnh nho nhỏ lấp ló sau lưng anh. Cậu ta ở sau lưng mình lúc nào thế? "Cậu là ai?"

Cậu ta đăm chiêu như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm : "Hmm... Tôi là Namjoon." - nói rồi cậu ta cười thật tươi đưa tay tới về trước mặt anh : "Làm bạn với tôi nhé!"

Taehyung nghĩ cậu ta thật điên khùng : "Có ai đã nói với cậu là cậu kì quặc lắm không?"

Namjoon lắc lắc mái đầu nấm của mình : "Không có. Tôi không có bạn."

Taehyung tròn mắt nhìn cậu nói như thể chuyện đó không liên quan đến mình vậy : "Xin lỗi...tôi.."

Cậu lại tiếp tục lắc đầu rồi nhìn anh nhưng vẫn không quên nở nụ cười má lúm của mình : "Không sao...tôi cũng quen rồi."

Trong khoảnh khắc đó, cuộc sống của Kim Taehyung bỗng nhiên có một thứ gì đó len lỏi vào mà anh không hề hay biết...

"Được..rồi. Thì làm bạn cũng được vậy.." - Taehyung gãi gãi cái má đang nóng như cái lò sưởi của mình

"Thật sao?" - Namjoon bất ngờ đưa mặt áp sát vào mặt anh. Thịch. Taehyung thề mình chưa bao giờ nghe rõ nhịp tim đến vậy.


Sau ngày hôm đó, ba mẹ thấy Taehyung lạ lắm.


"Dạo gần đây con có tâm trạng tốt nhỉ?"

Taehyung vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa nói : "Nếu mẹ nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

"Có người yêu rồi hả?"

Khụ- "Mẹ...mẹ à, sao mẹ lại nghĩ vậy cơ chứ?" - Taehyung vừa nói vừa vỗ ngực mình cho cơm tiêu bớt.

"Hô...mẹ nghĩ vậy nên nó hẳn phải là vậy chứ nhỉ?"

"C-con no rồi!!!" - anh đứng dậy chạy ngay lên phòng.

"Nó cuối cùng cũng đã bớt u ám rồi." - mẹ anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Qua quan sát mấy ngày thấy anh dạo gần đây có vẻ vui hơn trước, không hẳn là vui nhưng ít nhất cũng đỡ hơn trước nhiều, bậc làm phụ huynh sao lại không thấy mừng cơ chứ?

Ba anh xoa đầu bà : "Nó sẽ tốt hơn thôi."

"Thật không biết người nào có thể đem nó trở lại như vậy?"


Yêu? Không thể nào? Mình yêu cậu ta? Không đời nào!!!


"Sao thế? Đêm qua không ngủ được?"

"Oáp...ừm..." - Taehyung ngáp chảy cả nước mắt. Tối qua cứ trằn trọc nghĩ về việc mình có yê- thôi bỏ đi. Anh mệt mỏi vươn vai, thời tiết đẹp thật...


"Nào!!"

"Hm?"

Namjoon ngồi xuống vỗ vỗ vào vai mình : "Cho cậu mượn."

Taehyung một lúc sau mới hiểu liền cười không ra nước mắt, con người này, cũng quá là dễ thương đi? "Tôi nặng lắm đó."

"Nói nhiều quá, bảo sẽ cho mượn mà!!!" - Namjoon bực mình kéo hẳn anh vào lòng mình, sự tiếp xúc với mùi hương nhẹ nhàng của người kia đột ngột làm Taehyung bất động trong giây lát. Mặt anh đỏ hết cả lên rồi, tiếc là người nọ không để ý.

"Ngủ đi." - giọng nói trầm nhẹ phảng vào tai anh như rót mật ngọt rủ rê Taehyung chìm vào giấc ngủ.

Từ khi nào một Kim Taehyung ghét tiếp xúc với người khác lại dựa vào cậu để ngủ? Nhưng cảm giác thật dễ chịu,....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro