4.3)Taejoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mang trong lòng hàng vạn câu hỏi tại sao thầy lại đưa mình đến bệnh viện. Họ dừng lại tại một phòng bệnh, mở ra xộc vào mũi là thứ thuốc sát trùng khó ngửi, Taehyung khó chịu nhíu mày.

"Thầy... tại sao lại..?"

Ông tránh ra một bên cho cậu nhìn rõ người đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh.

Anh bước tới gần...

...điều đầu tiên anh nghĩ là... phải tát cho mình một cái thật mạnh.

Không phải mơ...


"...Không... không thể nào..."  

Taehyung cố gắng nói rành mạch nhưng miệng anh khô quá. Hốc mắt đã nhanh chóng đỏ ửng lên khi nhìn thấy khuôn mặt kia.

Đến gần con người trên giường bệnh run run đưa tay lên sờ lên mặt, tại sao lại lạnh như thế? Thường ngày nó ấm áp lắm cơ mà?!


Phải, người nằm trên giường bệnh kia chính là Namjoon - người mới mấy ngày trước còn đang cười nói vui vẻ với Taehyung.


"Nó đã hôn mê ba năm rồi..." - thầy giáo chậm rãi nói, trong lòng không kìm nén nỗi xúc động.


Ba năm? Chết tiệt! Vậy con người trong những ngày kia nói chuyện với anh, cười với anh là ai? Taehyung run rẩy đưa tay lên vò đầu.

"Thầy không biết vì sao em lại biết nó nhưng không thể là em mới gặp nó gần đây đúng không Taehyung?" - thầy nhìn anh, giọng nói đã phần nào vỡ ra vì nghẹn.

Anh ngây ngốc nhìn thầy, tại sao đến giờ anh mới nhận ra? Người kia cực kì giống thầy từ cái ánh mắt đến nụ cười cũng như giọng điệu răn đe anh. Taehyung nghĩ mình thật ngu ngốc : 

"Thầy...em.."

*Beep beep* - tiếng chạy máy trợ tim của Namjoon phát ra tiếng kì lạ.

Thầy giáo hốt hoảng nhấn chuông "Bác sĩ."


"Bệnh nhân phòng 301 có dấu hiệu lạ, các bác sĩ gần đó mau tới đó."

"Xin lỗi, hai người hãy chuẩn bị tinh thần..." - một cô y tá đẩy anh và thầy giáo ra ngoài đóng sập cửa lại.

Tinh thần cái quái gì cơ chứ? Taehyung chỉ mới gặp lại cậu, còn chưa tiêu hóa được việc cậu đã hôn mê đến ba năm đùng một cái liền xảy ra chuyện này, làm thế nào mà chuẩn bị cho được... Anh nghiến răng sẵn sàng phá cửa..

"Nó bị tai nạn khi còn bằng tuổi em..."

Taehyung ngừng đập cửa lắng nghe thầy nói.

"Khi đó nó mới đi học về thôi, không biết từ đâu có một cậu bé chạy ra đường nhặt quả bóng... nó lại chạy đến đẩy cậu bé kia ra..."



"Chúng tôi đã...."

Không để cô y tá kịp nói hết anh xông vào đến ngay giường bệnh của cậu đẩy vị bác sĩ gần đó ra, nắm lấy tay đã lạnh ngắt kia, nghẹn ngào:

"Cậu... mau mau tỉnh dậy... là ai hả? Là ai đã nói sẽ dạy tôi học, là ai đã nói sẽ nói chuyện cùng tôi mỗi ngày, là ai đã....cho tôi một động lực để sống cơ chứ?...

...cậu nói sẽ cùng tôi tạo một cái rễ mới cơ mà? Tôi dốt lắm, không biết ba cái chuyện nuôi cấy tế bào khó hiểu mà cậu nói đâu... phải là cậu làm mới được... cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi chứ?...

...Chết tiệt..xin cậu đấy...

...Tôi không thể...

.... Cậu không cần phải làm nữa...chỉ cần...mở mắt ra nhìn tôi...cười với tôi như mọi ngày không được hay sao?..." - 


- Một giọt, hai giọt đua nhau rơi xuống mặt cậu, anh khóc rồi.


Kim Taehyung lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người khác...


"Tôi...yêu cậu..." - 

- và cũng là lần đầu tiên biết yêu.



Mọi người xung quanh không kìm được cũng rơi nước mắt.


"Tae..."


Tiếng nói the thé lọt vào tai Taehyung, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng đó đủ để anh phân biệt được : "Namjoon?"



2 năm sau....

Có một người đang giận dỗi ai kia không chịu nhìn mặt.

Người kia không nhịn được bật cười khúc khích : "Có ai nói với anh là khi giận nhìn anh rất đáng yêu không hả?" - định đưa tay tới véo cái má phồng phồng kia.

Namjoon tránh ra không cho anh đụng vào, hành động này thành công làm Taehyung tức lên : "Hôm nay anh sao vậy cơ chứ? Đã nói là em với cô gái kia chỉ là bạn thôi mà."

"Bạn cũng không nhất thiết phải ôm eo nắm tay này nọ chứ? Anh không thích em nữa!!" - Namjoon phẩy đuôi đứng dậy toan vào phòng.

Taehyung giật ngược cậu lui sau làm Namjoon ngã trọn vào lòng mình : "Em yêu anh."

Hơ... Namjoon ngượng chín mặt không biết giấu vào đâu, xoay ngang bắt gặp ánh mắt yêu chiều của Taehyung dành cho mình làm cậu nguôi ngoai bớt giận. Taehyung tiến tới thơm vào cái má cậu làm nó càng nóng hơn nữa : "Em đã thích anh từ lúc gặp anh rồi. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

Namjoon cười tươi dúi sâu vào lồng ngực anh. Có lẽ em không biết nhưng anh đã thích em từ trước đó nữa cơ...vào cái ngày mà anh cứu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro