4.2)Taejoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Sao cậu lại muốn chết?"

Taehyung đi tới ban công, mông lung nhìn về phía sân tập bóng rổ, mắt không gợn sóng, chậm rãi nói : "Con người giống như một cái cây vậy. Nếu có ai đó tự nhiên cắt một phần của cái rễ thì cậu nói xem nó có còn sống được nữa hay không?"

Namjoon nhìn anh.

"Mà đối với tôi bóng rổ giống như cái rễ vậy, nó đã cắm sâu vào trong cuộc sống của tôi rồi không có cách nào dứt ra được. Cái rễ đó đang ngày một chết mòn..." - 

....đau lắm.... Đau kinh khủng...

Taehyung nhìn cậu nhưng cậu cũng không có biểu hiện gì, không cười cợt cũng không thương hại hay đồng cảm sâu sắc, chỉ đơn giản là nhìn anh với đôi mắt chân thật đó... cậu lắng nghe câu chuyện của anh như để anh trút bầu tâm sự. Taehyung không biết tại sao mình lại kể hết cho cậu nghe nhưng khi đối diện với ánh mắt đó anh không thể cưỡng lại được. Não chưa kịp hoạt động thì miệng đã nhanh hơn một bước rồi. Có lẽ đơn giản là anh chỉ muốn có ai đó lắng nghe mình và cậu vô tình lại là người đó.

....

Đừng nhìn tôi nữa ngượng chết mất.

....

Taehyung quay đi tránh ánh mắt như muốn đốt cháy anh của Namjoon.

Namjoon xoay người lại tựa lưng vào thành ban công : "Vậy thì trồng lại đi."

"Hể?"

"Rễ của nó bị cắt nhưng chỉ là một phần thôi đương nhiên có thể tạo lại được."

Taehyung không biết nói gì hơn, cây cối gì ở đây? Mà có thể tạo lại phần rễ cây đã mất được sao?

"Tế bào của cây cối rất đặc biệt, chỉ từ một tế bào bất kì cậu có thể tạo lại một cây hoàn chỉnh chứ huống hồ gì chỉ là một cái rể?"

"..."

"Sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào đấy... đừng nói là cậu chưa được học nhé? Bài này từ năm lớp 10 đã có rồi mà?"

Taehyung có cảm tưởng cậu giống hệt như ông thầy dạy Sinh trên lớp vậy, có thể nói ông ấy là giáo viên duy nhất mà anh có mối quan hệ tốt nhất, ông luôn cằn nhằn với anh nào là không chịu học, nào là đi trễ... nhưng sâu trong đó, Taehyung cảm nhận được ánh nhìn lo lắng anh của thầy, không như những thầy cô khác, chỉ đối với anh là sự khinh thường.

"Không tin được, cậu học giỏi phết."

"Haha, IQ của tôi đến 148 lận mà." - Namjoon vỗ ngực tự mãn.

Anh run run khom lưng, nhìn cái điệu bộ tự tin ngút trời của cậu ta làm anh không nhịn được cười.

"Wae, có gì buồn cười chứ?" - Cậu xụ mặt xuống.

"Tôi không cười."

"Rõ ràng có mà!!! Đưa mặt lên tôi xem!!"

Taehyung chạy biến quyết không cho cậu xem : "Đã bảo không là không."

"Oái?! Đứng lại đó!!!"

Lần đầu tiên trong đời, ngoài bóng rổ và gia đình ra, có một thứ khác làm cho Taehyung thật sự nở nụ cười.

...

"Sao cậu ngốc thế? Vẫn không hiểu?" -

"Đã bảo là không biết tại sao cứ ép tôi học vậy hả?" - anh nằm bệt ra sân thượng.

Trên sân thượng đang diễn ra một cuộc cải vả không hồi kết.

Namjoon thở dài : "Tôi chỉ nói lại một lần nữa thôi nhớ nghe thật kĩ đấy!"

Taehyung chăm chú nhưng không phải là bài học mà là cậu. Hình ảnh khi cậu chăm chú làm một việc gì đó thật sự rất đẹp. Nói sao nhỉ? Taehyung thật không biết miêu tả như thế nào, anh dở văn nhất trong tất cả các môn học đấy. Thật sự luôn.(và tác giả cũng vậy :D)

"Cậu...."

"?"

"Cậu không nghe đúng không?"

"Tôi có mà.."

Namjoon gấp vở lại quay mặt đi.

Ôi lại giận rồi... Nói thật không hiểu sao nhìn cậu anh chỉ muốn chọc giận cậu không thôi, khi giận hay là hờn dỗi thì mặt cậu sẽ xụ xuống rồi môi chu chu lên rất đáng yêu. Nhìn chỉ muốn nựng.

Anh đưa tay véo véo vào cái mà đang phồng lên của cậu, ngọt giọng nói : "Thôi mà, thôi mà, tôi sẽ nghe nhé? Đừng dỗi nữa~" - Taehyung nổi da gà vì cái giọng điệu ngọt xớt của mình.

Namjoon có vẻ đã bớt giận(?) nhưng cái má thì vẫn còn phồng phồng hờn dỗi kìa. Thật đáng yêu quá đi!!

Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc ngắm dáng vẻ giận dỗi của người đó cả ngày không cần cơm cũng thấy no~

...

"Sao ngày nào tôi lên đây cũng thấy cậu vậy? Trốn học sao?"

Namjoon lườm anh : "Là cậu mới đúng chứ? Tôi vốn học xong chương trình lớp 12 rồi nên không còn hứng thú học nữa."

Taehyung nhếch lông mày - cái? Sao càng ngày cậu ta càng tự kiêu vậy?

...

"Cậu cũng học trường này sao Namjoon? Lớp mấy vậy?"

Namjoon không trả lời chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ

"Cậu đoán xem."

Thịch. Lại nữa rồi.

...

...

...



...



...








*Reng reng* - tiếng chuông vào học làm Taehyung choàng dậy, là mơ sao?

Tỉnh dậy không còn thấy Namjoon nữa, anh nghĩ cậu đã về lớp rồi. Nhưng từ hôm đó...


"Namjoon?"

"Cậu ta là ai thế?"

"Xin lỗi, lớp tôi không có ai tên như vậy cả?"

"..."

Cậu biến mất như chưa thể từng xuất hiện vậy...

Taehyung sau một ngày hai ngày rồi đến ba ngày không thấy cậu lên sân thượng liền chạy đi từ lớp này đến lớp khác hỏi thăm tuyệt nhiên không một ai biết đến Namjoon cả.

Đột nhiên Taehyung nghĩ: không có cậu ta cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đâu chứ? Sao lại mất công tìm cậu ta làm gì? Chắc vài ngày nữa cậu ta sẽ lại.... Anh không biết tại sao mình phải làm điều này nhưng nếu anh không làm bây giờ có thể sau này anh sẽ hối hận, không biết ai đã mách bảo trong thâm tâm anh phải mau tìm người con trai tên Namjoon đó.

Không thấy... Chẳng lẽ anh không học trường này sao? Nhưng đồng phục của cậu rõ ràng...

Taehyung lần đầu tiên trong đời lại thấp thỏm lo lắng như thế này.


"Thầy."

"Taehyung?"

"Em có chuyện muốn hỏi thầy."

Thầy giáo cả kinh - cậu nhóc thường ngày nói nặng nói nhẹ không nghe hôm nay lại bất ngờ gọi một tiếng thầy thật làm cho người ta nghĩ không biết có phải anh bị mất trí hay không. Ngay lập tức ông cũng nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Taehyung liền điều chỉnh lại uy nghiêm vốn có của một giáo viên.

"Em hỏi đi."

"Em nghe những người khác nói thầy là giáo viên dạy lâu năm ở đây... chắc hẳn thầy cũng có nhớ những người đã từng tốt nghiệp ..."

"Hm... thầy không chắc nhưng nếu em ấy đặc biệt chắc là thầy sẽ nhớ. Như em chẳng hạn?"

Taehyung đen mặt - mình thì sao chứ? "Không như em, anh ấy có vẻ học rất giỏi?"

"Học sinh chăm ngoan sao? Em tìm người đó làm gì?"

"..." - Tại sao phải tìm nhỉ? "Em không biết, chỉ là muốn tìm..."

Thầy giáo không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười cười.


"Anh ấy tên là Namjoon."


Thầy giáo chợt bất động : "N-namjoon?"

Taehyung khó hiểu nhìn thầy : "Vâng?"

Chắc chỉ là trùng tên : "Nhiều người tên Namjoon lắm..."

"Anh ấy bảo mình có IQ 148 đấy, em cũng không tin lắm..."

"Thầy?" - anh thấy thầy giáo có vẻ kinh ngạc

Ông u ám quay đi lấy ví mình mở ra trong đó có hình một cậu trai và ông, đưa cho Taehyung xem : "Có phải.... Là cậu trai trong hình?"

Taehyung mở tròn mắt nhìn cái ảnh trong ví. Thân hình quen thuộc, nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp, mái đầu nấm ngây ngô không lẫn vào đâu được.

"...Thầy... biết anh ấy sao?"

"Em... đi với thầy tới một nơi.."

Chiếc xe con dừng lại trước . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro