4.4)Taejoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó chỉ trong một giây thôi, mà anh tưởng như một thế kỉ vậy. Một cậu bé tươi cười với trái bóng trên tay đã khiến anh trái tim anh lỗi nhịp... đối với một con người không có mục đích sống như anh làm anh muốn cứu em, cứu nụ cười đó.


Từ đó, anh bị hôn mê sâu... bơ vơ lạc lõng không biết về đâu thì lại bắt gặp hình bóng của cậu bé mà anh đã cứu. Nhưng em lại không nhớ gì về vụ tai nạn đó. Có lẽ vì sốc quá nên em đã mất trí nhớ? Thế cũng tốt, nếu biết anh đã cứu em chắc chắn em sẽ tự dằn vặt bản thân mình... Anh nghĩ mình sẽ ở cạnh em một thời gian trước khi siêu thoát hoàn toàn.

Anh quan sát mọi khoảnh khắc của em từng lúc ăn, ngủ, đi học, tắm - à anh không nhìn đâu, chỉ đứng ngoài phòng tắm thôi, làm người ai lại làm thế, mà anh cũng đâu phải người đâu nhỉ?

Đến tận năm em 17 tuổi anh vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng thật không ngờ em lại chọn đúng trường học mà anh đang học dang dở, có lẽ là do cái duyên. Từ cuộc sống của em anh được gặp bố mình, có lẽ ông ấy buồn lắm, nhìn ốm thế kia..



Nhưng dường như ông trời muốn hành hạ em... cướp đi niềm vui duy nhất của em là bóng rổ... hôm đó anh cũng ở đó, chạy lại chắn cho em... nhưng không được, anh bất lực... nụ cười mà anh cố gắng giữ gìn cũng từ đó dập tắt cùng ước mơ của em.


"Hay là cứ chết quách đi nhỉ?"

Em bị não à? Anh đã cố gắng cứu em đấy? Tại sao lại muốn chết? Cái lúc chiếc xe ô tô áp sát anh ấy... đau lắm...

"...đau lắm đấy."

Anh chỉ vô tình nói ra thôi nhưng không ngờ em lại nghe được...

"Làm bạn với tôi nhé." - anh muốn thấy lại nụ cười của em một lần nữa.


Hôm nay, anh cảm nhận được cơ thể không thực của mình đang yếu dần... Em đang dựa vào vai anh để ngủ - cảm giác này không tệ chút nào. Em đang mơ sao? Cười khúc khích thế kia. 

Taehyung ah, em thực sự khi cười đẹp lắm!!! Anh cũng chính vì nụ cười của em mà rung động cơ mà? Sau này em phải ra ngoài kia để kết bạn, quen bạn gái, rồi kết hôn sinh con.... không thể bị trói buộc với một hồn ma như anh được..

Taehyung. . .

. . . anh. . . đã từng tự nhủ với mình rằng khi thực hiện được mục đích của mình anh sẽ tan biến. Em biết không? Có lẽ anh tồn tại cho đến bây giờ có lẽ là vì em. . . ước muốn của anh là muốn em sống hạnh phúc. Nhưng. . .

. . . tại sao bây giờ anh lại muốn sống? . . . anh muốn chạm vào em bằng cơ thể của một con người, cảm nhận hơi ấm của em, muốn nói chuyện cười đùa với em, muốn dạy em học mỗi ngày mỗi ngày. . . . muốn nói với em rằng. . .

 . . . anh yêu em. . . .

. . . Anh tham lam quá phải không? Ông trời đã cho anh một món quà quá lớn lao trước khi chết rồi. . . anh không nên đòi hỏi nữa...

Thời gian của anh sắp hết rồi. . . . em phải cố sống tốt. . . quên anh đi. . .




"Cậu... mau mau tỉnh dậy... là ai hả? Là ai đã nói sẽ dạy tôi học, là ai đã nói sẽ nói chuyện cùng tôi mỗi ngày, là ai đã... 


Anh xin lỗi, em nên quên nó đi.


"...cậu nói sẽ cùng tôi tạo một cái rễ mới cơ mà? Tôi dốt lắm, không biết ba cái chuyện nuôi cấy tế bào khó hiểu mà cậu nói đâu... phải là cậu làm mới được... cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi chứ?... " 


Anh xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa với em được.

".... Cậu không cần phải làm nữa...chỉ cần...mở mắt ra nhìn tôi...cười với tôi như mọi ngày không được hay sao?..."  


Không thể nữa rồi. Xin lỗi....



"Tôi...yêu cậu..."  



Xin lỗi, Taehyung....


"..Tae..." - hể?


"Namjoon?"


-------------

"Anh đang suy nghĩ gì đó?"

"Hm, về lần gặp đầu tiên giữa chúng ta..."

Taehyung giận dỗi ôm chặt lấy cậu : "Em đang ở đây rồi, tại sao phải tìm về quá khứ làm gì chứ?" - anh thật xấu hổ vì lúc đó mình thậm chí còn muốn chết, là anh đã cứu cậu một mạng.

"Quan trọng lắm đấy." - mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ lần đầu gặp gỡ. Có lẽ cũng là xuất phát từ duyên số. Namjoon rất tin vào cái duyên, nhờ đó mà cậu mới gặp được Taehyung.

"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi... thực sự chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó sao?" - anh thấy cậu khá quen thuộc.

Namjoon cười mỉm: "Ai biết?"


------------

Con người không phải sống không có mục đích, nó đã được định sẵn từ khi ta ra đời rồi. Chỉ là chưa tới lúc... Giống như Kim Taehyung và Kim Namjoon vậy, họ gặp gỡ trong một hoàn cảnh bi thương nhưng kết thúc lại có hậu như bao câu chuyện cổ tích. Có lẽ là cũng do định mệnh mà ra cả.(Xàm ghê cơ :D)

Mục đích sống của au là ship Alljoon :)))) What about you? (đã ngu Englích rồi còn thích thể hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro